Xôi Nắm Bọc Lá...
2024-08-07 21:10:26
Mà việc nấu cơm cho thanh niên trí thức này mà thím còn bị chồng mắng rằng bà ta là kẻ kiến thức hạn hẹp, không để ý thanh danh, đi kiếm tiền của thanh niên trí thức.
Vấn đề là bà ta có kiếm được đồng nào đâu? Gạo dầu với gia vị, có cái nào là không mất tiền chứ?
Vả lại có ai là làm không công, tiền công cũng phải tính mà.
"Thanh niên trí thức Ngu ạ, cô sinh ra lớn lên ở thành phố, hẳn là từng tới tiệm cơm quốc doanh ăn uống rồi đúng không?
Lượng đồ ăn tôi đưa cô còn nhiều hơn cả tiệm cơm quốc doanh, cơm thì nhét một hộp đầy, cô không thấy sao?"
Ngu Tâm Nhụy không phản bác được:
"Nhưng thím là tự nấu nướng, sao có thể theo giá của tiệm cơm quốc doanh được chứ, thế này thì quá đáng quá."
Thím Hòe Hoa bực quá, biết thế không thèm nấu cơm cho nữa.
"Tôi thấy cô là loại người lòng dạ hiểm độc mới đúng. Sau này đừng hòng nhờ bất cứ ai nấu nướng cho cô nữa, lần này nấu cho cô rồi, tôi không trả lại tiền đâu."
Ngu Tâm Nhụy không muốn vì năm hào mà lại phải tự nấu nướng lại, có lẽ đến giờ đi làm còn chưa kịp ăn, chỉ đành nhẫn nhịn.
"Thôi, coi như tôi xui xẻo."
Cô ta rất muốn đề nghị ăn chung với mọi người, bèn quay sang nhìn Lâm Mỹ Khê với ánh mắt mang ý hòa giải.
Trong lòng Ngu Tâm Nhụy thầm nghĩ, chỉ cần Lâm Mỹ Khê mời ăn cùng thì cô ta sẽ sẵn lòng tạm thời đình chiến.
Tiếc là cô ta không chờ được lời mời theo tưởng tượng.
Lâm Mỹ Khê quá lạnh lùng, vậy cô a sẽ không hòa giải với người này.
Lâm Mỹ Khê không thèm tiếp, vì cô đã nhìn ra Ngu Tâm Nhụy không thật lòng muốn hòa giải, chỉ là để bớt rách chuyện ăn uống.
Còn lâu cô mới nấu cơm cho cô ta.
Cho cô ta ăn uống no say ngon lành để có sức kiếm chuyện với mình ư?
Ăn trưa xong là mười hai giờ rưỡi, mọi người đều đi nghỉ trưa.
Lâm Mỹ Khê về sớm hơn một tiếng đồng hồ, nấu bốn món với cô mà nói thì không mệt mỏi chút nào.
Buổi trưa cô không buồn ngủ, bèn lấy gạo nếp ngâm lúc sáng đi đồ.
Cô lại mang ít lá sen hái lúc nghỉ ra rửa, rồi vò mười mấy cục cơm nắm to chừng nắm tay.
Nắm tay cô nhỏ nên thực ra một nắm xôi không được nhiều lắm.
Cô rắc ít lạc và vừng rồi gói chúng lại bằng lá sen.
Ngoài Ngu Tâm Nhụy, cặp lồng của mỗi thanh niên trí thức khác đều được nhét thêm một nắm xôi.
Sáu cái còn lại thì cô bỏ vào trong túi vải để chút nữa mang cho ông Cố.
Ba nói tháng nào cũng sẽ gửi tiền và tem phiếu để cô báo ơn chăm sóc nhà ông Cố hơn.
Cố Xuyên Bách đã dựa vào nỗ lực bản thân cải thiện chỗ ăn ở rồi, như vậy thì mình chăm sóc bằng đồ ăn uống vậy.
Vấn đề là bà ta có kiếm được đồng nào đâu? Gạo dầu với gia vị, có cái nào là không mất tiền chứ?
Vả lại có ai là làm không công, tiền công cũng phải tính mà.
"Thanh niên trí thức Ngu ạ, cô sinh ra lớn lên ở thành phố, hẳn là từng tới tiệm cơm quốc doanh ăn uống rồi đúng không?
Lượng đồ ăn tôi đưa cô còn nhiều hơn cả tiệm cơm quốc doanh, cơm thì nhét một hộp đầy, cô không thấy sao?"
Ngu Tâm Nhụy không phản bác được:
"Nhưng thím là tự nấu nướng, sao có thể theo giá của tiệm cơm quốc doanh được chứ, thế này thì quá đáng quá."
Thím Hòe Hoa bực quá, biết thế không thèm nấu cơm cho nữa.
"Tôi thấy cô là loại người lòng dạ hiểm độc mới đúng. Sau này đừng hòng nhờ bất cứ ai nấu nướng cho cô nữa, lần này nấu cho cô rồi, tôi không trả lại tiền đâu."
Ngu Tâm Nhụy không muốn vì năm hào mà lại phải tự nấu nướng lại, có lẽ đến giờ đi làm còn chưa kịp ăn, chỉ đành nhẫn nhịn.
"Thôi, coi như tôi xui xẻo."
Cô ta rất muốn đề nghị ăn chung với mọi người, bèn quay sang nhìn Lâm Mỹ Khê với ánh mắt mang ý hòa giải.
Trong lòng Ngu Tâm Nhụy thầm nghĩ, chỉ cần Lâm Mỹ Khê mời ăn cùng thì cô ta sẽ sẵn lòng tạm thời đình chiến.
Tiếc là cô ta không chờ được lời mời theo tưởng tượng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lâm Mỹ Khê quá lạnh lùng, vậy cô a sẽ không hòa giải với người này.
Lâm Mỹ Khê không thèm tiếp, vì cô đã nhìn ra Ngu Tâm Nhụy không thật lòng muốn hòa giải, chỉ là để bớt rách chuyện ăn uống.
Còn lâu cô mới nấu cơm cho cô ta.
Cho cô ta ăn uống no say ngon lành để có sức kiếm chuyện với mình ư?
Ăn trưa xong là mười hai giờ rưỡi, mọi người đều đi nghỉ trưa.
Lâm Mỹ Khê về sớm hơn một tiếng đồng hồ, nấu bốn món với cô mà nói thì không mệt mỏi chút nào.
Buổi trưa cô không buồn ngủ, bèn lấy gạo nếp ngâm lúc sáng đi đồ.
Cô lại mang ít lá sen hái lúc nghỉ ra rửa, rồi vò mười mấy cục cơm nắm to chừng nắm tay.
Nắm tay cô nhỏ nên thực ra một nắm xôi không được nhiều lắm.
Cô rắc ít lạc và vừng rồi gói chúng lại bằng lá sen.
Ngoài Ngu Tâm Nhụy, cặp lồng của mỗi thanh niên trí thức khác đều được nhét thêm một nắm xôi.
Sáu cái còn lại thì cô bỏ vào trong túi vải để chút nữa mang cho ông Cố.
Ba nói tháng nào cũng sẽ gửi tiền và tem phiếu để cô báo ơn chăm sóc nhà ông Cố hơn.
Cố Xuyên Bách đã dựa vào nỗ lực bản thân cải thiện chỗ ăn ở rồi, như vậy thì mình chăm sóc bằng đồ ăn uống vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro