(Thập Niên 60) Xuyên Thành Bảo Bối 2 Tuổi Được Cả Nhà Yêu Thương
Chương 44
Mâm Xôi
2024-08-31 00:16:53
" Cảm ơn cháu Phán Hoa, ơn này thím không biết lấy gì để đền đáp" Thím Trương cảm động không biết nói sao, bây giờ đói kém, làm gì có nhà ai có lương thực mà không giữ cho mình, Phán Hoa lại bằng lòng đưa cho cháu bà
" Mọi người nói gì vậy, nhà chúng ta là hàng xóm với nhau, bây giờ khó khăn như thế này cháu cũng nhìn Hoa Hoa lớn lên, sao có thể nhìn con bé chết được" Vương Phán Hoa cười nói
" Đúng vậy Hoa Hoa không sao là tốt rồi, chỉ hy vọng trời có mưa sớm" Bà nội Vương chắp tay khấn vái nói
" Hôm trước nhà Phán Hoa may mắn gặp được người tốt, mới được cho một chút bột ngô coi như cố gắng duy trì được một thời gian, chúng ta cố gắng chống trọi, ông trời không tuyệt đường người" Bà nội Vương an ủi bà Trương cũng là an ủi chính bản thân mình
" Đúng vậy, ngày mai nhà mình đi ra bên phía rừng vào sâu một chút xem có đồ gì có thể ăn không dù là vỏ cây cũng có thể chống đói" Vương Phán Hoa nói với mọi người
" Được, ngày mai anh với Thanh Sương và Đại Mộc sẽ đi cùng, chúng ta chia nhau ra, nếu có thể tìm được nguồn nước ngầm thì tốt biết mấy, mấy tháng trước trưởng thôn cũng huy động mọi người tìm kiếm nhưng không có" Dù là hy vọng nhỏ cũng phải tìm, nếu không cũng chỉ còn cách chờ chết mà thôi.
" Vậy hẹn mọi người ngày mai nhé, em và mẹ về trước" Vương Phán Hoa thấy mọi thứ ổn rồi thì chào tạm biệt đi về
" Được, cảm ơn bà, cảm ơn cháu, mau dẫn Mễ Mễ về đi con bé lại ngủ rồi kia, mau về nằm xuống cho thoải mái"
" Mẹ chúng ta về thôi chắc mọi người đang thu dọn lại nhà cửa, con về để Mễ Mễ tới giường mẹ trông giúp con nhé, con thu dọn cùng chị dâu luôn"
" Uhm, Mễ Mễ chắc mệt quá rồi, con bé lúc nãy đi đường thì hào hứng lắm, tò mò nhìn hết chỗ này chỗ kia"
" Vâng, lần này con bé đã hiếu động hơn nhiều rồi, nên nhìn cái gì cũng mới mẻ cả, lúc sáng còn đòi ba nó bế trên tay để xem cảnh bên ngoài"
Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa về nhà, thấy mọi đang dọn dẹp trong ngoài, nhìn hai người trở về thì chạy ra hỏi thăm:" Mẹ Hoa Hoa sao rồi"
" Con bé chỉ đói quá, ngất đi thôi, Phán Hoa đưa một chút bột ngô cho thím Trương nấu cháo cho con bé, nó cũng nuốt được một chút rồi, chắc là sẽ khỏe lại thôi, nhưng mà không biết duy trì được bao lâu"
" Ngày mai con với Đại Mộc ra núi xem có đồ gì còn sót lại không"
" Vâng ạ" Hứa Thanh Sương đáp lại
" Mẹ ngày mai con với chị dâu cùng đi luôn, mẹ với ba ở nhà trông bọn nhỏ nhé, hai người mới khỏe lên một chút thì ở nhà nghỉ ngơi đi ạ"
" Uhm , các con cũng không nên đi xa quá, bên kia núi có vực sâu nguy hiểm, chưa từng có ai đi qua đâu, cây cối khô hạn rụng hết lá rồi, may mắn thì còn sót thứ gì chúng ta nhặt về thôi"
" vâng mẹ yên tâm, hiện tại nhà chúng ta vẫn còn ít bột ngô, có thể duy trì được một thời gian"
" Mọi người nói gì vậy, nhà chúng ta là hàng xóm với nhau, bây giờ khó khăn như thế này cháu cũng nhìn Hoa Hoa lớn lên, sao có thể nhìn con bé chết được" Vương Phán Hoa cười nói
" Đúng vậy Hoa Hoa không sao là tốt rồi, chỉ hy vọng trời có mưa sớm" Bà nội Vương chắp tay khấn vái nói
" Hôm trước nhà Phán Hoa may mắn gặp được người tốt, mới được cho một chút bột ngô coi như cố gắng duy trì được một thời gian, chúng ta cố gắng chống trọi, ông trời không tuyệt đường người" Bà nội Vương an ủi bà Trương cũng là an ủi chính bản thân mình
" Đúng vậy, ngày mai nhà mình đi ra bên phía rừng vào sâu một chút xem có đồ gì có thể ăn không dù là vỏ cây cũng có thể chống đói" Vương Phán Hoa nói với mọi người
" Được, ngày mai anh với Thanh Sương và Đại Mộc sẽ đi cùng, chúng ta chia nhau ra, nếu có thể tìm được nguồn nước ngầm thì tốt biết mấy, mấy tháng trước trưởng thôn cũng huy động mọi người tìm kiếm nhưng không có" Dù là hy vọng nhỏ cũng phải tìm, nếu không cũng chỉ còn cách chờ chết mà thôi.
" Vậy hẹn mọi người ngày mai nhé, em và mẹ về trước" Vương Phán Hoa thấy mọi thứ ổn rồi thì chào tạm biệt đi về
" Được, cảm ơn bà, cảm ơn cháu, mau dẫn Mễ Mễ về đi con bé lại ngủ rồi kia, mau về nằm xuống cho thoải mái"
" Mẹ chúng ta về thôi chắc mọi người đang thu dọn lại nhà cửa, con về để Mễ Mễ tới giường mẹ trông giúp con nhé, con thu dọn cùng chị dâu luôn"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Uhm, Mễ Mễ chắc mệt quá rồi, con bé lúc nãy đi đường thì hào hứng lắm, tò mò nhìn hết chỗ này chỗ kia"
" Vâng, lần này con bé đã hiếu động hơn nhiều rồi, nên nhìn cái gì cũng mới mẻ cả, lúc sáng còn đòi ba nó bế trên tay để xem cảnh bên ngoài"
Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa về nhà, thấy mọi đang dọn dẹp trong ngoài, nhìn hai người trở về thì chạy ra hỏi thăm:" Mẹ Hoa Hoa sao rồi"
" Con bé chỉ đói quá, ngất đi thôi, Phán Hoa đưa một chút bột ngô cho thím Trương nấu cháo cho con bé, nó cũng nuốt được một chút rồi, chắc là sẽ khỏe lại thôi, nhưng mà không biết duy trì được bao lâu"
" Ngày mai con với Đại Mộc ra núi xem có đồ gì còn sót lại không"
" Vâng ạ" Hứa Thanh Sương đáp lại
" Mẹ ngày mai con với chị dâu cùng đi luôn, mẹ với ba ở nhà trông bọn nhỏ nhé, hai người mới khỏe lên một chút thì ở nhà nghỉ ngơi đi ạ"
" Uhm , các con cũng không nên đi xa quá, bên kia núi có vực sâu nguy hiểm, chưa từng có ai đi qua đâu, cây cối khô hạn rụng hết lá rồi, may mắn thì còn sót thứ gì chúng ta nhặt về thôi"
" vâng mẹ yên tâm, hiện tại nhà chúng ta vẫn còn ít bột ngô, có thể duy trì được một thời gian"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro