Chương 1
Mạn Mạn Cô Tuyết
2024-07-22 02:56:32
Từ lần đầu nhìn thấy em đã muốn đối tốt với em cả đời
------- Hứa Diệp-------
Nam Thành
Bệnh viện thành phố
Lúc chạng vạng, trời bên ngoài đã bắt đầu tối, bên trong bệnh viện đã đèn sáng trưng.
Ở hành lang dài vô tận bên ngoài, giờ phút này xung quanh bốn bề vắng lặng, một thân ảnh nhỏ thôi cũng có vẻ vô cùng đột ngột.
“ Ung thư phổi…….”
Sao có thể như vậy được, rõ ràng mọi thứ đang trở nên tốt nên rồi mà……
Ông trời sao lại đối xử với cô ấy như vậy chứ…….
Lâm Tinh nắm trong tay tờ giấy xét nghiệm, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống, từ lúc bố mất đến nay cô ấy rất ít khi khóc, có lẽ là do đã rất lâu rồi không khóc, cũng có thể là do đã nhịn rất lâu rồi, lúc này dù cô ấy có cố kìm nén để nước mắt không rơi, nhưng nước mắt giống như mất khống chế mà ngăn không được vẫn luôn rơi.
Thân ảnh thiếu nữ nhỏ bé cuộn tròn dựa vào góc tường, khó không thành tiếng, không biết khóc bao lâu, trước mặt đưa ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt trừ chất lượng tốt ra thì không có cái gì đặc biệt, cái hấp dẫn ánh mắt người khác là đôi tay cầm chiếc khăn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dày rộng lại có độ ấm, có một khoảng khắc cô ấy đột nhiên rất muốn nắm lấy đôi bàn tay này……
Nhưng hiện tại cô ấy không có tâm tư để nghĩ chuyện này, cô ấy cũng không thể có ý nghĩ muốn dựa vào người khác này, Lâm Tinh ngẩng đầu chỉ thấy một dáng người cao lớn, cô ấy nhanh chóng đứng lên lau nước mắt cúi đầu thuận miệng nói: “ Không cần đâu, cảm ơn anh”.
Nhìn thấy Lâm Tinh muốn đi, người đàn ông cũng không có ý muốn nhường đường trên mặt người đàn ông nhàn nhạt ý cười, ngữ khí vô cùng dịu dàng nói:” Tôi không có ác ý, tiểu cô nương khóc một chút cũng không mất mặt”.
Lâm Tinh cũng không tức giận vẫn cúi thấp đầu như cũ lầm bầm:” Tôi không phải tiểu cô nương, tôi đã sớm không phải là tiểu cô nương rồi “.
Người đàn ông giật mình không trả lời, tầm mắt chuyển qua đôi tay đang cầm tờ giấy xét nghiệm bị nắm đến nhăn nhó, nhớ tới cô ấy vừa nãy khóc thương tâm như vậy nháy mắt hiểu ra vấn đề nhưng đáng tiếc từ trước nay anh ấy không biết an ủi người khác nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra một câu:” Sự thành do người, bất luận lúc nào cũng không được bỏ cuộc”
Sự thành do người
Bất luận lúc nào,
Cũng không được bỏ cuộc……..
Đúng vậy, cũng không phải là thời kì cuối, vẫn khả năng chữa được việc hiện tại cần làm là gom tiền chứ không phải là ở đây khóc lóc, Lâm Tinh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, một gương mặt tinh xảo đẹp trai lọt vào mắt, cô ấy ngơ ngác nói:” Cảm ơn anh đã an ủi tôi nhưng hiện tại tôi thật sự phải đi rồi”.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô ấy một lúc mới lui vài bước nhường đường cho cô ấy .
Lâm Tinh đi vài bước dừng lại quay người nhìn về phía người đàn ông:” Chiếc khăn tay này có thể tặng cho tôi không ? ” .
Ừm?
