Chuyện Về Chiếc Xe Đạp
LÝ NHẬT HẠ
2024-07-02 01:22:47
Nhìn kìa một mùa đông lại đến.
Hai đứa trẻ giờ đã học cấp hai quãng đường đi học xa hơn đôi chút.
Sau khi hoàn thành việc học mỗi cuối tuần Thanh Hạ đều nhờ chị gái là Kim Nhi chỉ cho mình tập xe đạp, bãi đất trống phía đối diện nhà Ái Lâm là một công viên thu nhỏ hầu như chỉ những đứa trẻ con mới tụ tập chơi ở đây.
Lần đầu làm quen với chiếc xe đạp việc giữ thăng bằng rất khó với cậu, sau những lần ngã thì cậu đã đạp được nhưng vẫn còn nhát lắm lúc nào cũng quay đầu bảo chị gái đừng buông tay
Chị Kim Nhi cười lớn đáp : Được rồi chị sẽ không buông tay em đâu sau câu nói đó thì chị lại buông tay cho em trai mình tự đạp xe. Thật bất ngờ Thanh Hạ em làm được rồi em đã đạp được xe đạp rồi, xen lẫn tiếng cổ vũ hò hét của đám trẻ con một tiếng “ Rầm” Thanh Hạ ngã bên bãi cỏ chị Kim Nhi hớt hãi chạy đến đỡ cậu “ em không sao chứ, chị thật sự xin lỗi em trai” Thanh Hạ cười tít mắt “em không sao chị “ vậy là hai chị em lại cười phá lên đúng là kỉ niệm đẹp.
Ái Lâm cũng đang chăm chú theo dõi mọi người, cô bé nhìn Thanh Hạ chợt có suy nghĩ hay là mình cũng xin gia đình mua xe đạp để tập đi nhỉ? Vừa suy nghĩ cô bé làm ngay chạy một mạch xuống lầu vòng tay xin bố mẹ mua xe đạp để có thể tự đạp xe đi học. Bố mẹ nhìn Ái Lâm với niềm tự hào thật vui vì con của bố mẹ đã lớn cũng trêu đùa cô hay là con muốn có xe để đi học chung với Thanh Hạ, cô bé mặt đỏ ửng rồi chạy nhanh lên phòng học bài
Nhìn ra cửa số thấy bầu trời hôm nay thật đẹp.
Một tuần sau trên con đường quen thuộc không còn bóng dáng của hai đứa trẻ đi bộ đến trường thay vào đó là tiếng xe đạp bon bon trên đường. Đúng vậy chính là Ái Lâm và Thanh Hạ nhìn hai đứa trẻ cười tươi như vậy thật không nghỉ sẽ xảy ra bi kịch ngay sau đó.
Trời buổi chiều có mưa tan trường như mọi hôm Thanh Hạ luôn đứng chờ Ái Lâm ở cổng trường để cùng đi về vì trời mưa làm cho đường trơn trượt trên đường về Ái Lâm đi trước Thanh Hạ theo ngày sau, ngay lúc đó chiếc xe ô tô bị mất lái đâm sầm vào đầu xe của Ái Lâm cô bé bị văng ra khá xa Thanh Hạ không khỏi hoảng hốt dừng xe chạy đến nhìn dòng máu ấm chảy càng lúc càng nhiều khiến đầu óc cậu bé cũng choáng váng đôi chân ngã khuỵu xuống hai tay ôm lấy Ái Lâm mà khóc, trời càng lúc càng mưa lớn giống như đang khóc cho số phận cô bé.
Đúng lúc Thanh Hạ không biết nên làm cách nào thì xe của mẹ cậu trên đường về nhà thấy có tai nạn nên bà xuống xem thử nhìn qua làn mưa mờ ảo thấy đôi tay đẫm máu của con mình mà bà Trâm không đứng vững chạy lại hốt hoảng con bị làm sao vậy thấy con mình khóc mãi không ngừng nhìn xuống thấy cơ thể cô bé ướt vì mưa mà không kìm được bật khóc. Cũng may bà là người bình tĩnh chạy đến xe lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa cô bé vào bệnh viện…
Hai đứa trẻ giờ đã học cấp hai quãng đường đi học xa hơn đôi chút.
Sau khi hoàn thành việc học mỗi cuối tuần Thanh Hạ đều nhờ chị gái là Kim Nhi chỉ cho mình tập xe đạp, bãi đất trống phía đối diện nhà Ái Lâm là một công viên thu nhỏ hầu như chỉ những đứa trẻ con mới tụ tập chơi ở đây.
Lần đầu làm quen với chiếc xe đạp việc giữ thăng bằng rất khó với cậu, sau những lần ngã thì cậu đã đạp được nhưng vẫn còn nhát lắm lúc nào cũng quay đầu bảo chị gái đừng buông tay
Chị Kim Nhi cười lớn đáp : Được rồi chị sẽ không buông tay em đâu sau câu nói đó thì chị lại buông tay cho em trai mình tự đạp xe. Thật bất ngờ Thanh Hạ em làm được rồi em đã đạp được xe đạp rồi, xen lẫn tiếng cổ vũ hò hét của đám trẻ con một tiếng “ Rầm” Thanh Hạ ngã bên bãi cỏ chị Kim Nhi hớt hãi chạy đến đỡ cậu “ em không sao chứ, chị thật sự xin lỗi em trai” Thanh Hạ cười tít mắt “em không sao chị “ vậy là hai chị em lại cười phá lên đúng là kỉ niệm đẹp.
Ái Lâm cũng đang chăm chú theo dõi mọi người, cô bé nhìn Thanh Hạ chợt có suy nghĩ hay là mình cũng xin gia đình mua xe đạp để tập đi nhỉ? Vừa suy nghĩ cô bé làm ngay chạy một mạch xuống lầu vòng tay xin bố mẹ mua xe đạp để có thể tự đạp xe đi học. Bố mẹ nhìn Ái Lâm với niềm tự hào thật vui vì con của bố mẹ đã lớn cũng trêu đùa cô hay là con muốn có xe để đi học chung với Thanh Hạ, cô bé mặt đỏ ửng rồi chạy nhanh lên phòng học bài
Nhìn ra cửa số thấy bầu trời hôm nay thật đẹp.
Một tuần sau trên con đường quen thuộc không còn bóng dáng của hai đứa trẻ đi bộ đến trường thay vào đó là tiếng xe đạp bon bon trên đường. Đúng vậy chính là Ái Lâm và Thanh Hạ nhìn hai đứa trẻ cười tươi như vậy thật không nghỉ sẽ xảy ra bi kịch ngay sau đó.
Trời buổi chiều có mưa tan trường như mọi hôm Thanh Hạ luôn đứng chờ Ái Lâm ở cổng trường để cùng đi về vì trời mưa làm cho đường trơn trượt trên đường về Ái Lâm đi trước Thanh Hạ theo ngày sau, ngay lúc đó chiếc xe ô tô bị mất lái đâm sầm vào đầu xe của Ái Lâm cô bé bị văng ra khá xa Thanh Hạ không khỏi hoảng hốt dừng xe chạy đến nhìn dòng máu ấm chảy càng lúc càng nhiều khiến đầu óc cậu bé cũng choáng váng đôi chân ngã khuỵu xuống hai tay ôm lấy Ái Lâm mà khóc, trời càng lúc càng mưa lớn giống như đang khóc cho số phận cô bé.
Đúng lúc Thanh Hạ không biết nên làm cách nào thì xe của mẹ cậu trên đường về nhà thấy có tai nạn nên bà xuống xem thử nhìn qua làn mưa mờ ảo thấy đôi tay đẫm máu của con mình mà bà Trâm không đứng vững chạy lại hốt hoảng con bị làm sao vậy thấy con mình khóc mãi không ngừng nhìn xuống thấy cơ thể cô bé ướt vì mưa mà không kìm được bật khóc. Cũng may bà là người bình tĩnh chạy đến xe lấy điện thoại gọi cấp cứu đưa cô bé vào bệnh viện…
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro