Chương 2
Mạn Mạn Cô Tuyết
2024-07-22 02:56:32
“Đừng nhắc đến bố tôi, nếu không phải do ông ấy, tôi có cần vất vả giả bệnh như này không” vừa nhắc đến bố khí thế của Phương Vân Minh héo hơn phân nửa, lại nói lại chủ đề lúc trước:” Cậu không phải là có chuyện làm chậm trễ sao, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu mà giấu tôi thì tôi đau lòng lắm đấy…….”
Lời này của Phương Vân Minh kéo suy nghĩ của Hứa Diệp quay về………..
Anh ở tầng 3 không tìm thấy Phương Vân Minh, đang định gọi hỏi xem anh ta chet đâu rồi thì nghe thấy tiếng khóc thút tha thút thít, Hứa Diệp không phải là người nhiều chuyện ở bệnh viện mà nghe thấy tiếng khóc thì là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng anh lại giống như bị quỷ sai thần khiến mà đi qua, anh vừa rẽ thì thấy một bóng hình nhỏ bé tiếng khóc vừa nãy là từ đó truyền ra.
Cô gái thân hình nhỏ bé cuộc mình vào trong góc tường, cố gắng nhịn nhưng lại không thể nhịn được mà khóc không thành tiếng, giống như một con mèo nhỏ đáng thương vậy, nhìn thấy dáng vẻ cô độc của cô, Hứa Diệp vô thức dừng bước đứng ở một nơi không xa mà nhìn cô, cho đến khi cô khóc mệt rồi mới đi qua đưa cho cô khăn tay.
Hứa Diệp còn nhớ biểu cảm khi cô ngẩng đầu cảm thấy dùng mèo nhỏ để hình dung cô còn chưa đủ chuẩn xác, mắt hạnh tràn đầy nước mắt, vô tội đáng thương, lại có thêm một chút quật cường, giống như một con nai con đang bị thương, làn da thiếu nữ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tóc mái dính nước dính sát vào trán càng hiện lên cảm giác tan nát, dù không phấn son nhưng lại vô cùng diễm lệ.
Sau khi cô ấy đứng lên, giọng nói vô cùng sạch sẽ thanh thúy, nhỏ giọng lại lãnh đạm, mặc một chiếc áo khoác mỏng bên trong là váy màu trắng và một số phụ kiện tím nhạt thu eo bó sát, nhìn vô cùng thanh xuân, đến khi thân ảnh cô biến mất khỏi tầm mắt anh, Hứa Diệp mới nhớ đến hộp cơm mình quên ở đằng xa kia……….
“ Ê! Người anh em, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!”
Suy nghĩ của Hứa Diệp lại bị một câu của Phương Vân Minh kéo về:” Cái gì cơ ?”
“Nghĩ cái gì đấy, chuyên chú như vậy”, Phương Vân Minh chỉ có thể hỏi lại:” Tôi hỏi cậu bị chuyện gì làm chậm trễ thế”
Hứa Diệp ồ một tiếng:” Không có gì”
“ Không đúng, cậu bình thường không phải như vậy” Phương Vân Minh cười như không cười đánh giá anh:” Người anh em, cậu hôm nay cực kì không đúng, nói đi vừa nãy rốt cuộc là đi đâu làm gì?”
Hứa Diệp ho nhẹ một tiếng, biểu cảm có chút không tự nhiên:” Tôi vừa nãy là…….nhìn thấy một tiểu cô nương…….mặc một bộ váy rất đẹp”
Phương Vân Minh cười tủm tỉm nhìn anh:” Muốn làm bố ?”
Hứa Diệp:………
Phương Vân Minh ghét bỏ nhìn anh :”27 tuổi rồi đến bạn gái còn chưa có, còn muốn làm bố?”
“ Không nói thì không ai bảo cậu câm đâu” Hứa Diệp trừng hắn một cái:” Lại nói, 27 tuổi gì chứ, là 26 tuổi lẻ 11 tháng, đừng có tăng thêm tuổi cho tôi”
Phương Vân Minh cười càng to hơn:” Cũng đúng, năm 90 không giống kiểu năm 95 như chúng tôi, là phải so đo một chút”
“Chỉ thiếu nửa tháng mà thôi, cậu nói bao nhiêu năm rồi, còn chưa nói đủ sao?” Hứa Diệp nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng Phương Vân Minh không biết sống chết vẫn cười ha ha như cũ:” Không có….ha ha ha….cái này tôi phải nói cả đời, ha ha ha …….”