Vừa nãy không phải bảo không cần sao, sao bây giờ lại muốn rồi tuy rằng không hiểu nhưng anh ấy vẫn nói:” Đương nhiên” .
“Cảm ơn” Lâm Tinh giơ khăn tay vẫy vẫy về hướng người đàn ông, trên mặt khó có được mà hiện lên ý cười:” Sự thành do người!”.
Nhưng anh ấy cảm thấy ý cười đó không phải là dành cho mình mà là tiểu cô nương tự cổ vũ cho chính mình. Anh ấy cười nhẹ nhàng trả lời” Sự thành do người” nhìn tiểu cô nương dần dần đi xa.
----------------------
Lâm Tinh đi vào phòng bệnh Triệu Phương Nhã liền sốt ruột hỏi: “ Tinh Tinh sao đi lâu như vậy, bác sĩ nói như thế nào?”.
Lâm Tinh đi về phía giường bệnh ngồi xuống nhẹ nhàng nói :” Không có chuyện gì ạ, bác sĩ bảo mẹ nghỉ ngơi thật tốt.”
Triệu Phương Nhã thở ra một hơi:” Mẹ nói rồi mà, thân thể của mẹ như nào mẹ còn không rõ sao, con quá lo lắng rồi không cần đi bệnh viện.”
“Vâng vâng vâng, mẹ của con lợi hại nhất “ Lâm Tinh gọt quả táo cho bà ấy, nhìn người đã từng vô cùng xinh đẹp mười ngón tay không dính nước mà hiện giờ gương mặt vô cùng tiều tụy do bệnh tật trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng cô vẫn cười nói: “ Bác sĩ có nói bảo mẹ làm kiểm tra thật tốt, không làm xong các bước kiểm tra thì mẹ không được đi đâu cả”
Triệu Phương Nhã nhận lấy quả táo:” Thật sự không cần đâu, Tinh Tinh thân thể của mẹ tốt lắm…..” chuyển đề tài:” Ý, Tinh Tinh có phải vừa nãy con khóc không……..”
“Không” Cô vừa này còn cố ý đến nhà vệ sinh rửa mặt, không ngờ rằng vẫn bị nhận ra, “ Con vừa nãy nhìn thấy ở dưới tầng có người mất không nhịn được nên……”
Triệu Phương Nhã trìu mến sờ đầu cô:” Tinh Tinh nhà chúng ta tốt bụng như vậy, nhỡ đâu có ngày mẹ không còn nữa, một mình con ………”
“Phủi phui, mẹ, mẹ nói cái gì đấy” Lâm Tinh hốc mắt nóng lên ôm lấy Triệu Phương Nhã:” Sẽ không đâu”
“Được được được, sẽ không đâu” Triệu Phương Nhã cười cười ôm lấy cô.
Hành động của 2 mẹ con khiến đại nương giường bên cạnh ngưỡng mộ nói:” Con gái tôi cũng dính tôi như vậy thì tốt rồi.”
Triệu Phương Nhã lúc này mới buông cô ra, cười với đại nương:” Đúng vậy, sắp 20 tuổi rồi mà như trẻ con ý” trong giọng nói không giấu được sủng nịnh.
Đại nương giường bên lại hỏi:” Tiểu cô nương thật xinh đẹp, vẫn đang đi học sao”
Triệu Phương Nhã một mặt kiêu ngạo nói :“Đúng vậy, đang học ở Nam Đại học kì này mới lên năm 3”
“Đại học Nam Thành?” đại nương giường bên kinh ngạc nói:” Đây là đại học tốt, đứng thứ 2 cả nước cháu của tôi thi 3 năm cũng không đậu.”
Triệu Phương Nhã càng tự hào hơn: “ Đúng thật rất khó thi đậu, nhưng mà Tinh Tinh nhà chúng tôi năm đó là thủ khoa văn học của Nam Thành, vận khí tốt mà thôi, vận khí tốt.”
Lâm Tinh không phải là người thích khoe khoang, nhưng chuyện có thể khiến Triệu Phương Nhã vui vẻ cũng chỉ có chuyện của cô thôi, cho nên cứ kệ bà ấy đi.
Đại nương giường bên ngưỡng mộ :”ai yo wei, thủ khoa à, tiểu cô nương lợi hại nha “
Triệu Phương Nhã an ủi:” Cháu của chị nỗ lực thêm chút nữa thì khẳng định cũng có thể thi đậu.”
Đại nương giường bên cười cười:” Nó sớm đã bỏ cuộc rồi.”
Triệu Phương Nhã: ………..
Thấy Lâm Tinh không có ý muốn đi, Triệu Phương Nhã thúc giục:” Tinh Tinh, muộn như vậy rồi con mau về trường đi không ktx đóng cửa mất.”
“Con không về, con muốn ở lại chăm sóc cho mẹ” Lâm Tinh chậm rãi thu dọn đồ đạc “ Con nói với thầy phụ trách xin nghỉ rồi.”
“ Đứa trẻ này sao lại bướng như vậy chứ…….”
“Con bảo dì Lưu về rồi con không ở lại ai chăm sóc cho mẹ?”
Dì Lưu chính là hàng xóm của nhà Lâm Tinh có quan hệ không tồi. Triệu Phương Nhã ngất xỉu lần này may mà có dì ấy kịp thời đưa đi bệnh viện.
Triệu Phương Nhã vẫn cảm thấy không được:” Mẹ có thể tự chăm sóc cho bản thân không có vấn đề gì, Tinh Tinh con mau quay về đi đừng để ảnh hưởng đến học tập.”
“Không ảnh hưởng gì đâu ạ “ Lâm Tinh sau khi đắp kĩ chăn lại cho bà liền trực tiếp kéo ghế nửa ngồi nửa nằm nhắm mắt còn không quên nói: “ Mẹ, có chuyện gì thì gọi con”
Triệu Phương Nhã:………….
Cùng lúc đó
Ở một phòng bệnh khác.
Hứa Diệp vừa bước vào phòng bệnh, tiếng kên rên của Phương Vân Minh truyền đến:” a yo wei, Hứa đại luật sư của tôi, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh muốn tôi đói chết à!”
Hứa Diệp để cơm đặt trên bàn ăn cơm ở giường bệnh sau đó lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế:” Vừa nãy có chuyện làm chậm trễ rồi”
“Có chuyện gì vậy, văn phòng luật dạo này có chuyện lớn gì mà tôi không biết sao ?” Phương Vân Minh vừa ăn vừa hỏi
“Không phải chuyện của văn phòng luật”
“Không phải chuyện của văn phòng luật !” Phương Vân Minh đột nhiên kêu lớn:” Vậy anh còn khiến tôi đợi lâu như vậy, nói ! có phải bên ngoài anh có ai rồi? anh không yêu tôi nữa phải không ?”
Hứa Diệp:………
Phương Vân Minh dùng ngữ khí ủy khuất tiếp tục nói:” Cha không thương mẹ không yêu thì thôi, hiện tại đến anh, anh em tốt nhất của tôi cũng không yêu tôi nữa rồi, a! bị bệnh đến người đưa cơm cũng không có, a! sao tôi lại đáng thương như vậy chứ ……..”
Hứa Diệp nhìn anh ta đầy ghét bỏ:” Tiếp tục “
Phương Vân Minh:…………..
Hứa Diệp nhìn phòng bệnh giường đơn VIP vừa to vừa rộng, vô tình nói: “ Chỉ là bệnh cảm cúm nho nhỏ mà thôi cậu đây là chiếm dụng tài nguyên xã hội”
“ Cái gì gọi là cảm cúm nho nhỏ mà thôi” Phương Vân Minh bày ra bộ dạng đã chịu rất nhiều tổn thương:” Cậu nhìn sắc mặt của tôi đi, làm gì còn đẹp trai soái khí nữa, còn có tôi bị sụt mất mấy cân rồi………”
Hứa Diệp bĩu môi:” Bố cậu không ở đây, còn muốn tiếp tục diễn?”
Phương Vân Minh:………….
------- Hứa Diệp-------
Nam Thành
Bệnh viện thành phố
Lúc chạng vạng, trời bên ngoài đã bắt đầu tối, bên trong bệnh viện đã đèn sáng trưng.
Ở hành lang dài vô tận bên ngoài, giờ phút này xung quanh bốn bề vắng lặng, một thân ảnh nhỏ thôi cũng có vẻ vô cùng đột ngột.
“ Ung thư phổi…….”
Sao có thể như vậy được, rõ ràng mọi thứ đang trở nên tốt nên rồi mà……
Ông trời sao lại đối xử với cô ấy như vậy chứ…….
Lâm Tinh nắm trong tay tờ giấy xét nghiệm, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống, từ lúc bố mất đến nay cô ấy rất ít khi khóc, có lẽ là do đã rất lâu rồi không khóc, cũng có thể là do đã nhịn rất lâu rồi, lúc này dù cô ấy có cố kìm nén để nước mắt không rơi, nhưng nước mắt giống như mất khống chế mà ngăn không được vẫn luôn rơi.
Thân ảnh thiếu nữ nhỏ bé cuộn tròn dựa vào góc tường, khó không thành tiếng, không biết khóc bao lâu, trước mặt đưa ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt trừ chất lượng tốt ra thì không có cái gì đặc biệt, cái hấp dẫn ánh mắt người khác là đôi tay cầm chiếc khăn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dày rộng lại có độ ấm, có một khoảng khắc cô ấy đột nhiên rất muốn nắm lấy đôi bàn tay này……
Nhưng hiện tại cô ấy không có tâm tư để nghĩ chuyện này, cô ấy cũng không thể có ý nghĩ muốn dựa vào người khác này, Lâm Tinh ngẩng đầu chỉ thấy một dáng người cao lớn, cô ấy nhanh chóng đứng lên lau nước mắt cúi đầu thuận miệng nói: “ Không cần đâu, cảm ơn anh”.
Nhìn thấy Lâm Tinh muốn đi, người đàn ông cũng không có ý muốn nhường đường trên mặt người đàn ông nhàn nhạt ý cười, ngữ khí vô cùng dịu dàng nói:” Tôi không có ác ý, tiểu cô nương khóc một chút cũng không mất mặt”.
Lâm Tinh cũng không tức giận vẫn cúi thấp đầu như cũ lầm bầm:” Tôi không phải tiểu cô nương, tôi đã sớm không phải là tiểu cô nương rồi “.
Người đàn ông giật mình không trả lời, tầm mắt chuyển qua đôi tay đang cầm tờ giấy xét nghiệm bị nắm đến nhăn nhó, nhớ tới cô ấy vừa nãy khóc thương tâm như vậy nháy mắt hiểu ra vấn đề nhưng đáng tiếc từ trước nay anh ấy không biết an ủi người khác nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra một câu:” Sự thành do người, bất luận lúc nào cũng không được bỏ cuộc”
Sự thành do người
Bất luận lúc nào,
Cũng không được bỏ cuộc……..
Đúng vậy, cũng không phải là thời kì cuối, vẫn khả năng chữa được việc hiện tại cần làm là gom tiền chứ không phải là ở đây khóc lóc, Lâm Tinh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, một gương mặt tinh xảo đẹp trai lọt vào mắt, cô ấy ngơ ngác nói:” Cảm ơn anh đã an ủi tôi nhưng hiện tại tôi thật sự phải đi rồi”.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô ấy một lúc mới lui vài bước nhường đường cho cô ấy .
Lâm Tinh đi vài bước dừng lại quay người nhìn về phía người đàn ông:” Chiếc khăn tay này có thể tặng cho tôi không ? ” .
Ừm?
Vừa nãy không phải bảo không cần sao, sao bây giờ lại muốn rồi tuy rằng không hiểu nhưng anh ấy vẫn nói:” Đương nhiên” .
“Cảm ơn” Lâm Tinh giơ khăn tay vẫy vẫy về hướng người đàn ông, trên mặt khó có được mà hiện lên ý cười:” Sự thành do người!”.
Nhưng anh ấy cảm thấy ý cười đó không phải là dành cho mình mà là tiểu cô nương tự cổ vũ cho chính mình. Anh ấy cười nhẹ nhàng trả lời” Sự thành do người” nhìn tiểu cô nương dần dần đi xa.
----------------------
Lâm Tinh đi vào phòng bệnh Triệu Phương Nhã liền sốt ruột hỏi: “ Tinh Tinh sao đi lâu như vậy, bác sĩ nói như thế nào?”.
Lâm Tinh đi về phía giường bệnh ngồi xuống nhẹ nhàng nói :” Không có chuyện gì ạ, bác sĩ bảo mẹ nghỉ ngơi thật tốt.”
Triệu Phương Nhã thở ra một hơi:” Mẹ nói rồi mà, thân thể của mẹ như nào mẹ còn không rõ sao, con quá lo lắng rồi không cần đi bệnh viện.”
“Vâng vâng vâng, mẹ của con lợi hại nhất “ Lâm Tinh gọt quả táo cho bà ấy, nhìn người đã từng vô cùng xinh đẹp mười ngón tay không dính nước mà hiện giờ gương mặt vô cùng tiều tụy do bệnh tật trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng cô vẫn cười nói: “ Bác sĩ có nói bảo mẹ làm kiểm tra thật tốt, không làm xong các bước kiểm tra thì mẹ không được đi đâu cả”
Triệu Phương Nhã nhận lấy quả táo:” Thật sự không cần đâu, Tinh Tinh thân thể của mẹ tốt lắm…..” chuyển đề tài:” Ý, Tinh Tinh có phải vừa nãy con khóc không……..”
“Không” Cô vừa này còn cố ý đến nhà vệ sinh rửa mặt, không ngờ rằng vẫn bị nhận ra, “ Con vừa nãy nhìn thấy ở dưới tầng có người mất không nhịn được nên……”
Triệu Phương Nhã trìu mến sờ đầu cô:” Tinh Tinh nhà chúng ta tốt bụng như vậy, nhỡ đâu có ngày mẹ không còn nữa, một mình con ………”
“Phủi phui, mẹ, mẹ nói cái gì đấy” Lâm Tinh hốc mắt nóng lên ôm lấy Triệu Phương Nhã:” Sẽ không đâu”
“Được được được, sẽ không đâu” Triệu Phương Nhã cười cười ôm lấy cô.
Hành động của 2 mẹ con khiến đại nương giường bên cạnh ngưỡng mộ nói:” Con gái tôi cũng dính tôi như vậy thì tốt rồi.”
Triệu Phương Nhã lúc này mới buông cô ra, cười với đại nương:” Đúng vậy, sắp 20 tuổi rồi mà như trẻ con ý” trong giọng nói không giấu được sủng nịnh.
Đại nương giường bên lại hỏi:” Tiểu cô nương thật xinh đẹp, vẫn đang đi học sao”
Triệu Phương Nhã một mặt kiêu ngạo nói :“Đúng vậy, đang học ở Nam Đại học kì này mới lên năm 3”
“Đại học Nam Thành?” đại nương giường bên kinh ngạc nói:” Đây là đại học tốt, đứng thứ 2 cả nước cháu của tôi thi 3 năm cũng không đậu.”
Triệu Phương Nhã càng tự hào hơn: “ Đúng thật rất khó thi đậu, nhưng mà Tinh Tinh nhà chúng tôi năm đó là thủ khoa văn học của Nam Thành, vận khí tốt mà thôi, vận khí tốt.”
Lâm Tinh không phải là người thích khoe khoang, nhưng chuyện có thể khiến Triệu Phương Nhã vui vẻ cũng chỉ có chuyện của cô thôi, cho nên cứ kệ bà ấy đi.
Đại nương giường bên ngưỡng mộ :”ai yo wei, thủ khoa à, tiểu cô nương lợi hại nha “
Triệu Phương Nhã an ủi:” Cháu của chị nỗ lực thêm chút nữa thì khẳng định cũng có thể thi đậu.”
Đại nương giường bên cười cười:” Nó sớm đã bỏ cuộc rồi.”
Triệu Phương Nhã: ………..
Thấy Lâm Tinh không có ý muốn đi, Triệu Phương Nhã thúc giục:” Tinh Tinh, muộn như vậy rồi con mau về trường đi không ktx đóng cửa mất.”
“Con không về, con muốn ở lại chăm sóc cho mẹ” Lâm Tinh chậm rãi thu dọn đồ đạc “ Con nói với thầy phụ trách xin nghỉ rồi.”
“ Đứa trẻ này sao lại bướng như vậy chứ…….”
“Con bảo dì Lưu về rồi con không ở lại ai chăm sóc cho mẹ?”
Dì Lưu chính là hàng xóm của nhà Lâm Tinh có quan hệ không tồi. Triệu Phương Nhã ngất xỉu lần này may mà có dì ấy kịp thời đưa đi bệnh viện.
Triệu Phương Nhã vẫn cảm thấy không được:” Mẹ có thể tự chăm sóc cho bản thân không có vấn đề gì, Tinh Tinh con mau quay về đi đừng để ảnh hưởng đến học tập.”
“Không ảnh hưởng gì đâu ạ “ Lâm Tinh sau khi đắp kĩ chăn lại cho bà liền trực tiếp kéo ghế nửa ngồi nửa nằm nhắm mắt còn không quên nói: “ Mẹ, có chuyện gì thì gọi con”
Triệu Phương Nhã:………….
Cùng lúc đó
Ở một phòng bệnh khác.
Hứa Diệp vừa bước vào phòng bệnh, tiếng kên rên của Phương Vân Minh truyền đến:” a yo wei, Hứa đại luật sư của tôi, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh muốn tôi đói chết à!”
Hứa Diệp để cơm đặt trên bàn ăn cơm ở giường bệnh sau đó lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế:” Vừa nãy có chuyện làm chậm trễ rồi”
“Có chuyện gì vậy, văn phòng luật dạo này có chuyện lớn gì mà tôi không biết sao ?” Phương Vân Minh vừa ăn vừa hỏi
“Không phải chuyện của văn phòng luật”
“Không phải chuyện của văn phòng luật !” Phương Vân Minh đột nhiên kêu lớn:” Vậy anh còn khiến tôi đợi lâu như vậy, nói ! có phải bên ngoài anh có ai rồi? anh không yêu tôi nữa phải không ?”
Hứa Diệp:………
Phương Vân Minh dùng ngữ khí ủy khuất tiếp tục nói:” Cha không thương mẹ không yêu thì thôi, hiện tại đến anh, anh em tốt nhất của tôi cũng không yêu tôi nữa rồi, a! bị bệnh đến người đưa cơm cũng không có, a! sao tôi lại đáng thương như vậy chứ ……..”
Hứa Diệp nhìn anh ta đầy ghét bỏ:” Tiếp tục “
Phương Vân Minh:…………..
Hứa Diệp nhìn phòng bệnh giường đơn VIP vừa to vừa rộng, vô tình nói: “ Chỉ là bệnh cảm cúm nho nhỏ mà thôi cậu đây là chiếm dụng tài nguyên xã hội”
“ Cái gì gọi là cảm cúm nho nhỏ mà thôi” Phương Vân Minh bày ra bộ dạng đã chịu rất nhiều tổn thương:” Cậu nhìn sắc mặt của tôi đi, làm gì còn đẹp trai soái khí nữa, còn có tôi bị sụt mất mấy cân rồi………”
Hứa Diệp bĩu môi:” Bố cậu không ở đây, còn muốn tiếp tục diễn?”
Phương Vân Minh:………….
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro