Lần đầu tiên nắ...
2024-09-20 21:23:56
Bắt đầu vô tiết học, hôm nay lại là hai tiết toán đầu tiên.
Không hiểu nổi sao nhà trường lại sắp xếp lịch học như vậy được chứ! Hôm qua mới gặp, hôm nay lại gặp, ổng còn là chủ nhiệm nên một tuần sáu ngày đi học thì gặp hết cả sáu. Tôi gặp thầy chủ nhiệm còn nhiều hơn là gặp ba tôi, nhiều khi không thấy thầy thì tôi lại có cảm giác hơi không quen.
Tiếng 'cộp cộp' vang lên giữa dãy hành lang, trong lòng tôi thấp tha thấp thỏm cứ nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau, cánh cửa trống trơn bỗng xuất hiện một thân hình to lớn, khuôn mặt ông thầy đang nhìn thẳng vào tôi.
Tôi lẩm lẩm trong miệng: "Sắp, sắp tới số rồi! Ổng nhìn mình..."
Cả lớp đều im thin thít không ai dám hó hé câu nào, mới nãy còn ồn như cái chợ mà giờ đứa nào đứa nấy ta nói nó hèn. Mà cũng đúng thôi, học sinh chăm ngoan là phải cỡ đó, thấy thầy cô vô lớp sao mà dám ồn ào được, phải tôn sư trọng đạo, tự mình yêu lấy mình.
Ông thầy đi lại bàn kéo cái ghế ra ngồi xuống, ổng nhìn xuống cả lớp rồi hỏi: "Nghỉ hè xong tôi dạy anh chị có hiểu gì không?"
Cả lớp đồng thanh: "Dạ hiểu."
Riêng tôi chỉ im lặng, hôm qua bị đuổi thì hiểu cái gì? Tôi thậm chí còn không dám nhìn lên bàn giáo viên, sợ chạm mắt với ổng thì toi.
Thằng An sau lưng tôi khèo khèo, nó thì thầm: "Ê cu, ổng nhìn mày rồi cười nãy giờ kìa! Mày hôm nay tới số với ổng nha con."
"Mày im lặng tí đi, ổng kêu cả hai đứa luôn bây giờ."
"Xì xào to nhỏ gì đấy! Hai anh lên đây tôi bảo."
Thật sự ngày này cũng đến, cả hai đứa tôi đều bị kêu lên bảng giải bài toán trong sách giáo khoa. Tôi với An hai đứa đều dốt toán thì giải kiểu gì? Tôi lén quay xuống lớp tìm sự giúp đỡ của tụi bạn, mà bọn nó đều không đứa nào dám nhắc bài tôi.
Hôm nay tới đây thế là hết cứu rồi! Tôi cắn chặt răng, bàn tay cầm phấn cũng có chút run rẩy, hôm nay mà bị đuổi nữa là ổng gọi mẹ liền. Bầu không khí lớp học yên tĩnh đến lạ, tôi thậm chí còn nghe được tiếng côn trùng ngoài kia.
Giờ phút này cam tâm chịu thôi chứ ai cứu nổi, trong lúc tôi đã sẵn sàng chịu trận thì Quân chạy lên đưa sách của cậu ấy cho tôi.
"Sách cậu bị rách mà phải không?" Quân nháy mắt.
Tôi hiểu ý liền gật đầu: "À đúng...đúng, sách tớ rách thật. Cảm ơn cậu nha!"
Một màn bày trò này đều được ông thầy chủ nhiệm thu vào mắt, ổng lên tiếng chất vấn: "Bạn Quân dạo này cũng giỏi ra phết, tí về nhà lên phòng gặp tôi."
Nghe xong tôi liền lạnh sống lưng, không phải về nhà đánh con mình đấy chứ? Má ơi! Tôi lại gây họa cho người tốt rồi, chuyến này dù không bị đuổi ra khỏi lớp hay gọi phụ huynh, nhưng tôi lại thấy không vui vẻ gì.
Tôi với An đã thuận lợi vượt qua và được về chỗ ngồi, cũng may là Quân đã giải hết cho rồi nên bọn tôi chỉ có việc chép lại đáp án ra bảng. Mà ông thầy cũng không có bắt bẻ hay đòi kiểm tra sách, hôm nay cũng dễ tính ghê ha.
Một lúc sau, tôi xin rút lại những gì vừa nghĩ về ông thầy chủ nhiệm, dễ tính cái khỉ khô ấy. Hai tiết học tôi hết bị kêu lau bảng, đọc bài rồi tới giải bài,...không có được nghỉ ngơi thảnh thơi chút nào luôn.
'Tùng tùng tùng' Tiếng trống trường vang lên, tôi nhẹ nhõm nằm dài ra bàn.
Ngước nhìn lên trên bảng thì thấy toàn là mấy nét chữ như gà bới của tôi, giải thì sai từa lưa. Chuyến này phải đi học thêm thật rồi! Không đi thì chắc không tốt nghiệp nổi mất, rớt tốt nghiệp thì tôi cũng chả xong với mẹ mình.
"Hù, mày đang làm gì đấy? Xuống căn tin với tụi tao đi, rồi kể tụi tao nghe vụ bà chị kia nữa."
"Xùy xùy, tụi bay tự đi đi, tao mệt lắm không đi đâu."
Tụi nó dùng ánh mắt như không thể tin mà nhìn tôi, còn lấy tay sờ trán tôi như kiểm tra bệnh tình. Cả đám cười phá lên: "Ha ha ha, thằng Vũ ấm đầu thật kìa tụi bay."
Tôi bực dọc, muốn đấm cho tụi nó mỗi đứa một cái cho rồi. Bạn bè mà thế đó, bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì...phiền chết đi được.
Bọn nó cứ nắm tay tôi lôi lôi kéo kéo, đã mệt còn gặp tụi này, nhây thật sự.
"Tụi bay đừng kéo nữa, Vũ đang mệt không thấy à?"
Cả đám hoang mang, một thằng con trai thì lôi lôi kéo kéo thế này có gì mà đau đớn? Đứa này đánh ánh mắt sang đứa kia, bọn nó nhìn nhau rồi vỗ vỗ vai tôi: "Ôi bảo bối nhỏ, tụi anh xin lỗi vì đã làm đau em nhé! Công chúa nhỏ của thằng Quân yếu ớt quá mà ha ha."
Tôi nhìn bóng lưng tụi nó đi xa rồi thầm mắng: "Cái tụi này nay bị điên hết rồi sao? Cứ nói năng lung ta lung tung như mấy thằng ngốc."
Chưa kịp định hình lại thì Quân lại vỗ vai tôi: "Xuống căn tin cùng tớ đi, cậu hứa rồi mà!"
"Hả? Tớ lại hứa lúc nào cơ?"
"Thì cậu biết mình có hứa là được, đi thôi!"
Khuôn mặt ấy trông vô cùng khẳng định rằng tôi có hứa, mà tôi hứa lúc nào ấy nhỉ?
Cậu ấy nắm bàn tay tôi kéo đi, không để cho tôi có cơ hội kịp từ chối. Cùng là tay con trai, nhưng tay cậu ấy to còn tay tôi thì thon dài như mấy đứa con gái.
Cảm giác khi nắm bàn tay của cậu ấy cũng rất ấm, rất có cảm giác an toàn, đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người khác ngoài ba mẹ.
Nhưng mà có gì đó sai sai thì phải? Hai thằng con trai nắm tay đi giữa thanh thiên bạch nhật, không biết cậu ta có xấu hổ không chứ tôi thì có đó. Ai cũng nhìn bọn tôi làm tôi quê muốn chui xuống lòng đất luôn rồi nè.
Không hiểu nổi sao nhà trường lại sắp xếp lịch học như vậy được chứ! Hôm qua mới gặp, hôm nay lại gặp, ổng còn là chủ nhiệm nên một tuần sáu ngày đi học thì gặp hết cả sáu. Tôi gặp thầy chủ nhiệm còn nhiều hơn là gặp ba tôi, nhiều khi không thấy thầy thì tôi lại có cảm giác hơi không quen.
Tiếng 'cộp cộp' vang lên giữa dãy hành lang, trong lòng tôi thấp tha thấp thỏm cứ nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau, cánh cửa trống trơn bỗng xuất hiện một thân hình to lớn, khuôn mặt ông thầy đang nhìn thẳng vào tôi.
Tôi lẩm lẩm trong miệng: "Sắp, sắp tới số rồi! Ổng nhìn mình..."
Cả lớp đều im thin thít không ai dám hó hé câu nào, mới nãy còn ồn như cái chợ mà giờ đứa nào đứa nấy ta nói nó hèn. Mà cũng đúng thôi, học sinh chăm ngoan là phải cỡ đó, thấy thầy cô vô lớp sao mà dám ồn ào được, phải tôn sư trọng đạo, tự mình yêu lấy mình.
Ông thầy đi lại bàn kéo cái ghế ra ngồi xuống, ổng nhìn xuống cả lớp rồi hỏi: "Nghỉ hè xong tôi dạy anh chị có hiểu gì không?"
Cả lớp đồng thanh: "Dạ hiểu."
Riêng tôi chỉ im lặng, hôm qua bị đuổi thì hiểu cái gì? Tôi thậm chí còn không dám nhìn lên bàn giáo viên, sợ chạm mắt với ổng thì toi.
Thằng An sau lưng tôi khèo khèo, nó thì thầm: "Ê cu, ổng nhìn mày rồi cười nãy giờ kìa! Mày hôm nay tới số với ổng nha con."
"Mày im lặng tí đi, ổng kêu cả hai đứa luôn bây giờ."
"Xì xào to nhỏ gì đấy! Hai anh lên đây tôi bảo."
Thật sự ngày này cũng đến, cả hai đứa tôi đều bị kêu lên bảng giải bài toán trong sách giáo khoa. Tôi với An hai đứa đều dốt toán thì giải kiểu gì? Tôi lén quay xuống lớp tìm sự giúp đỡ của tụi bạn, mà bọn nó đều không đứa nào dám nhắc bài tôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hôm nay tới đây thế là hết cứu rồi! Tôi cắn chặt răng, bàn tay cầm phấn cũng có chút run rẩy, hôm nay mà bị đuổi nữa là ổng gọi mẹ liền. Bầu không khí lớp học yên tĩnh đến lạ, tôi thậm chí còn nghe được tiếng côn trùng ngoài kia.
