Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia
Chương 245
Quỳnh Quyên Ôn
2025-01-01 09:49:49
Hoàng Thiên vừa dứt lời đã đưa tay thẳng vào miệng của Hạ Vũ mà rút thẳng lưỡi của Hạ Vũ ra khiến máu văng khắp nơi,Hạ Vũ đau đớn miệng gào khóc trong đau đớn khó khăn phát ra những tiếng ư ử trong miệng cả người không ngừng ở trên đất mà giãy giụa.
Hoài Nam Tư Âm đổ mồ hôi lạnh nghĩ "Hy vọng sẽ kịp,nếu không tất cả sẽ bị tàn sát mất".
Hoàng Thiên cơn giận đã lên đỉnh điểm khó lòng mà kiềm chế được thậm chí có thể ra tay giết bất cứ ai dám động đậy tùy tiện,Hạ Vũ hiện tại chính là một bộ dạng máu me be bét liên tục chảy ra từ miệng vì chiếc lưỡi đã bị rút đi.
Hoàng Thiên nhìn thảm cảnh của Hạ Vũ không hiểu sao lại nhớ đến Ôn Tuyền 12 năm trước cũng là một thảm trạng,bị gã đánh đến đầu tóc cả người y toàn máu.Hoàng Thiên chấn kinh bao nhiêu ký ức tồi tệ những ký ức đã ám ảnh gã trong thời gian qua đột ngột lúc này ập về không ngừng khiến Hoàng Thiên đau khổ mà ngã khụy trên sàn,tay ôm chặt lấy Ôn Tuyền vùi đầu vào người y mà khóc:
"A Tuyền,em tỉnh lại đi A Tuyền,hức,hức anh biết lỗi rồi mà,em đừng im lặng,anh sợ lắm,Tiểu Dương nếu biết chuyện con bé sẽ khóc,em đừng ngủ nữa mà,hức,anh không muốn,A Tuyền, em tỉnh lại đi,hức anh biết sai rồi".
Gã ôm chặt Ôn Tuyền trong lòng cảm nhận rất rõ cả cơ thể Ôn Tuyền đang bắt đầu lạnh dần,tâm trí Hoàng Thiên càng lúc càng hoảng loạn gã không biết phải làm sao năm đó là gã xuýt chút nữa hại chết A Tuyền của gã,lần này chính tay đã đẩy y lần nữa đi vào đường chết.Gã không chấp nhận nổi,gã thật sự không chấp nhận nổi.
Đột nhiên lúc này ngón tay Ôn Tuyền khẽ cử động,Hoàng Thiên đã giật mình kinh ngạc cùng với đó là sự mừng rỡ,Hoàng Thiên vội vàng gọi:
"A Tuyền,A Tuyền, em không sao chứ,anh lập tức đưa em đến bệnh viện "
Ôn Tuyền lúc này mới chậm rãi mở mắt giọng có chút khàn đi mà nói:
Không, sao,nghỉ một chút sẽ khỏe"
Hoàng Thiên hai mắt ngấn lệ nói:
"Cái gì mà nghĩ một chút sẽ khỏe chứ,em đã uống phải thạch tín,là thạch tín,anh,..."
Lúc này Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ờ thì,có thể cho tôi giải thích một chút không,...Thật ra,tôi đã tim thuốc khắc chế thạch tín cho trợ lý Ôn rồi thêm vào đó ngài ấy cũng đã kịp thời ngăn chặn độc phát táng bằng cách cho ngưng các hoạt động của tế bào nên không sao"
Hoàng Thiên nhớ ra ban nãy khi gã không chú ý thì Hoài Nam Tư Âm đã tim vào người Ôn Tuyền một ống tim màu xanh,Ôn Tuyền lúc này mới có chút mệt mỏi nói:
"Cảm ơn,Bác Sĩ Hoài Nam,...
Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng lắc đầu nói:
Không có gì ngài vẫn ổn đã quá tốt rồi"
Hoài Nam Vĩnh Xuyên tiến lên đứng cạnh Hoài Nam Tư Âm đưa mắt nhìn Hạ Vũ mà lên tiếng:
' Hoàng Tổng xử lý ả ta thế nào đây"
Hoàng Thiên ôm chặt Ôn Tuyền đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Hạ Vũ mà lên tiếng:
"Đưa cô ta vào trại tâm thần đi,ta đã hứa với Băng Băng sẽ không hại cô ta nhưng cô ta đã chạm đến giới hạn của ta rồi,ta muốn cô ta sống không bằng chết"
Hạ Vũ lắc đầu trong tuyệt vọng miệng ú ở không thể nói mà vừa căm phẫn vừa hận nhìn Hoàng Thiên và Ôn Tuyền,cô ta bị thuộc hạ của Hoàng Thiên đưa đi.
Ôn Tuyền lúc này nhìn Hạ Vũ tuy mắt không cảm xúc nhưng trong lòng lại có chút thương Hạ Vũ nhưng việc cô ta làm đã khó có thể tha thứ mà nghĩ "Dù sao cũng đã từng là vợ chồng mình làm như vậy có đúng không đây".
Hoàng Thiên dường như nhìn được Ôn Tuyền đang nghĩ gì nhưng Hoàng Thiên không lên tiếng nói gì với Ôn Tuyền mà chỉ nhìn Hoài Nam Tư Âm nói:
"Bác sĩ Hoài Nam, phiền cậu kiểm trả tổng quát cho A Tuyền giúp tôi"
Ôn Tuyền nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt khó hiểu,Hoàng Thiên vừa bế Ôn Tuyền đứng lên vừa nói:
"A Tuyền ngoan chỉ kiểm tra một chút thôi,anh sợ mở thạch tín đó gây nguy hiểm cho em,có được không "
Ôn Tuyền nhìn chằm chằm Hoàng Thiên bởi vì ban nãy gã còn điên cuồng như một tên điên thật thù sao bây giờ thái độ lại thay đổi chóng mặt,Ôn Tuyền không nghĩ nhiều vì đã quá quen với tính cách của Hoàng Thiên rồi.
Sau khi kiểm tra tổng quát thì Hoàng Thiên đã đưa Ôn Tuyền trở về nghĩ ngơi,Hoàng Thiên suốt cả đoạn đường chưa từng buông Ôn Tuyền ra thậm chí là lúc Ôn Tuyền kiểm trả tổng quát cũng chưa từng buông tay ra.
Khi đưa Ôn Tuyền lên tới phòng vì biết Ôn Tuyền thích sạch sẽ nên gã không để y nằm ngay mà đưa y đi tắm rửa cẩn thận thay cho Ôn Tuyền một bộ đồ ngủ thoải mái rồi mới để Ôn Tuyền lên giường.
Cả quá trình Ôn Tuyền không nói một sau khi y được nằm lên giường Hoàng Thiên thì ngồi xuống bên cạnh cúi người hôn nhẹ vào má của Ôn Tuyền rồi nói:
"A Tuyền ngoan ngủ một chút,em không cần phải cảm thấy áy náy cho Hạ Vũ nữa,bây giờ em là của anh,anh sẽ dùng cả đời cho em nên em đừng lo nữa từ nay về sau anh sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của một người cha và một người,...Chồng"
Ôn Tuyền hai mắt mở lớn nhìn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc của Ôn Tuyền rồi cầm lên mấy sợi tóc hôn nhẹ lên rồi nói:
"Cho anh một cơ hội,anh biết những tổn thương trong quá khứ sẽ chẳng thể xoa dịu nổi đau trong em nhưng mà anh chỉ xin một cơ hội này nữa thôi,..."
"Một cơ hội mà anh có thể bù đắp cho em,yêu thương che chở em,chăm sóc bảo vệ em và bọn nhỏ,anh đã đánh mất Tuyết Nhi,anh sẽ không đánh mất em,hay Băng Nhi,Tiểu Dương và Tiểu Thanh anh sẽ càng không thể đánh mất bọn nhỏ"
"Nên,cho anh một cơ hội có được không "
Hai mắt Ôn Tuyền mở to từ đáy mắt chảy ra những giọt lệ của sự ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của Ôn Tuyền mà nói:
"Làm vợ anh nhé,A Tuyền
Hoài Nam Tư Âm đổ mồ hôi lạnh nghĩ "Hy vọng sẽ kịp,nếu không tất cả sẽ bị tàn sát mất".