“Phương Vân Minh, cậu chết chắc rồi!” Hứa Diệp muốn một chân đá chết cậu ta, nhưng thân là một luật sư, lí trí nói với hắn, không thể làm chuyện này ở bệnh viện, cuối cùng chỉ có thể nhìn tên thiếu đánh kia nằm trên giường bệnh, anh dùng giọng nói không có độ ấm:” Tôi về đây “
“Đừng, đại ca” Phương Vân Minh lập tức xin tha:” Tôi sai rồi, cậu mà đi ai sẽ là người mang cơm cho tôi, cùng tôi nói chuyện………”
Hứa Diệp đứng một bên nhìn anh ta biểu diễn:” Liên quan gì đến tôi, hơn nữa người già chúng ta hành động không tiện………”
Phương Vân Minh lập tức cướp lời:” Tôi mới là hành động không tiện, tôi mới là……….”
Hứa Diệp:”Ừm?”
Phương Vân Minh:”-----người già”
Hứa Diệp gật gật đầu:” Như này mới được chứ”
Phương Vân Minh ánh mắt sáng lên:” Vậy ngày mai cậu có mang cơm cho tôi không ?”
Hứa Diệp:” Không”
Phương Vân Minh:…………….
“Ngày mai tôi bảo Tiểu Văn mang cho cậu” Hứa Diệp đứng đắn nói:” Văn phòng luật còn một đống việc, cậu không lo, tôi cũng không lo, chúng ta hít gió sống à”
“Không sợ, tôi có tiền” Phương Vân Minh lại bắt đầu cợt nhả:” Tôi nuôi cậu”
Hứa Diệp cười một tiếng:” Cậu trước tiên khiến bố cậu mở thẻ cho rồi hẵng nói”
“……….” Phương Vân Minh lại héo xuống:” Được thôi”
Phương Vân Minh:” Vậy ngày mai cậu bảo trợ lí nhỏ của cậu đến sớm chút nha, tôi chán lắm”
Hứa Diệp:” Xem tâm trạng”
Phương Vân Minh:” Cậu đối với tôi không có tình yêu,aaaaaa!”
Hứa Diệp đứng lên:” Cậu chậm rãi kêu tôi đi đây”
Phương Vân Minh:……..
-----------------------------------------
Lâm Tinh mới sáng sớm đã dậy đi mua đồ ăn sáng cho Triệu Phương Nhã, sau đó dặn dò hộ sĩ mấy câu rồi quay lại trường.
Vừa bước vào trường, Trương Tĩnh đã nhắn tin [ Tinh Tinh, tối qua cậu đi đâu vậy, kì thi cuối kì có muốn vượt qua nữa không, tiết học của Lý giáo sư mà cậu cũng dám trốn tiết ]
[ Không trốn, mình đến ngay ]
Vào một phút cuối cùng khi vào học Lâm Tinh đã đuổi kịp đến phòng học, thở hổn hển hỏi:” Sách giáo khoa của mình”
“À” Trương Tĩnh đặt lên trên bàn cô một quyển vở và một quyển sách tác phẩm, sau đó cúi đầu hạ thấp âm thanh hỏi:” Tối qua cậu đi đâu vậy, được đấy, cả đêm không về”
Lâm Tinh mở quyển tác phẩm:” Nghĩ cái gì vậy “
Chuông kêu một tiếng, Lý giáo sư người có tuổi nhưng tính cách vô cùng trẻ con lại bắt đầu rồi:” Chào tất cả các bạn học, hiện tại bắt đầu điểm danh, gọi đến tên ai thì người đó xui xẻo, tôi cũng không phải cố ý”
Trương Tĩnh còn chưa chet tâm nhìn cô chằm chằm, Lâm Tinh chỉ có thể nhắc nhở cô ấy:” Vào học rồi, thầy muốn……”
Giây tiếp theo:”Lâm Tinh”
Lâm Tinh vội vàng giơ tay:”Có!”
Giáo sư Lý nhìn Lâm Tinh vừa lòng gật đầu, cười vô cùng hòa ái:” Nhìn xem bạn học Lâm Tinh, hơn 2 năm rồi, chưa từng vắng mặt buổi học nào, thành tích tốt không phải tự nhiên mà có đâu, các em phải học hỏi nhà người ta”
Người trong phòng học sớm đã thành thói quen, ồn ào vài tiếng, Lâm Tinh chỉ có thể ngượng ngùng cười cười.
Trương Tĩnh nhịn không được nói:” Lý lão đầu biết rõ cậu là học sinh ngoan, còn lúc nào cũng gọi tên cậu, lần nào cũng nói một câu như thế ông ấy không phiền chúng mình cũng nghe chán rồi”
Lâm Tình tỏ vẻ bản thân cũng vô cùng bất đắc dĩ.
Giáo sư Lý lại tiếp tục điểm danh:
“Trương Dương”
“Có”
“Vương Minh”
“Có”
“………”
“ Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học” giáo sư Lý điểm danh xong là bắt đầu mở PPT:” Hôm nay chúng ta sẽ nói về văn học ngôn ngữ Trung Quốc chương 2: ………”
Toàn bộ phòng học chỉ có giáo sư Lý là say mê ở trong chính bài giảng của mình, làm cái gì cũng có, Trương Tĩnh chán đến ch ết nằm ra bàn, Lâm Tinh tuy đang ghi bài, nhưng trong đầu đều suy nghĩ về bệnh của mẹ, căn bản không thể tập trung vào bài học.
Không dễ gì mới có thể trải qua tiết học buổi sáng, Lâm Tinh và Trương Tĩnh đi nhà ăn còn không dành được món ăn mình muốn ăn,Trương Tĩnh không vui nói:” Cái Lý lão đầu này, mỗi lần đều dạy quá giờ, chỉ cần là tiết của ông ấy, mình sẽ không dành được sườn sào chua ngọt”
Lâm Tinh nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mắt, đột nhiên hỏi:” Chị Tĩnh, cậu có chỗ nào làm pasttime kiếm tiền nhanh không?”
Lời này của Phương Vân Minh kéo suy nghĩ của Hứa Diệp quay về………..
Anh ở tầng 3 không tìm thấy Phương Vân Minh, đang định gọi hỏi xem anh ta chet đâu rồi thì nghe thấy tiếng khóc thút tha thút thít, Hứa Diệp không phải là người nhiều chuyện ở bệnh viện mà nghe thấy tiếng khóc thì là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng anh lại giống như bị quỷ sai thần khiến mà đi qua, anh vừa rẽ thì thấy một bóng hình nhỏ bé tiếng khóc vừa nãy là từ đó truyền ra.
Cô gái thân hình nhỏ bé cuộc mình vào trong góc tường, cố gắng nhịn nhưng lại không thể nhịn được mà khóc không thành tiếng, giống như một con mèo nhỏ đáng thương vậy, nhìn thấy dáng vẻ cô độc của cô, Hứa Diệp vô thức dừng bước đứng ở một nơi không xa mà nhìn cô, cho đến khi cô khóc mệt rồi mới đi qua đưa cho cô khăn tay.
Hứa Diệp còn nhớ biểu cảm khi cô ngẩng đầu cảm thấy dùng mèo nhỏ để hình dung cô còn chưa đủ chuẩn xác, mắt hạnh tràn đầy nước mắt, vô tội đáng thương, lại có thêm một chút quật cường, giống như một con nai con đang bị thương, làn da thiếu nữ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tóc mái dính nước dính sát vào trán càng hiện lên cảm giác tan nát, dù không phấn son nhưng lại vô cùng diễm lệ.