Giờ phút này cam tâm chịu thôi chứ ai cứu nổi, trong lúc tôi đã sẵn sàng chịu trận thì Quân chạy lên đưa sách của cậu ấy cho tôi.
"Sách cậu bị rách mà phải không?" Quân nháy mắt.
Tôi hiểu ý liền gật đầu: "À đúng...đúng, sách tớ rách thật. Cảm ơn cậu nha!"
Một màn bày trò này đều được ông thầy chủ nhiệm thu vào mắt, ổng lên tiếng chất vấn: "Bạn Quân dạo này cũng giỏi ra phết, tí về nhà lên phòng gặp tôi."
Nghe xong tôi liền lạnh sống lưng, không phải về nhà đánh con mình đấy chứ? Má ơi! Tôi lại gây họa cho người tốt rồi, chuyến này dù không bị đuổi ra khỏi lớp hay gọi phụ huynh, nhưng tôi lại thấy không vui vẻ gì.
Tôi với An đã thuận lợi vượt qua và được về chỗ ngồi, cũng may là Quân đã giải hết cho rồi nên bọn tôi chỉ có việc chép lại đáp án ra bảng. Mà ông thầy cũng không có bắt bẻ hay đòi kiểm tra sách, hôm nay cũng dễ tính ghê ha.
Một lúc sau, tôi xin rút lại những gì vừa nghĩ về ông thầy chủ nhiệm, dễ tính cái khỉ khô ấy. Hai tiết học tôi hết bị kêu lau bảng, đọc bài rồi tới giải bài,...không có được nghỉ ngơi thảnh thơi chút nào luôn.
'Tùng tùng tùng' Tiếng trống trường vang lên, tôi nhẹ nhõm nằm dài ra bàn.
Ngước nhìn lên trên bảng thì thấy toàn là mấy nét chữ như gà bới của tôi, giải thì sai từa lưa. Chuyến này phải đi học thêm thật rồi! Không đi thì chắc không tốt nghiệp nổi mất, rớt tốt nghiệp thì tôi cũng chả xong với mẹ mình.
"Hù, mày đang làm gì đấy? Xuống căn tin với tụi tao đi, rồi kể tụi tao nghe vụ bà chị kia nữa."
"Xùy xùy, tụi bay tự đi đi, tao mệt lắm không đi đâu."
Tụi nó dùng ánh mắt như không thể tin mà nhìn tôi, còn lấy tay sờ trán tôi như kiểm tra bệnh tình. Cả đám cười phá lên: "Ha ha ha, thằng Vũ ấm đầu thật kìa tụi bay."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi bực dọc, muốn đấm cho tụi nó mỗi đứa một cái cho rồi. Bạn bè mà thế đó, bạn là gì tôi cũng không biết bạn là gì...phiền chết đi được.
Bọn nó cứ nắm tay tôi lôi lôi kéo kéo, đã mệt còn gặp tụi này, nhây thật sự.
"Tụi bay đừng kéo nữa, Vũ đang mệt không thấy à?"
Cả đám hoang mang, một thằng con trai thì lôi lôi kéo kéo thế này có gì mà đau đớn? Đứa này đánh ánh mắt sang đứa kia, bọn nó nhìn nhau rồi vỗ vỗ vai tôi: "Ôi bảo bối nhỏ, tụi anh xin lỗi vì đã làm đau em nhé! Công chúa nhỏ của thằng Quân yếu ớt quá mà ha ha."
Tôi nhìn bóng lưng tụi nó đi xa rồi thầm mắng: "Cái tụi này nay bị điên hết rồi sao? Cứ nói năng lung ta lung tung như mấy thằng ngốc."
Chưa kịp định hình lại thì Quân lại vỗ vai tôi: "Xuống căn tin cùng tớ đi, cậu hứa rồi mà!"
"Hả? Tớ lại hứa lúc nào cơ?"
"Thì cậu biết mình có hứa là được, đi thôi!"
Khuôn mặt ấy trông vô cùng khẳng định rằng tôi có hứa, mà tôi hứa lúc nào ấy nhỉ?
Cậu ấy nắm bàn tay tôi kéo đi, không để cho tôi có cơ hội kịp từ chối. Cùng là tay con trai, nhưng tay cậu ấy to còn tay tôi thì thon dài như mấy đứa con gái.
Cảm giác khi nắm bàn tay của cậu ấy cũng rất ấm, rất có cảm giác an toàn, đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một người khác ngoài ba mẹ.
Nhưng mà có gì đó sai sai thì phải? Hai thằng con trai nắm tay đi giữa thanh thiên bạch nhật, không biết cậu ta có xấu hổ không chứ tôi thì có đó. Ai cũng nhìn bọn tôi làm tôi quê muốn chui xuống lòng đất luôn rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro