Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Anh Em Nhà Hoài...

Quỳnh Quyên Ôn

2025-01-01 09:49:49

Sau khi kiểm trả tổng quát cho Ôn Tuyền kết thúc thì Hoài Nam Tư Âm đã theo Hoài Nam Vĩnh Xuyên lên xe họ định sẽ quay về nhà của Hoài Nam Tư Âm.Ngồi trong xe là một khoảng im lặng giữa hai người không ai nói bất kỳ một lời nào không khí rất ngột ngạt,đột ngột lúc này Hoài Nam Tư Âm nghe được tiếng sóng biển rì rào bên tai.Hoài Nam Tư Âm đã vô thức quay đầu sang hướng có tiếng sóng biển ấy.

Hoài Nam Vĩnh Xuyên nhận ra hành động này của cậu vì Hoài Nam Tư Âm vốn rất thích biển,lúc bé mỗi năm ba mẹ của hai người đều dẫn hai anh em đi khoảng hai đến ba lần mỗi năm,sau này ba mẹ mất Hoài Nam Tư Âm đã không được đi nữa và sau khi rời khỏi và trốn tránh Hoài Nam Vĩnh Xuyên thì cậu cũng không đi biển bất cứ lần nào nữa.

Hoài Nam Vĩnh Xuyên chậm rồi dừng xe lại và nói:

"Âm Âm em có muốn xuống không "

Hoài Nam Tư Âm quay sang Hoài Nam Vĩnh Xuyên mà nhẹ nhàng nói:

"Không làm phiền anh chứ"

Hoài Nam Tư Âm im lặng không đáp chỉ bước khỏi xe rồi mở cửa cho Hoài Nam Tư Âm đi xuống,cậu chần chừ một lúc rồi cởi đôi giày trắng và vớ khỏi chân để lại trên xe,Hoài Nam Vĩnh Xuyên nhẹ nhàng đỡ cậu bước xuống. Chân của Hoài Nam Tư Âm chạm vào làng cát mềm mại gương mặt của cậu lộ rõ vẻ thích thú chân cậu bắt đầu bước đi dọc theo đường cát rồi bước đến làng nước trong veo.Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng bước chân xuống mặt nước, dòng nước mát lạnh của sáng sớm chỉ qua mắt cá chân cậu.

Hoài Nam Vĩnh Xuyên im lặng đi theo sau Hoài Nam Tư nhìn cậu vui vẻ đi trên nước tuy gương mặt không biểu hiện những cảm xúc quá rõ ràng nhưng có thể chắc chắn cậu đang vui.Hoài Nam Vĩnh Xuyên im lặng đứng nhìn cậu một lúc lâu rồi lên tiếng:

"Âm Âm cùng anh về nhà, Tư Gia Hoài Nam được không, ba mẹ nhớ em rồi"

Hoài Nam Tư Âm có hơi khựng lại nụ cười nhẹ nhàng vẫn yên vị trên môi nhưng lại nhìn ra có chút khổ tâm nói:

Không cần đâu ạ,em sẽ không về tránh phá vỡ sự an tĩnh của họ với cả,...

Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng xoay người gió biển khẽ lướt qua khiến mái tóc màu cam dài của Hoài Nam Tư Âm tung bay theo gió,cậu cười khổ mà nói nụ cười đẹp đến đau lòng:

"Em làm gì có nhà để về"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hoài Nam Vĩnh Xuyên nhìn cậu tim nhói đau từng cơn lòng ngực quặn thắt mà nói:

' Tư Âm có phải em vẫn đang,.."

Mái tóc màu cam của cậu cứ vậy nhẹ nhàng phất phới theo từng cơn gió biển,Hoài Nam Tư Âm chân khế đá nhẹ dòng nước vui tươi gật đầu nói:

"Em vẫn đang muốn tự sát"

Lòng ngực của Hoài Nam Vĩnh Xuyên bị thứ gì đó đè đến nghẹt thở,tim hẫng mất mấy nhịp nhìn Hoài Nam Tư Âm vẫn đang vui vẻ nói tiếp:

"Anh hai à,...Em thật sự mệt lắm rồi"

"Em nghĩ bản thân đã sống đủ rồi,ơn của cha mẹ và anh,em cũng đã trả đủ rồi, 20 năm qua em đã sống dưới sự lạnh nhạt,chỉ trích và ghét bỏ của anh,em đã trả hết rồi,nếu anh nói câu này vào 10 năm trước có lẽ em sẽ theo anh về vì em đã đợi câu này suốt mười năm nhưng mà em nhận ra,em chỉ là kẻ bỏ đi mà thôi,em không cần nữa đâu"

Nước mắt Hoài Nam Vĩnh Xuyên rơi xuống nhìn Hoài Nam Tư Âm vẫn đang vô tư cười nói nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng,Hoài Nam Vĩnh Xuyên sao có thể không biết, Hoài Nam Tư Âm đã chịu đựng bao nhiêu thứ chứ hắn sao có thể không biết,tất cả đều là do hắn tự tay ban cho em,sao hắn có thể quên được.

Hắn tự trách bản thân nếu năm đó chỉ cần hắn quan tâm cậu thêm một chút yêu cậu thêm một chút thì mọi chuyện sẽ khác,cậu sẽ lớn lên trong vô tư với nụ cười hồn nhiên và đáng yêu nhưng chính hắn tự tay hủy tất cả.

Hoài Nam Tư Âm tiến lại gần hắn và lần nữa để vào tay hắn một con dao phẫu thuật mà nói :

"Anh hai,em thật sự rất mệt,20 năm qua em đã gắng gượng để sống em biết khi gặp lại anh,em hy vọng người cho em tự do sẽ là anh chính tay giết em,...Anh biết mà,em mắc bệnh máu khó đông chỉ cần anh rạch nhẹ một đường em sẽ mất máu đến chết"

Hoài Nam Vĩnh Xuyên run rẩy nhìn con dao phẫu thuật đang cầm trên tay,cảm giác đáng sợ của cái ngày cậu tự rạch cổ tay tự sát ùa về hắn sợ đến nổi con dao cứ thế rơi xuống.

Hoài Nam Tư Âm dịu dàng nói:

"Anh hai à,tha cho em nhé,em đã không lưu luyến bất cứ thứ gì nữa rồi,em không còn ý nghĩa để sống nữa"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Hoài Nam Tư Âm khẽ lùi lại vài bước rồi vươn vai thật thoải mái nói:

"Sáu năm em trốn tránh anh cũng vất vả lắm,em là sát thủ mà em phải tránh

sự truy tố của cảnh sát quân đội,lần nào nhiệm vụ hoàn thành em đều bị thương rất nặng mỗi lần như vậy em đều muốn chết quách đi cho xong nhưng em cố gắng đến lúc này đã là một kỳ tích rồi"

Hoài Nam Vĩnh Xuyên nhìn cậu vẫn đang nghịch nước,hắn không nghĩ gì lao đến ôm thật chặt cậu trong lòng,hắn run rẫy nói:

"Âm Âm,đừng đi,anh xin lỗi, những gì đã xảy ra với em anh sẽ trả lại,em cứ đánh anh đi,anh sẽ không để em rời xa anh hai lần nữa"

Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Hoài Nam Vĩnh Xuyên mà nói:

"Anh hai à,...."

Cậu chưa nói hết thì Hoài Nam Vĩnh Xuyên đã cắt ngang:

"Tư Âm, anh đến rồi,anh đến rước em về nhà"

Hoài Nam Tư Âm hai mắt mở lớn tay đang ôm Hoài Nam Vĩnh Xuyên khẽ siết chặt lấy hắn,cơ thể cậu có chút run lên đôi mắt bị vải trắng che đi đã bắt đầu ướt đẫm,Hoài Nam Vĩnh Xuyên nói:

"Xin lỗi em,anh hai đến trễ rồi,về nhà thôi"

Hoài Nam Tư Âm ôm chặt lấy Hoài Nam Vĩnh Xuyên mà òa khóc bao nhiêu nổi niềm và sự chịu đựng suốt thời gian qua mà cậu đã mạnh mẽ che giấu suốt 20 năm mà bộc ra toàn bộ,cậu ôm chặt lấy Hoài Nam Vĩnh Xuyên như một cọng rơm cứu mạng mà khóc như một đứa trẻ.

Hoài Nam Vĩnh Xuyên chỉ biết ôm thật chặt cậu nói ra những lời an ủi,em trái hắn cuối cùng cũng lần nữa mở lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Số ký tự: 0