Sau khi cô ấy đứng lên, giọng nói vô cùng sạch sẽ thanh thúy, nhỏ giọng lại lãnh đạm, mặc một chiếc áo khoác mỏng bên trong là váy màu trắng và một số phụ kiện tím nhạt thu eo bó sát, nhìn vô cùng thanh xuân, đến khi thân ảnh cô biến mất khỏi tầm mắt anh, Hứa Diệp mới nhớ đến hộp cơm mình quên ở đằng xa kia……….
“ Ê! Người anh em, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!”
Suy nghĩ của Hứa Diệp lại bị một câu của Phương Vân Minh kéo về:” Cái gì cơ ?”
“Nghĩ cái gì đấy, chuyên chú như vậy”, Phương Vân Minh chỉ có thể hỏi lại:” Tôi hỏi cậu bị chuyện gì làm chậm trễ thế”
Hứa Diệp ồ một tiếng:” Không có gì”
“ Không đúng, cậu bình thường không phải như vậy” Phương Vân Minh cười như không cười đánh giá anh:” Người anh em, cậu hôm nay cực kì không đúng, nói đi vừa nãy rốt cuộc là đi đâu làm gì?”
Hứa Diệp ho nhẹ một tiếng, biểu cảm có chút không tự nhiên:” Tôi vừa nãy là…….nhìn thấy một tiểu cô nương…….mặc một bộ váy rất đẹp”
Phương Vân Minh cười tủm tỉm nhìn anh:” Muốn làm bố ?”
Hứa Diệp:………
Phương Vân Minh ghét bỏ nhìn anh :”27 tuổi rồi đến bạn gái còn chưa có, còn muốn làm bố?”
“ Không nói thì không ai bảo cậu câm đâu” Hứa Diệp trừng hắn một cái:” Lại nói, 27 tuổi gì chứ, là 26 tuổi lẻ 11 tháng, đừng có tăng thêm tuổi cho tôi”
Phương Vân Minh cười càng to hơn:” Cũng đúng, năm 90 không giống kiểu năm 95 như chúng tôi, là phải so đo một chút”
“Chỉ thiếu nửa tháng mà thôi, cậu nói bao nhiêu năm rồi, còn chưa nói đủ sao?” Hứa Diệp nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng Phương Vân Minh không biết sống chết vẫn cười ha ha như cũ:” Không có….ha ha ha….cái này tôi phải nói cả đời, ha ha ha …….”
“Phương Vân Minh, cậu chết chắc rồi!” Hứa Diệp muốn một chân đá chết cậu ta, nhưng thân là một luật sư, lí trí nói với hắn, không thể làm chuyện này ở bệnh viện, cuối cùng chỉ có thể nhìn tên thiếu đánh kia nằm trên giường bệnh, anh dùng giọng nói không có độ ấm:” Tôi về đây “
“Đừng, đại ca” Phương Vân Minh lập tức xin tha:” Tôi sai rồi, cậu mà đi ai sẽ là người mang cơm cho tôi, cùng tôi nói chuyện………”
Hứa Diệp đứng một bên nhìn anh ta biểu diễn:” Liên quan gì đến tôi, hơn nữa người già chúng ta hành động không tiện………”
Phương Vân Minh lập tức cướp lời:” Tôi mới là hành động không tiện, tôi mới là……….”
Hứa Diệp:”Ừm?”
Phương Vân Minh:”-----người già”
Hứa Diệp gật gật đầu:” Như này mới được chứ”
Phương Vân Minh ánh mắt sáng lên:” Vậy ngày mai cậu có mang cơm cho tôi không ?”
Hứa Diệp:” Không”
Phương Vân Minh:…………….
“Ngày mai tôi bảo Tiểu Văn mang cho cậu” Hứa Diệp đứng đắn nói:” Văn phòng luật còn một đống việc, cậu không lo, tôi cũng không lo, chúng ta hít gió sống à”
“Không sợ, tôi có tiền” Phương Vân Minh lại bắt đầu cợt nhả:” Tôi nuôi cậu”
Hứa Diệp cười một tiếng:” Cậu trước tiên khiến bố cậu mở thẻ cho rồi hẵng nói”
“……….” Phương Vân Minh lại héo xuống:” Được thôi”
Phương Vân Minh:” Vậy ngày mai cậu bảo trợ lí nhỏ của cậu đến sớm chút nha, tôi chán lắm”
Hứa Diệp:” Xem tâm trạng”
Phương Vân Minh:” Cậu đối với tôi không có tình yêu,aaaaaa!”
Hứa Diệp đứng lên:” Cậu chậm rãi kêu tôi đi đây”
Phương Vân Minh:……..
-----------------------------------------
Lâm Tinh mới sáng sớm đã dậy đi mua đồ ăn sáng cho Triệu Phương Nhã, sau đó dặn dò hộ sĩ mấy câu rồi quay lại trường.
Vừa bước vào trường, Trương Tĩnh đã nhắn tin [ Tinh Tinh, tối qua cậu đi đâu vậy, kì thi cuối kì có muốn vượt qua nữa không, tiết học của Lý giáo sư mà cậu cũng dám trốn tiết ]
[ Không trốn, mình đến ngay ]
Vào một phút cuối cùng khi vào học Lâm Tinh đã đuổi kịp đến phòng học, thở hổn hển hỏi:” Sách giáo khoa của mình”
“À” Trương Tĩnh đặt lên trên bàn cô một quyển vở và một quyển sách tác phẩm, sau đó cúi đầu hạ thấp âm thanh hỏi:” Tối qua cậu đi đâu vậy, được đấy, cả đêm không về”
Lâm Tinh mở quyển tác phẩm:” Nghĩ cái gì vậy “
Chuông kêu một tiếng, Lý giáo sư người có tuổi nhưng tính cách vô cùng trẻ con lại bắt đầu rồi:” Chào tất cả các bạn học, hiện tại bắt đầu điểm danh, gọi đến tên ai thì người đó xui xẻo, tôi cũng không phải cố ý”
Trương Tĩnh còn chưa chet tâm nhìn cô chằm chằm, Lâm Tinh chỉ có thể nhắc nhở cô ấy:” Vào học rồi, thầy muốn……”
Giây tiếp theo:”Lâm Tinh”
Lâm Tinh vội vàng giơ tay:”Có!”
Giáo sư Lý nhìn Lâm Tinh vừa lòng gật đầu, cười vô cùng hòa ái:” Nhìn xem bạn học Lâm Tinh, hơn 2 năm rồi, chưa từng vắng mặt buổi học nào, thành tích tốt không phải tự nhiên mà có đâu, các em phải học hỏi nhà người ta”
Người trong phòng học sớm đã thành thói quen, ồn ào vài tiếng, Lâm Tinh chỉ có thể ngượng ngùng cười cười.
Trương Tĩnh nhịn không được nói:” Lý lão đầu biết rõ cậu là học sinh ngoan, còn lúc nào cũng gọi tên cậu, lần nào cũng nói một câu như thế ông ấy không phiền chúng mình cũng nghe chán rồi”
Lâm Tình tỏ vẻ bản thân cũng vô cùng bất đắc dĩ.
Giáo sư Lý lại tiếp tục điểm danh:
“Trương Dương”
“Có”
“Vương Minh”
“Có”
“………”
“ Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học” giáo sư Lý điểm danh xong là bắt đầu mở PPT:” Hôm nay chúng ta sẽ nói về văn học ngôn ngữ Trung Quốc chương 2: ………”
Toàn bộ phòng học chỉ có giáo sư Lý là say mê ở trong chính bài giảng của mình, làm cái gì cũng có, Trương Tĩnh chán đến ch ết nằm ra bàn, Lâm Tinh tuy đang ghi bài, nhưng trong đầu đều suy nghĩ về bệnh của mẹ, căn bản không thể tập trung vào bài học.
Không dễ gì mới có thể trải qua tiết học buổi sáng, Lâm Tinh và Trương Tĩnh đi nhà ăn còn không dành được món ăn mình muốn ăn,Trương Tĩnh không vui nói:” Cái Lý lão đầu này, mỗi lần đều dạy quá giờ, chỉ cần là tiết của ông ấy, mình sẽ không dành được sườn sào chua ngọt”
Lâm Tinh nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mắt, đột nhiên hỏi:” Chị Tĩnh, cậu có chỗ nào làm pasttime kiếm tiền nhanh không?”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro