Ghen ghen ghen
2024-09-20 21:23:56
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà ngày chủ nhật thảnh thơi cũng đã kết thúc.
Tôi thậm chí còn chưa làm được việc gì ra hồn, chưa ăn chơi cho đã đời mà!
Ngày thứ hai là ngày tôi ghét nhất, vì buổi sáng phải ra ngoài sân trường chào cờ.
Lớp tôi bị xếp đúng chỗ nắng chiếu vào, ngồi có bốn mươi lăm phút thôi, nhưng mồ hôi đứa nào đứa nấy cũng chảy đẩm đìa.
Mười lăm phút đầu giờ, bọn tôi đã bị ông thầy chủ nhiệm mẳng cho té tát.
"Các anh các chị có mỗi việc học cũng làm không xong, có biết tôi bị giáo viên khác phản ánh rất nhiều không?"
Bọn tôi im ru, đứa nào đứa nấy cũng cúi gằm mặt xuống bàn, có đứa còn lấy thêm tai nghe đeo vô để khỏi bị nghe chứi.
Thấy lớp im lặng không nói gì nên ông thầy lại được đà nói tiếp: "Giờ sao không ồn nữa đi? Tụi bay đi học hay đi làm bà tám? Tôi thật sự xấu hổ với cái lớp này quá chừng."
Chửi mắng ớn thì ổng hằn học bỏ đi, tôi biết ổng nản chủ nhiệm lớp tôi lắm rồi ấy.
Mang danh là lớp chọn, nhưng lại quậy phá với học ngu gần như nhất khối. Giờ giáo viên ai dạy lớp bọn tôi cũng ngán ngẩm hết, thiếu điều muốn bỏ dạy giữa chừng.
Cả lớp được mỗi Minh Quân, Tuấn Anh, Thanh Duy với Thùy Trâm là học giỏi, còn nữa thì i như tôi. Không hiểu sao hồi đó tôi được vô lớp chọn nữa...
"Tổ trực ra xếp ghế chào cờ đi tụi bay, mau chứ trể giờ là bị chửi tiếp đó!" lớp trưởng lớp tôi lên tiếng.
Tôi đi xuống bưng chồng ghế ra, trời ơi nó nặng muốn trẹo luôn cột sống. Tôi nghĩ thầm: "Ước gì ai bê giùm mình chồng ghế này thì ngon."
Đang nghĩ thầm thì bỗng nó trở thành sự thật, không cần phải ước, đã quá mirinda ơi!.
"Để tao bưng giùm cho, mày bưng khéo nó ngã rồi bể tan tành nữa."
Tôi quay qua thì thấy thằng An đang nói, không ngờ tôi lại còn được thấy chuyện cảm động đến rơi nước mắt như này.
Mặc dù nó nói hơi nhiều, cái miệng thì hay ăn nói xà lơ nhưng đôi khi cũng rất tốt bụng. Nếu bạn đã muốn giúp thì tôi không nỡ lòng từ chối đâu.
Tôi mừng rỡ đồng ý: "Ừ cảm ơn cậu nha, người gì đã đẹp trai lại còn tốt tính, quá tuyệt vời."
An đang định nhấc chồng ghế lên thì Quân lại giành bưng đi, cả hai bọn tôi đều bị làm cho ngơ ra. ®
"Này Vũ, nó bị sao vậy?"
"Tao biết mới lạ ấy, tính tình cậu ta cứ lên xuống thất thường như thời tiết sao tao biết được."
"Mà tự nhiên có đứa tự chuốc khổ vào thân, đã he."
"Đã cái đầu mày, mau ra xếp ghế kia kìa." 2°
Tôi lôi thằng An ra ngoài sân trường xếp ghế, lúc ra tôi thấy Quân còn chả thèm nhìn tôi, lại chuyện gì nữa đây?
Cậu ta đứng nói, cười đùa vui vẻ mấy mấy đứa khác mà lại bơ tôi, bộ tôi chọc trúng chỗ nào của cậu ta hay gì.
"E! Mày với nó sao nữa vây?"
"Tao không biết, tự nhiên cái cáu bẫn rồi bơ tao."
"Mày làm theo tao."
Chi thì thầm vào tai tôi, nó bảo tôi lên ngồi gần chỗ nó rồi tự khắc Quân sẽ lại nói chuyện với tôi. Sao chuyện này cứ thấy không đáng tin ấy nhở!
Trường bọn tôi không lớn, tính cả ba khối cũng chỉ có hai mươi ba lớp. Ấy thế mà lớp tôi lại xếp gần cuối trên toàn trường, tí lại bị ăn chửi no nê cho coi.
"Mày xích lại gần tao đi, càng gần càng tốt."
"Mày hâm hả? Tự nhiên đang chào cờ mà làm vậy, ông thầy mà thấy thì tao với mày chuyến này liệm luôn."
"Thế có muốn nó nói chuyện với mày không?"
"Thì có chứ! Mà sao phải làm vậy?"
"Mày tin ở tao, đưa chân lại đây tao dựa miếng coi."
Tôi nghe lời Quỳnh Chi, đưa chân cho nó dựa, tôi tưởng nhỏ này không có xương sống luôn á.
Không ngờ sau tiết chào cờ Quân lại nói chuyện với tôi thật, nhưng chuyện cậu ta nói có chút khiến tôi không vui.
"Cậu tránh xa con nhỏ Chi ra, tớ ghen." đ
"Ủa tớ làm gì mà cậu ghen, tớ thể là tớ với nhỏ Chi không là gì hết."
"Nói chung cậu đừng làm mấy hành động gần gũi quá mức với nhỏ đó."
Quân nhìn tôi chằm chằm như bảo tôi hãy hứa, vẻ mặt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cậu ta thích nhỏ
Chi tới vậy luôn, không ngờ đấy!
Mặc dù biết couple mình ship cuối cùng cũng có chút tiến triển, nhưng tôi lại thấy không vui. Tại sao lại như vậy?
Tôi cũng chả biết tôi đang nghĩ gì, cứ thấy khó chịu trong lòng. Tôi bước vô lớp học, cố nở nụ cười tươi rồi kể cho
Quỳnh Chi nghe chuyện lúc nãy.
"Quân bảo tao tránh xa mày ra, cậu ta bảo cậu ta ghen."
"Rồi mày nghĩ Quân nó thích tao hả?"
"Chứ không lẽ thích tao, nói chuyện có lí chút đi."
Chi nhìn tôi rồi thở dài, nó ôm đầu mình rồi chửi tôi: "ngu ngốc", coi có điên tiết không, chiều nay tôi sẽ qua nhà nó mukbang luôn con chíp.
Chủ làm thì tớ phải chịu, con gà đó sớm muộn gì cũng bị tôi vặt sạch lông.
Hai bọn tôi cứ ngồi cãi cọ cho đến khi tới tiết toán, lúc nãy còn chí chóe mà giờ đứa nào đứa nấy đều ngoan như cún.
Ông thầy ngồi vô bàn, bắt đầu lật sổ đầu bài ra, tôi cũng bắt đầu run rẩy sợ hãi mà niệm phật. Phật pháp luôn ở quanh ta, chắc chẳn tôi sẽ được phù hộ...
"Mời em Trần Thiên Vũ lên bảng kiểm tra bài cũ."
Thôi bye mọi người nhé, hôm nay tôi sống đủ rồi! Qua ngày thứ ba luôn đi!!!
Tôi thậm chí còn chưa làm được việc gì ra hồn, chưa ăn chơi cho đã đời mà!
Ngày thứ hai là ngày tôi ghét nhất, vì buổi sáng phải ra ngoài sân trường chào cờ.
Lớp tôi bị xếp đúng chỗ nắng chiếu vào, ngồi có bốn mươi lăm phút thôi, nhưng mồ hôi đứa nào đứa nấy cũng chảy đẩm đìa.
Mười lăm phút đầu giờ, bọn tôi đã bị ông thầy chủ nhiệm mẳng cho té tát.
"Các anh các chị có mỗi việc học cũng làm không xong, có biết tôi bị giáo viên khác phản ánh rất nhiều không?"
Bọn tôi im ru, đứa nào đứa nấy cũng cúi gằm mặt xuống bàn, có đứa còn lấy thêm tai nghe đeo vô để khỏi bị nghe chứi.
Thấy lớp im lặng không nói gì nên ông thầy lại được đà nói tiếp: "Giờ sao không ồn nữa đi? Tụi bay đi học hay đi làm bà tám? Tôi thật sự xấu hổ với cái lớp này quá chừng."
Chửi mắng ớn thì ổng hằn học bỏ đi, tôi biết ổng nản chủ nhiệm lớp tôi lắm rồi ấy.
Mang danh là lớp chọn, nhưng lại quậy phá với học ngu gần như nhất khối. Giờ giáo viên ai dạy lớp bọn tôi cũng ngán ngẩm hết, thiếu điều muốn bỏ dạy giữa chừng.
Cả lớp được mỗi Minh Quân, Tuấn Anh, Thanh Duy với Thùy Trâm là học giỏi, còn nữa thì i như tôi. Không hiểu sao hồi đó tôi được vô lớp chọn nữa...
"Tổ trực ra xếp ghế chào cờ đi tụi bay, mau chứ trể giờ là bị chửi tiếp đó!" lớp trưởng lớp tôi lên tiếng.
Tôi đi xuống bưng chồng ghế ra, trời ơi nó nặng muốn trẹo luôn cột sống. Tôi nghĩ thầm: "Ước gì ai bê giùm mình chồng ghế này thì ngon."
Đang nghĩ thầm thì bỗng nó trở thành sự thật, không cần phải ước, đã quá mirinda ơi!.
"Để tao bưng giùm cho, mày bưng khéo nó ngã rồi bể tan tành nữa."
Tôi quay qua thì thấy thằng An đang nói, không ngờ tôi lại còn được thấy chuyện cảm động đến rơi nước mắt như này.
Mặc dù nó nói hơi nhiều, cái miệng thì hay ăn nói xà lơ nhưng đôi khi cũng rất tốt bụng. Nếu bạn đã muốn giúp thì tôi không nỡ lòng từ chối đâu.
Tôi mừng rỡ đồng ý: "Ừ cảm ơn cậu nha, người gì đã đẹp trai lại còn tốt tính, quá tuyệt vời."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
An đang định nhấc chồng ghế lên thì Quân lại giành bưng đi, cả hai bọn tôi đều bị làm cho ngơ ra. ®
"Này Vũ, nó bị sao vậy?"
"Tao biết mới lạ ấy, tính tình cậu ta cứ lên xuống thất thường như thời tiết sao tao biết được."
"Mà tự nhiên có đứa tự chuốc khổ vào thân, đã he."
"Đã cái đầu mày, mau ra xếp ghế kia kìa." 2°
Tôi lôi thằng An ra ngoài sân trường xếp ghế, lúc ra tôi thấy Quân còn chả thèm nhìn tôi, lại chuyện gì nữa đây?
Cậu ta đứng nói, cười đùa vui vẻ mấy mấy đứa khác mà lại bơ tôi, bộ tôi chọc trúng chỗ nào của cậu ta hay gì.
"E! Mày với nó sao nữa vây?"
"Tao không biết, tự nhiên cái cáu bẫn rồi bơ tao."
"Mày làm theo tao."
Chi thì thầm vào tai tôi, nó bảo tôi lên ngồi gần chỗ nó rồi tự khắc Quân sẽ lại nói chuyện với tôi. Sao chuyện này cứ thấy không đáng tin ấy nhở!
Trường bọn tôi không lớn, tính cả ba khối cũng chỉ có hai mươi ba lớp. Ấy thế mà lớp tôi lại xếp gần cuối trên toàn trường, tí lại bị ăn chửi no nê cho coi.
"Mày xích lại gần tao đi, càng gần càng tốt."
"Mày hâm hả? Tự nhiên đang chào cờ mà làm vậy, ông thầy mà thấy thì tao với mày chuyến này liệm luôn."
"Thế có muốn nó nói chuyện với mày không?"
"Thì có chứ! Mà sao phải làm vậy?"
"Mày tin ở tao, đưa chân lại đây tao dựa miếng coi."
Tôi nghe lời Quỳnh Chi, đưa chân cho nó dựa, tôi tưởng nhỏ này không có xương sống luôn á.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Không ngờ sau tiết chào cờ Quân lại nói chuyện với tôi thật, nhưng chuyện cậu ta nói có chút khiến tôi không vui.
"Cậu tránh xa con nhỏ Chi ra, tớ ghen." đ
"Ủa tớ làm gì mà cậu ghen, tớ thể là tớ với nhỏ Chi không là gì hết."
"Nói chung cậu đừng làm mấy hành động gần gũi quá mức với nhỏ đó."
Quân nhìn tôi chằm chằm như bảo tôi hãy hứa, vẻ mặt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cậu ta thích nhỏ
Chi tới vậy luôn, không ngờ đấy!
Mặc dù biết couple mình ship cuối cùng cũng có chút tiến triển, nhưng tôi lại thấy không vui. Tại sao lại như vậy?
Tôi cũng chả biết tôi đang nghĩ gì, cứ thấy khó chịu trong lòng. Tôi bước vô lớp học, cố nở nụ cười tươi rồi kể cho
Quỳnh Chi nghe chuyện lúc nãy.
"Quân bảo tao tránh xa mày ra, cậu ta bảo cậu ta ghen."
"Rồi mày nghĩ Quân nó thích tao hả?"
"Chứ không lẽ thích tao, nói chuyện có lí chút đi."
Chi nhìn tôi rồi thở dài, nó ôm đầu mình rồi chửi tôi: "ngu ngốc", coi có điên tiết không, chiều nay tôi sẽ qua nhà nó mukbang luôn con chíp.
Chủ làm thì tớ phải chịu, con gà đó sớm muộn gì cũng bị tôi vặt sạch lông.
Hai bọn tôi cứ ngồi cãi cọ cho đến khi tới tiết toán, lúc nãy còn chí chóe mà giờ đứa nào đứa nấy đều ngoan như cún.
Ông thầy ngồi vô bàn, bắt đầu lật sổ đầu bài ra, tôi cũng bắt đầu run rẩy sợ hãi mà niệm phật. Phật pháp luôn ở quanh ta, chắc chẳn tôi sẽ được phù hộ...
"Mời em Trần Thiên Vũ lên bảng kiểm tra bài cũ."
Thôi bye mọi người nhé, hôm nay tôi sống đủ rồi! Qua ngày thứ ba luôn đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro