Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Ngoại truyện 2:...

2024-09-20 21:23:56

Giờ ra chơi mỗi ngày, tôi đều cố gắng lượn lờ trước mặt Vũ để cậu ấy chú ý, nhưng cậu ấy đến nhìn cũng chả thèm.

Biết sao được, tôi crush người ta thì phải chịu thôi. Tình yêu mà quá dễ dàng có được thì lại không thú vị, càng khó tán thì lại càng kích thích.

Tôi vẫn luôn giữ cái suy nghĩ đó, giữ mãi đến tận nửa năm học lớp mười. Mà càng về lâu tôi càng thấy lo sợ, ai bảo chờ đợi là hạnh phúc đâu bước ra đây, chờ đợi là đau khổ thì có.

Cậu ấy học dốt vô cùng, nhưng điểm này trong mắt tôi lại rất dễ thương. Dù cậu ấy có đánh rắm thì tôi vẫn thấy thơm, tình yêu là vậy mà không phải sao! (L)

Tôi luôn cố gắng xuất hiện ở những nơi mà Vũ lui đến, thế quái nào cậu ấy vẫn lờ tôi. Đây là ghét tôi hay là muốn dập tắt hi vọng ngay từ đầu luôn đây?

Rõ ràng biết người ta thẳng, tôi vẫn một lòng muốn bẻ cậu ấy cong giống mình. Tôi còn nhớ có lần tôi theo cậu ấy vào nhà vệ sinh, khi hai chú chim đều trơ trọi thì cậu ấy liếc mắt qua tôi.

"Ồ! Đại bàng thật này, ghen tị ghê."

"Cậu thích không?"

"Thích chứ!"

"Thích gì cơ?"

"Đại bàng của cậu."

Một đứa dám hỏi, một đứa dám trả lời.

Lúc đó tôi đã ngại ngùng đến mức muốn chui xuống hố, sao có thể nói ra lời đó vậy không biết. Của cậu ấy rất nhỏ, đúng là chủ nào tớ nấy, trông nó dễ thương chết đi được.

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã luôn bám theo cậu ấy vào nhà vệ sinh, làm gì thì biết rồi đó. Cơ mà tôi không phải biến thái gì đâu, chỉ đơn giản là nhìn hàng vợ tương lai của mình thôi!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Mỗi lần như vậy Vũ đều liếc mắt nhìn qua đại bàng của tôi, cậu ấy còn rất chăm chú ngắm nghía. Vũ không biết hành động của mình táo bạo cỡ nào, làm tôi rạo rực thật sự.

Cậu ấy cũng rất nổi bật trước đám đông, được nhiều bánh bèo theo đuổi, nhưng bánh bèo thì mãi là bánh bèo, không có cửa đấu với tôi.

Tôi chốt Vũ rồi nên hễ cậu ấy thích ai là tôi tán luôn đứa đó, như vậy cho chắc. Đương nhiên vì tôi quá đẹp trai nên mấy má nội kia thích tôi hơn rồi, lần nào phá đám cũng thành công nên rất tuyệt vời.

Mỗi ngày đến trường tôi đều tuốt tát bản thân cho thật bảnh, nước hoa thì xịt như xịt nước lã, tóc tai thì vuốt vuốt trồng ngựa vô cùng. Đứng trước gương tôi còn tự khen: "Wao, mỹ nam nào đây? Đẹp trai trên cả tuyệt vời."

Chuỗi ngày yêu thầm cứ thế tiếp diễn, mỗi ngày trôi qua tôi đều thấy thích Vũ nhiều hơn. Cứ hễ ai đến gần cậu ấy là tôi hẹn ra nói chuyện, điển hình như thằng Hoàng.

"Mày né xa Vũ ra."

"Gì vậy cha? Khùng hả?"

"Tao ghen, tao thích cậu ấy đấy! Mày đi đồn cho cả trường biết luôn cũng được."

Thằng Hoàng lúc đó đã coi tôi như thằng thần kinh, nó còn dùng ánh mắt phán xét nhìn tôi.

"Thằng dở, nó có cắn mình không vậy trời?" Hoàng lẩm bẩm.

"Thế có đi đồn không?"

"Ư ừ, tao đi đồn cho mày vui."

Lần thứ hai tôi đã ghen với con con nhỏ lớp bên cạnh, ai bảo nó cứ đi kè kè bên cạnh ngoan xinh yêu của tôi làm gì. Tôi hẹn nhỏ đó ra nói chuyện luôn.

"Bạn biết mình là ai chưa?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Thì con thẩy Việt, chứ ai nữa?" nhỏ đó nhìn tôi khó hiếu.

"Thì cũng đúng, mà câu tránh xa người yêa tường tui cửa mình rư nhé: Mình bị ghen á, bạn hiểu hông?"

"Thì cũng đúng, mà cậu tránh xa người yêu tương lai của mình ra nhé! Mình bị ghen á, bạn hiểu hông?"

"Thắng khùng, bộ não bị thu nhỏ hay gì? Nói nhảm mãi thôi, lượn đi cho trời nó xanh. Hôm trước tao còn xin face-book của mày từ thằng Vũ, giờ tao đếch thèm nữa."

Nói xong nhỏ đó phun nước miếng vô dép tôi rồi giận đùng đùng bỏ đi, thì ra là hiểu lầm thôi a ha ha. Đứa chưa bị tôi hẹn ra gặp thì nghĩ tôi đẹp trai lạnh lùng, đứa nào bị hẹn thì thấy tôi như có bệnh, cần đi chữa.

Tôi cũng tự thấy mình không ổn, nhưng không ổn vì tương tư, chứ một đứa đẹp trai cao to cỡ tôi thì có gì để chê đầu.

Vũ thật sự ngốc ơi là ngốc, tôi đã ra tín hiệu cỡ đó rồi mà cậu ấy chả mảy may đểm xỉa. Đợi tôi mà có được cậu ấy đi ha, tôi sẽ tét mông cậu ấy mỗi ngày cho biết.

Nói vậy thôi chứ cộng lông tay người ta còn chả động được, nói gì tới cái mông người ta cơ chứ! Nhỏ Chi bảo giúp tôi mà cũng chả có ích lợi gì, Ngược lại tôi còn giúp nhỏ đó đi cua trai, rất là mệt.

"Mày bảo giúp tao mà giúp đâu?"

"Thì tại mày chứ tại ai, tao tạo cơ hội cho còn không biết cảm ơn. Mày cứ lại bắt chuyện bình thường, nó nhiều chuyện lắm nên thể nào nó cũng nói tía lia cho xem."

"Cậu ấy còn không thèm nhìn tao chứ ở đó mà nói chuyện."

"Tại nó ghét mày đó thằng dở. Suốt ngày cứ ghen vớ vẩn, thế đã có danh phận chưa?"

Tôi bị dí cho cứng họng, danh phận bây giờ quả thực chưa có, nhưng thể nào tương lai chả có? Tôi đây chính là miếng keo dính chuột, rồi có ngày con chuột Thiên Vũ cũng dính thôi.

Tôi đã kiên trì mãi cho đến tận năm lớp mười một, cuối cùng tình yêu sét đánh cũng có ngày được đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Số ký tự: 0