Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?
Đánh giá:
8.1
/10 từ 28 lượt
Đọc truyện Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa? ra chương mới nhất Chương 23, 24, 25 - DocTruyen.Pro. Bắt đầu bằng sự quyến luyến giữa hai người, ngày nay
các sắc thái tình yêu trên màn ảnh được bộc lộ với đủ cung bậc cảm xúc, điển
hình nhất trong siêu phẩm Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa? của Kẹo cún, câu truyện teen hay nhất nói về Shi. 16 tuổi. Học trường THPT X. Ngoại hình của
tôi, ừ thì lùn, mọi người hay nói cái câu “Ba mét bẻ đôi” ấy.
Nhưng thực tình mà nói tôi cao 1m52, lại hay đi giày sneaker nên chiều cao cũng tăng lên được khoảng 3 phân nữa. Tính tình thì thất thường phải biết. Con gái mà, đứa nào chả thế, trừ mấy cái đứa con gái “yểu điệu thục nữ”, “đoan trang thùy mị” ấy ra thôi. Còn cậu ấy, tên Chan. 16 tuổi. Thằng bạn thân cùng lớp kiêm hàng xóm bên cạnh nhà của tôi như anh hai gặp chị đại. Thường thì một đứa lùn chơi với một đứa cao. Công nhận, cậu ấy cao thật. Mới học lớp 10 mà đã cao 1m78.
Và thường thì một đứa xấu chơi với một đứa đẹp. Tôi không thuộc dạng xấu và nhưng ngược lại cậu ấy thì rất đẹp trai. Cậy mình có cái răng khểnh, cười duyên, hút hồn girl nên cậu ta cười suốt. Nhiều lúc nhăn nhở, tiện tay tôi chỉ muốn vả cho phát. Nhưng lắm lúc lại lạnh lùng ra phết…Đôi khi cậu ấy lại là điểm tựa duy nhất cho tôi.
* Khi tôi buồn, cậu ấy ở bên cạnh.
- “Vai này, dựa vào”.
Lúc đó tôi lại ngả vào vai cậu ấy.
* Khi tôi vui, cậu ấy đến bên, ngồi cạnh tôi.
- “Vui thế cơ à? Đang chán đây. Cho mượn vai một lúc, tí trả”.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật, mỉm cười nhẹ. Chỉ đơn giản xuất phát từ lòng tốt của một người bạn cùng lớp, người hàng xóm của cậu ấy.
* Giữa mùa đông lạnh. Cậu ấy đưa ánh mắt khó chịu nhìn tôi.
- "Lớn rồi, không biết tự giữ ấm cho mình à!".
Sau lời nói ấy là hành động quen thuộc. Cậu ấy cởi chiếc áo khoác Tichilanz đen và ném cho tôi.
- "Mặc vào không lạnh".
Tôi cầm chiếc áo mang trả lại cậu ấy.
- "Tớ mặc đủ ấm rồi, cậu mặc đi".
Cậu ấy đút hai tay vào trong túi quần, khóe miệng khẽ cong lên.
- "Lạnh thế mà bảo đủ ấm. Mặc vào đi."_Nói rồi cậu ấy đi về chỗ ngồi.
* Sớm mùa hè, cậu đạp chiếc xe thể thao Martin qua nhà tôi. Lúc ấy, tôi đang tưới vài chậu cây cảnh ngoài sân. Cậu ấy kít phanh xe, gần ngay bên tôi, phán nguyên một câu.
- “Da vừa đen vừa xấu, đầy hoa sim hoa cà lại còn bày đặt mặc quần đùi”.
Không nói cũng đủ biết tôi bực đến cỡ nào. Thực chất là da tôi cũng trắng, chẳng qua là không bằng em bé thôi. Cậu ấy nói thế không khác gì động đến lòng tự trọng của tôi. Điên thật.
- “Cậu vừa phải thôi chứ, da tôi trắng thế này mà bảo đen á? Mắt chột à?”_Vừa nói tôi vừa kèm thêm hành động chỉ tay vào cái đùi trắng nõn của mình.
Lại cái nụ cười nhếch mép đó, hình như cậu ấy muốn làm tôi tức thì phải.
- “Thế muốn mặc quần đùi để khoe cái chân vừa ngắn vừa trắng đó cho zai nhìn chứ gì?”_Nói rồi cậu nhìn khắp chân tôi một lượt.
- “Thế thì sao nào. Không phải chuyện của cậu. Đi mà đạp xe tập thể dục đê, sáng sớm ngày ra, bực bội”.
- “Thì tôi cũng chỉ có lòng tốt nên mới nhắc nhở, không ngờ ai đó phản ứng dữ thế. Thôi thì từ mai không dám nhắc nữa. Say goodbye!!! See you again, babe…Oh no. My Bitch”.
- “Cậu dám…”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Muốn biết thêm chi tiết câu truyện hay mời các bạn cùng đón đọc và nhận xét luôn hộ tác giả nhé. Xin cám ơn rất nhiều. Thank you so much!!!
Nhưng thực tình mà nói tôi cao 1m52, lại hay đi giày sneaker nên chiều cao cũng tăng lên được khoảng 3 phân nữa. Tính tình thì thất thường phải biết. Con gái mà, đứa nào chả thế, trừ mấy cái đứa con gái “yểu điệu thục nữ”, “đoan trang thùy mị” ấy ra thôi. Còn cậu ấy, tên Chan. 16 tuổi. Thằng bạn thân cùng lớp kiêm hàng xóm bên cạnh nhà của tôi như anh hai gặp chị đại. Thường thì một đứa lùn chơi với một đứa cao. Công nhận, cậu ấy cao thật. Mới học lớp 10 mà đã cao 1m78.
Và thường thì một đứa xấu chơi với một đứa đẹp. Tôi không thuộc dạng xấu và nhưng ngược lại cậu ấy thì rất đẹp trai. Cậy mình có cái răng khểnh, cười duyên, hút hồn girl nên cậu ta cười suốt. Nhiều lúc nhăn nhở, tiện tay tôi chỉ muốn vả cho phát. Nhưng lắm lúc lại lạnh lùng ra phết…Đôi khi cậu ấy lại là điểm tựa duy nhất cho tôi.
* Khi tôi buồn, cậu ấy ở bên cạnh.
- “Vai này, dựa vào”.
Lúc đó tôi lại ngả vào vai cậu ấy.
* Khi tôi vui, cậu ấy đến bên, ngồi cạnh tôi.
- “Vui thế cơ à? Đang chán đây. Cho mượn vai một lúc, tí trả”.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật, mỉm cười nhẹ. Chỉ đơn giản xuất phát từ lòng tốt của một người bạn cùng lớp, người hàng xóm của cậu ấy.
* Giữa mùa đông lạnh. Cậu ấy đưa ánh mắt khó chịu nhìn tôi.
- "Lớn rồi, không biết tự giữ ấm cho mình à!".
Sau lời nói ấy là hành động quen thuộc. Cậu ấy cởi chiếc áo khoác Tichilanz đen và ném cho tôi.
- "Mặc vào không lạnh".
Tôi cầm chiếc áo mang trả lại cậu ấy.
- "Tớ mặc đủ ấm rồi, cậu mặc đi".
Cậu ấy đút hai tay vào trong túi quần, khóe miệng khẽ cong lên.
- "Lạnh thế mà bảo đủ ấm. Mặc vào đi."_Nói rồi cậu ấy đi về chỗ ngồi.
* Sớm mùa hè, cậu đạp chiếc xe thể thao Martin qua nhà tôi. Lúc ấy, tôi đang tưới vài chậu cây cảnh ngoài sân. Cậu ấy kít phanh xe, gần ngay bên tôi, phán nguyên một câu.
- “Da vừa đen vừa xấu, đầy hoa sim hoa cà lại còn bày đặt mặc quần đùi”.
Không nói cũng đủ biết tôi bực đến cỡ nào. Thực chất là da tôi cũng trắng, chẳng qua là không bằng em bé thôi. Cậu ấy nói thế không khác gì động đến lòng tự trọng của tôi. Điên thật.
- “Cậu vừa phải thôi chứ, da tôi trắng thế này mà bảo đen á? Mắt chột à?”_Vừa nói tôi vừa kèm thêm hành động chỉ tay vào cái đùi trắng nõn của mình.
Lại cái nụ cười nhếch mép đó, hình như cậu ấy muốn làm tôi tức thì phải.
- “Thế muốn mặc quần đùi để khoe cái chân vừa ngắn vừa trắng đó cho zai nhìn chứ gì?”_Nói rồi cậu nhìn khắp chân tôi một lượt.
- “Thế thì sao nào. Không phải chuyện của cậu. Đi mà đạp xe tập thể dục đê, sáng sớm ngày ra, bực bội”.
- “Thì tôi cũng chỉ có lòng tốt nên mới nhắc nhở, không ngờ ai đó phản ứng dữ thế. Thôi thì từ mai không dám nhắc nữa. Say goodbye!!! See you again, babe…Oh no. My Bitch”.
- “Cậu dám…”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Muốn biết thêm chi tiết câu truyện hay mời các bạn cùng đón đọc và nhận xét luôn hộ tác giả nhé. Xin cám ơn rất nhiều. Thank you so much!!!