Cấp Cứu
LÝ NHẬT HẠ
2024-07-02 01:22:47
Tít…tít….tít….
Tiếng máy thở ngày càng gấp gáp.
Reng….reng….
Điện thoại bố Ái Lâm vang lên : alo Tô Thành xin nghe
Những từ ngữ đến tai ông Tô như chết lặng.
Mình ơi… mình ơi giọng hớt hãi gọi vợ, Ái Lâm con gái chúng ta gặp tai nạn đang ở bệnh viên An Lĩnh rồi. Đôi chân của mẹ Ái Lâm ngã quỵ khóc nấc không thành tiếng.
30 phút sau…..
Ái Lâm con gái của bố mẹ nhìn cánh cửa phòng phẩu thuật đang đóng mà lòng đau như lữa đốt. Nhìn dòng người đi lấy máu vào phòng phẫu thuật mà không biết làm sao chắc con bé đau đớn lắm. Thanh Hạ với bộ đồ ướt đẫm vừa khóc vừa xin lỗi hai bác vì không thể bảo vệ cho Ái Lâm. Ông Tô nói “không phải lỗi tại cháu” kẻ đâm vào Ái Lâm nhà bác bác nhất định sẽ tìm ra và bắt hắn đền tội.
Vừa nói xong ông Tô nhấc điện thoại điện một cuộc có vẻ đang ra lệnh cho ai đó. Mẹ Thanh Hạ bà Trâm an ủi con trai nói: Mẹ đưa con về thay áo quần nghỉ ngơi nhưng cậu bé không chịu nhất quyết phải đợi ca phẫu thuật xong của Ái Lâm cậu bé sợ khi Ái Lâm ra không nhìn thấy cậu bé Ái Lâm sẽ trách mình. Bỗng một giọng nói run rẩy vàng lên Thanh Hạ à cháu nên về cùng mẹ cháu đi ở đây đã có hai bác rồi, cậu bé vẫn lắc đầu không chịu về mẹ Ái Lâm mới nói tiếp cháu hãy về nhà tắm rửa thay áo quần khô rồi có thể quay lại nếu cháu để áo quần ướt vậy sẽ bị cảm mà bác sĩ cũng không cho cháu vào phòng thăm bệnh được đâu.
Thanh Hạ nghe xong mới chịu đồng ý cùng mẹ trở về nhà bà Trâm cũng hứa sẽ chở cậu quay lại bệnh viện khi đã thay áo quần khô.
20 tiếng trôi qua…
Phòng phẫu thuật cũng sáng đèn, bác sĩ đi ra thở dài ông bà Tô, Thanh Hạ và mẹ cậu bé cũng có mặt. Bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công nhưng trong quá trình phẫu thuật đã có lúc không thể cứu được bệnh nhân vì mất quá nhiều máu. Nhưng điều kì tích đã xảy ra cô bé đã được cứu sống bây giờ sẽ chuyển về phòng hồi sức đặc biệt. Vừa dứt lời y tá đẩy Ái Lâm ra nhìn con bé nằm trên băng giường mà không thể không khóc trên đầu trên tay khắp cơ thể toàn là dây dẫn và máy móc con bé vẫn chưa thể tĩnh lại.
Bệnh nhân ở phòng hồi sức đặc biệt người nhà không thể vào được tiếng y tá vọng lại tất cả mọi người chỉ biết đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong. Tạ ơn trời đã cứu sống được Ái Lâm tất cả mọi người đều an lòng và cảm ơn vì Ái Lâm vẫn còn sống.
Tiếng máy thở ngày càng gấp gáp.
Reng….reng….
Điện thoại bố Ái Lâm vang lên : alo Tô Thành xin nghe
Những từ ngữ đến tai ông Tô như chết lặng.
Mình ơi… mình ơi giọng hớt hãi gọi vợ, Ái Lâm con gái chúng ta gặp tai nạn đang ở bệnh viên An Lĩnh rồi. Đôi chân của mẹ Ái Lâm ngã quỵ khóc nấc không thành tiếng.
30 phút sau…..
Ái Lâm con gái của bố mẹ nhìn cánh cửa phòng phẩu thuật đang đóng mà lòng đau như lữa đốt. Nhìn dòng người đi lấy máu vào phòng phẫu thuật mà không biết làm sao chắc con bé đau đớn lắm. Thanh Hạ với bộ đồ ướt đẫm vừa khóc vừa xin lỗi hai bác vì không thể bảo vệ cho Ái Lâm. Ông Tô nói “không phải lỗi tại cháu” kẻ đâm vào Ái Lâm nhà bác bác nhất định sẽ tìm ra và bắt hắn đền tội.
Vừa nói xong ông Tô nhấc điện thoại điện một cuộc có vẻ đang ra lệnh cho ai đó. Mẹ Thanh Hạ bà Trâm an ủi con trai nói: Mẹ đưa con về thay áo quần nghỉ ngơi nhưng cậu bé không chịu nhất quyết phải đợi ca phẫu thuật xong của Ái Lâm cậu bé sợ khi Ái Lâm ra không nhìn thấy cậu bé Ái Lâm sẽ trách mình. Bỗng một giọng nói run rẩy vàng lên Thanh Hạ à cháu nên về cùng mẹ cháu đi ở đây đã có hai bác rồi, cậu bé vẫn lắc đầu không chịu về mẹ Ái Lâm mới nói tiếp cháu hãy về nhà tắm rửa thay áo quần khô rồi có thể quay lại nếu cháu để áo quần ướt vậy sẽ bị cảm mà bác sĩ cũng không cho cháu vào phòng thăm bệnh được đâu.
Thanh Hạ nghe xong mới chịu đồng ý cùng mẹ trở về nhà bà Trâm cũng hứa sẽ chở cậu quay lại bệnh viện khi đã thay áo quần khô.
20 tiếng trôi qua…
Phòng phẫu thuật cũng sáng đèn, bác sĩ đi ra thở dài ông bà Tô, Thanh Hạ và mẹ cậu bé cũng có mặt. Bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công nhưng trong quá trình phẫu thuật đã có lúc không thể cứu được bệnh nhân vì mất quá nhiều máu. Nhưng điều kì tích đã xảy ra cô bé đã được cứu sống bây giờ sẽ chuyển về phòng hồi sức đặc biệt. Vừa dứt lời y tá đẩy Ái Lâm ra nhìn con bé nằm trên băng giường mà không thể không khóc trên đầu trên tay khắp cơ thể toàn là dây dẫn và máy móc con bé vẫn chưa thể tĩnh lại.
Bệnh nhân ở phòng hồi sức đặc biệt người nhà không thể vào được tiếng y tá vọng lại tất cả mọi người chỉ biết đứng ngoài cửa kính nhìn vào trong. Tạ ơn trời đã cứu sống được Ái Lâm tất cả mọi người đều an lòng và cảm ơn vì Ái Lâm vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro