Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Quá là tuyệt vờ...

2024-09-20 21:23:56

Cả hai đứa tôi đã nằm trên giường cười đùa cho đến khi trời tối, lúc mẹ tôi về mới chịu dừng lại.

Bọn tôi cùng nhau đi xuống nhà phụ mẹ nấu cơm, như một vị nào đó đã từng nói 'Có làm thì mới có ăn, không làm thì...' (

Quân từ khi có danh phận, cái miệng cũng trở nên dẻo hơn. Một câu cũng mẹ mà hai câu cũng mẹ, rồi mẹ tôi hay mẹ cậu ấy đây?

Tôi cũng phải thán phục trước tài ăn nói của Quân với người lớn, có bao nhiêu lời nịnh nọt cũng đều không biết mắc cỡ mà nói ra.

"Mẹ nấu ăn ngon thật đấy ạ."

"Ái chà, con trai của ai mà khéo miệng dữ vậy nè! Không có như ai đó, nói thật cũng không biết."

"Con trai của mẹ chứ ai, hi hi."

"Tối nay ở lại ngủ nha con, Vũ nó cứ khóc vì nhớ con đó!"

"Dạ, con như vậy bao giờ? Mẹ đang nói Vũ hàng xóm đúng không, chứ con trai mẹ nào có vậy?"

"Kệ nó đi con, nó sĩ diện vậy thôi chứ nó nhớ con đến phát khóc thật đấy!"

"Ui con biết mà mẹ, chuyện này bình thường thôi ạ."

Tôi không thể xen vào cuộc nói chuyện này luôn ấy, mẹ tôi thì nói quá tên kia thì nhận vơ. Cuối cùng người bị hại là tôi chứ ai, nạn nhân của tình mẹ con chớp nhoáng.

Bầu không khí trong nhà tôi rất vui tươi, tràn ngập tiếng nói cười rôm rả. Tất cả là nhờ có Quân, không có cậu ấy thì mẹ tôi chả cười tươi như này đâu.

Bình thường mẹ không chửi tôi với ba đã là may mắn lắm rồi, giờ đây thì khỏi lo nữa. Ông vị thần may mắn đã cứu hai ba con tôi một màn thật vi diệu.

Bọn tôi sau khi ăn cơm xong thì xin mẹ đi chơi, tối nay tôi còn có hẹn với lũ bạn thân của mình. Quân dắt xe ra rồi chở tôi đi bốc đầu, hai đứa bọn tôi trên đường đi đã la hét đầy đường như hai thằng dở.

Chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác, bọn tôi mặt dày vô đối nên cứ vui vẻ mà làm khùng làm điên. Gặp ai cũng hú hét, gặp ai cũng nhe răng cười....

Rất may là hai đứa cùng tần số, hễ mà sáp lại với nhau là nói không ngừng nghỉ.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Quãng đường đi từ nhà tới chỗ hẹn là mười phút, hai bọn tôi đi cả nửa tiếng. Trên đường Quân với tôi còn hú hí với nhau, tâm sự chuyện tuổi hồng.

"Ôm anh tí đi vợ yêu."

"Đang ngoài đường á, cậu biết ngại hông?"

"Giờ hai bọn mình là gì?"

"Người yêu."

"Thế thì ôm anh đi em yêu, còn ngại gì nữa."

Tôi bất lực vòng tay qua eo để ôm Quân, thật ra tôi thích lắm ấy! Nghiện mà ngại, nhưng phải giữ giá một tí chứ!

Bảy giờ bốn mươi lăm phút.

"Hai tụi bay ngủ ở đâu mà giờ mới đến?"

"Ngủ ở đâu còn lâu mới nói."

"Gớm, yêu đương vào là thế đấy!"

Tôi hất cắm nhìn bọn nó, vẻ mặt trông vô cùng tự đắc. Sau đó tôi nắm tay Quân rồi ngang nhiên ngồi xuống, chân tréo qua, tay thì xoa xoa cắm rất vừa ý.

Bọn nó cũng không vừa, năm thằng dùng ánh mắt mười phần khinh bỉ nhìn tôi, miệng trề ra cả khúc. Thái độ lòi lõm vô cùng, thật muốn cho mỗi đứa một đạp.

Hôm nay tôi quyết làm cho thằng Huy ghen nổ đom đóm, cho nó biết khôn là thế nào. Khờ trong chuyện gì cũng được, chứ khờ trong tình yêu thì tệ lắm, tội cho người kia.

Tôi nháy mắt ra hiệu với Quân, bọn tôi trước đó đã lên sẵn một kế hoạch chu toàn. Bây giờ chỉ việc triển thôi, phần còn lại phải trông chờ vào diễn viên chính và diễn viên quần chúng tự lo thôi.

Một bộ phim hay chính thức bắt đầu.

"Khánh, mày đang thích con bé lớp bên cạnh đúng không? Tên là gì ấy nhỉ!"

"Vần Anh hả?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Ữm đúng đúng, bạn đó xinh như búp bê luôn."

"Xấu, mắt tụi bay bị dính ghèn hết à? Nhìn sao mà thấy nhỏ đó đẹp hay vậy?"

Cả đám chúng tôi quay qua nhìn Huy, vẻ mặt cố diễn trông cho thật trân nhất có thể. Bọn tôi biết nó đang ghen, nhưng tự nó lại không biết điều đó.

Bình thường người ta hay nói người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc, quả là không sai. Chính nó còn không hiểu rõ lòng mình cơ mà!

Muốn khai sáng cho thằng Huy thì cần phải kiên nhẫn, từ từ đục sâu vào nội tâm để nó nhận ra.

"Mày không thấy đẹp nhưng thằng khánh thấy đẹp, đúng không khánh?"

"Con nhỏ đó xấu..."

Tôi chưa để thằng Khánh nói hết liền giấm chân nó thật đau, giọng nói cũng có vẻ uy hiếp.

"Mày, bảo, nó, có, đẹp, không, hả?"

"Ở, ờ đẹp."

Quân tiếp tục châm thêm dầu vô lửa: "Mày bảo mày thích nó đúng không?"

"Không..à thích."

"Thích cái nỗi gì! Thằng đần."

Nói xong mặt thẳng Huy nhăn nhó, khó ở, nó bảo có chuyện gấp rồi bỏ về luôn. Thắng Khánh ở lại ngơ ngác như mới từ trên trời rơi xuống, giây sau cũng chạy theo thằng Huy.

Cặp chồng chồng bọn tôi quả là ăn ý, đứa này nói đứa kia thêm lời. Tối nay tôi sẽ thưởng cho Quân mười cái hôn để bù đắp mới được he he.

Nói là thưởng vậy thôi chứ tôi mới là đứa được lợi, từ ngày chính thức quen nhau tôi ghiền skinship lắm! Không ôm không hôn chắc tôi chịu không nổi, phải xà nẹo thì mới chịu được.

Có lẽ lúc mới yêu ai cũng giống như tôi thôi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Số ký tự: 0