Hoàng Thiên cơn giận đã lên đỉnh điểm khó lòng mà kiềm chế được thậm chí có thể ra tay giết bất cứ ai dám động đậy tùy tiện,Hạ Vũ hiện tại chính là một bộ dạng máu me be bét liên tục chảy ra từ miệng vì chiếc lưỡi đã bị rút đi.
Hoàng Thiên nhìn thảm cảnh của Hạ Vũ không hiểu sao lại nhớ đến Ôn Tuyền 12 năm trước cũng là một thảm trạng,bị gã đánh đến đầu tóc cả người y toàn máu.Hoàng Thiên chấn kinh bao nhiêu ký ức tồi tệ những ký ức đã ám ảnh gã trong thời gian qua đột ngột lúc này ập về không ngừng khiến Hoàng Thiên đau khổ mà ngã khụy trên sàn,tay ôm chặt lấy Ôn Tuyền vùi đầu vào người y mà khóc:
"A Tuyền,em tỉnh lại đi A Tuyền,hức,hức anh biết lỗi rồi mà,em đừng im lặng,anh sợ lắm,Tiểu Dương nếu biết chuyện con bé sẽ khóc,em đừng ngủ nữa mà,hức,anh không muốn,A Tuyền, em tỉnh lại đi,hức anh biết sai rồi".
Gã ôm chặt Ôn Tuyền trong lòng cảm nhận rất rõ cả cơ thể Ôn Tuyền đang bắt đầu lạnh dần,tâm trí Hoàng Thiên càng lúc càng hoảng loạn gã không biết phải làm sao năm đó là gã xuýt chút nữa hại chết A Tuyền của gã,lần này chính tay đã đẩy y lần nữa đi vào đường chết.Gã không chấp nhận nổi,gã thật sự không chấp nhận nổi.
Đột nhiên lúc này ngón tay Ôn Tuyền khẽ cử động,Hoàng Thiên đã giật mình kinh ngạc cùng với đó là sự mừng rỡ,Hoàng Thiên vội vàng gọi:
"A Tuyền,A Tuyền, em không sao chứ,anh lập tức đưa em đến bệnh viện "
Ôn Tuyền lúc này mới chậm rãi mở mắt giọng có chút khàn đi mà nói:
Không, sao,nghỉ một chút sẽ khỏe"
Hoàng Thiên hai mắt ngấn lệ nói:
"Cái gì mà nghĩ một chút sẽ khỏe chứ,em đã uống phải thạch tín,là thạch tín,anh,..."
Lúc này Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng lên tiếng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ờ thì,có thể cho tôi giải thích một chút không,...Thật ra,tôi đã tim thuốc khắc chế thạch tín cho trợ lý Ôn rồi thêm vào đó ngài ấy cũng đã kịp thời ngăn chặn độc phát táng bằng cách cho ngưng các hoạt động của tế bào nên không sao"
Hoàng Thiên nhớ ra ban nãy khi gã không chú ý thì Hoài Nam Tư Âm đã tim vào người Ôn Tuyền một ống tim màu xanh,Ôn Tuyền lúc này mới có chút mệt mỏi nói:
"Cảm ơn,Bác Sĩ Hoài Nam,...
Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng lắc đầu nói:
Không có gì ngài vẫn ổn đã quá tốt rồi"
Hoài Nam Vĩnh Xuyên tiến lên đứng cạnh Hoài Nam Tư Âm đưa mắt nhìn Hạ Vũ mà lên tiếng:
' Hoàng Tổng xử lý ả ta thế nào đây"
Hoàng Thiên ôm chặt Ôn Tuyền đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Hạ Vũ mà lên tiếng:
"Đưa cô ta vào trại tâm thần đi,ta đã hứa với Băng Băng sẽ không hại cô ta nhưng cô ta đã chạm đến giới hạn của ta rồi,ta muốn cô ta sống không bằng chết"
Hạ Vũ lắc đầu trong tuyệt vọng miệng ú ở không thể nói mà vừa căm phẫn vừa hận nhìn Hoàng Thiên và Ôn Tuyền,cô ta bị thuộc hạ của Hoàng Thiên đưa đi.
Ôn Tuyền lúc này nhìn Hạ Vũ tuy mắt không cảm xúc nhưng trong lòng lại có chút thương Hạ Vũ nhưng việc cô ta làm đã khó có thể tha thứ mà nghĩ "Dù sao cũng đã từng là vợ chồng mình làm như vậy có đúng không đây".
Hoàng Thiên dường như nhìn được Ôn Tuyền đang nghĩ gì nhưng Hoàng Thiên không lên tiếng nói gì với Ôn Tuyền mà chỉ nhìn Hoài Nam Tư Âm nói:
"Bác sĩ Hoài Nam, phiền cậu kiểm trả tổng quát cho A Tuyền giúp tôi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ôn Tuyền nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt khó hiểu,Hoàng Thiên vừa bế Ôn Tuyền đứng lên vừa nói:
"A Tuyền ngoan chỉ kiểm tra một chút thôi,anh sợ mở thạch tín đó gây nguy hiểm cho em,có được không "
Ôn Tuyền nhìn chằm chằm Hoàng Thiên bởi vì ban nãy gã còn điên cuồng như một tên điên thật thù sao bây giờ thái độ lại thay đổi chóng mặt,Ôn Tuyền không nghĩ nhiều vì đã quá quen với tính cách của Hoàng Thiên rồi.
Sau khi kiểm tra tổng quát thì Hoàng Thiên đã đưa Ôn Tuyền trở về nghĩ ngơi,Hoàng Thiên suốt cả đoạn đường chưa từng buông Ôn Tuyền ra thậm chí là lúc Ôn Tuyền kiểm trả tổng quát cũng chưa từng buông tay ra.
Khi đưa Ôn Tuyền lên tới phòng vì biết Ôn Tuyền thích sạch sẽ nên gã không để y nằm ngay mà đưa y đi tắm rửa cẩn thận thay cho Ôn Tuyền một bộ đồ ngủ thoải mái rồi mới để Ôn Tuyền lên giường.
Cả quá trình Ôn Tuyền không nói một sau khi y được nằm lên giường Hoàng Thiên thì ngồi xuống bên cạnh cúi người hôn nhẹ vào má của Ôn Tuyền rồi nói:
"A Tuyền ngoan ngủ một chút,em không cần phải cảm thấy áy náy cho Hạ Vũ nữa,bây giờ em là của anh,anh sẽ dùng cả đời cho em nên em đừng lo nữa từ nay về sau anh sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của một người cha và một người,...Chồng"
Ôn Tuyền hai mắt mở lớn nhìn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc của Ôn Tuyền rồi cầm lên mấy sợi tóc hôn nhẹ lên rồi nói:
"Cho anh một cơ hội,anh biết những tổn thương trong quá khứ sẽ chẳng thể xoa dịu nổi đau trong em nhưng mà anh chỉ xin một cơ hội này nữa thôi,..."
"Một cơ hội mà anh có thể bù đắp cho em,yêu thương che chở em,chăm sóc bảo vệ em và bọn nhỏ,anh đã đánh mất Tuyết Nhi,anh sẽ không đánh mất em,hay Băng Nhi,Tiểu Dương và Tiểu Thanh anh sẽ càng không thể đánh mất bọn nhỏ"
"Nên,cho anh một cơ hội có được không "
Hai mắt Ôn Tuyền mở to từ đáy mắt chảy ra những giọt lệ của sự ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, Hoàng Thiên nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của Ôn Tuyền mà nói:
"Làm vợ anh nhé,A Tuyền
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro