Chương 5
Trúc Trúc Anh
2024-06-26 10:30:10
Từ khi Tuấn vào lớp, lớp đã chia ra làm hai phe. Một phe bên Tuấn và một phe bên Minh, cả lớp có hoạt động gì hay cuộc thi nào cũng sẽ đưa hai cậu bạn lên bàn cân so sánh. Minh khác Tuấn cậu ấy không ganh đua việc nào ra việc đó.
Trận đấu bóng hôm nay cũng chia hai phe. Hơn một nửa số nữ qua bên Tuấn cổ vũ, cô thì chọn bên Minh lấy cớ này nịnh nọt cậu để cậu chỉ bài dù gì cũng sắp thi học kì rồi.
Tuy ít người nhưng không vì đó mà nản. Cô dùng hết sức lực cổ vũ Minh
“ Minh, cậu phải thắng cho tớ!!”
Nghe thấy cô hét lớn như vậy cậu kẽ nhếch môi nhìn Tuấn lần này cậu sẽ thắng. Cậu nhìn qua Phương Anh thấy ánh mắt đầy chiến thắng của cô cậu nhìn xuống phía Hoàng và Hưng. Hai cậu bạn hiểu ý.
Trận đấu bắt đầu, Minh chuyền bóng cho Hoàng, Hoàng di bóng rồi chuyền tới anh lớp 12, anh ấy đón bóng ròi chuyền lại cho Minh nhưng bị Tuấn chạy tới cướp mất bóng cậu ra di bóng rất lâu rồi truyền cho anh lớp 12, anh đó di tới khung thành, ảnh đá thật mạnh nhưng may sao bóng đi trật hướng đập vào thanh sắt của khung thành rồi bật ra, Minh đón bóng...Sau một khoảng thời gian thì tỉ lệ nghiêng về phía Minh 1-0, lần này là Tuấn di bóng cậu bạn đá mạnh chuyền bóng cho anh lớp 12, đường đi cũng ra hoa ra cỏ phết nhưng là lệch, quả bóng đó đi thẳng tới chỗ cô. Cô nhìn quả bóng tới gần nhưng chả làm gì nổi thì Minh từ đâu chạy tới xoay ngườ về phía cô dùng lưng hứng bóng
“ bụp...”
cô nhắm mắt nhưng không cảm thấy đau, mở mắt ra ngước đầu thì thấy cậu đang nhìn cô, mắt chạm mắt hồi lâu rồi cô mới lo lắng nhìn cậu mà hỏi
' Minh, cậu không sao chứ?'
Minh nhìn cô tức giận nói:“ không sao, nhưng sao thấy bóng tới mà ngồi im vậy hả?”
Trong lúc tức giận cậu gõ vào đầu cô một cái
“ á đau..”
Minh dùng lưng đỡ cú vừa rồi nên hơi đau cậu nói với Phương Anh:“ qua đây đỡ tôi lên lớp vì ai mà tôi ra nông nỗi thế này”
Phương Anh nghe xong tròn mắt nhìn cậu thở dài:“ vì tớ!!”
Cô xin lỗi cậu rồi hứa sẽ làm tất cả để bù cho cậu. Minh nghe xong trong lòng có chút vui, vừa đi lên cầu thang vừa nhìn cô đang dìu mình lên lớp kẽ nhếch môi cười. Cô đưa cậu vào lớp đỡ cậu ngồi xuống. Minh được đà lấn tới.
“ Phương Anh à tôi khát nước tôi không quay lại lấy nước được cậu giúp tôi!”
Cô vớ tay qua cặp cậu lấy chai nước ra bật nắp đưa cậu uống, rồi quay lại viết bài.
“ Phương Anh à tôi buồn ngủ rồi nhưng không nằm xuống bàn được!”
Phương Anh đang nói chuyện với Như Ngọc nghe cậu nói vậy liền lấy tay vỗ vai mình nói: “ tựa vô đây đi!!”
Cậu chàng tựa vào vai cô ngủ. Cậu ngửi được mùi hương bạc hà từ làn tóc của cô vừa thơm vừa dễ chịu. Cậu tựa nhưng chưa ngủ cậu nhìn ra cửa sổ thấy hai chú chim sẻ bé nhỏ đậu trên cành bằng lăng, hoa bằng lăng mang màu tím đầy giản dị nhưng pha thêm chút buồn nhẹ và mang mác như chia cách cái gì đó. Cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Cô thì mải nói chuyện với cô bạn cùng bàn do thấy vai hơi nặng nên cô nhìn xuống vai mình. Cô cảm thán nhìn cậu gần như này mới biết được sự đẹp trai không góc chết của cậu, sống mũi cao, mi dài, nói chung là hoàn mỹ. Sợ cậu tỉnh nên không dám cử động mạnh. Cô nhớ lại khoảnh khắc đầu năm cô còn tưởng cậu khó gần nhưng càng tiếp xúc thì hai người càng thân.
Vô tiết, cô lay cậu dậy, cậu tỉnh giấc nhìn cô đầu tiên khiến cô ngơ ngác,
cô nhìn cậu vội né ánh mắt cậu đang nhìn cô:“ thầy vào rồi mau đứng dậy!“.
Minh nói:“ quên rồi à tôi bị...”
Phương Anh nghe tới “ tôi bị” cô vội đỡ cậu lên chào thầy. Chào xong, thầy cho một số câu hỏi để thảo luận. Minh nhìn cô ghi kín sách mà toàn những cái không mấy trọng tâm cậu quay người lại khá đau lưng nhưng vẫn nén nó lại để chỉ cho cô.
Minh đưa tay che lại tờ giấy mà cô đang ghi:“ Phương Anh này, cậu ghi như vậy có hiểu không thế!”
Cô khựng lại vài giây rồi chợt nhớ rằng mình ghi tuy nhiều nhưng hầu như không hiểu. Minh thấy cô khó nói như vậy, cậu cầm bút chì gỗ của cô lên vừa ghi vừa nói:“ nếu cậu muôna hiểu bài thì tốt nhất cậu nên ghi những thứ trọng tâm ví dụ chất khử là chất bị oxi hóa còn chất oxi hóa là chất bị khử, ngắn họn vậy thôi chứ cậu ghi tràng giang đại hải như vậy thì sẽ khó nhớ và còn gây rối nữa, cậu biết chưa??”
Nghe Minh chỉ như vậy cô gật đầu trông khá là hiểu ý cậu rồi. Tiết học ấy cô cải thiện hẳn. Nhờ có cậu mà mỗi ngày cô học được khá nhiều điều.
Tan học, tuần này là tổ cô trực nhật, cô và Minh được phân công trực cuối buổi nhưng minh bị đau lưng nên không phải trực và cậu cũng chẳng về vì chả ai cùng đường mà dắt cậu về cả xe cậu thì được Hoàng đưa về hộ, cô thì chạy xe đạp điện nên cũng tiện chỉ là cô chưa chở ai bao giờ nên có hơi sợ tay lái của mình.
Trực xong, cô đóng cửa rồi dìu Minh xuống nhà xe, xuống tới chân cầu thang cô bảo cậu đứng chờ cô lấy dù vì trời nay khá nắng, cô bung dù đưa cậu cầm còn cô thì dìu cậu đi. Trời nắng gió thổi nhẹ, nhìn cô cậu trẻ dìu nhau đi dưới sân thường khiến ai cũng nhớ lại kỉ niệm tuổi học trò từng trải.
Trận đấu bóng hôm nay cũng chia hai phe. Hơn một nửa số nữ qua bên Tuấn cổ vũ, cô thì chọn bên Minh lấy cớ này nịnh nọt cậu để cậu chỉ bài dù gì cũng sắp thi học kì rồi.
Tuy ít người nhưng không vì đó mà nản. Cô dùng hết sức lực cổ vũ Minh
“ Minh, cậu phải thắng cho tớ!!”
Nghe thấy cô hét lớn như vậy cậu kẽ nhếch môi nhìn Tuấn lần này cậu sẽ thắng. Cậu nhìn qua Phương Anh thấy ánh mắt đầy chiến thắng của cô cậu nhìn xuống phía Hoàng và Hưng. Hai cậu bạn hiểu ý.
Trận đấu bắt đầu, Minh chuyền bóng cho Hoàng, Hoàng di bóng rồi chuyền tới anh lớp 12, anh ấy đón bóng ròi chuyền lại cho Minh nhưng bị Tuấn chạy tới cướp mất bóng cậu ra di bóng rất lâu rồi truyền cho anh lớp 12, anh đó di tới khung thành, ảnh đá thật mạnh nhưng may sao bóng đi trật hướng đập vào thanh sắt của khung thành rồi bật ra, Minh đón bóng...Sau một khoảng thời gian thì tỉ lệ nghiêng về phía Minh 1-0, lần này là Tuấn di bóng cậu bạn đá mạnh chuyền bóng cho anh lớp 12, đường đi cũng ra hoa ra cỏ phết nhưng là lệch, quả bóng đó đi thẳng tới chỗ cô. Cô nhìn quả bóng tới gần nhưng chả làm gì nổi thì Minh từ đâu chạy tới xoay ngườ về phía cô dùng lưng hứng bóng
“ bụp...”
cô nhắm mắt nhưng không cảm thấy đau, mở mắt ra ngước đầu thì thấy cậu đang nhìn cô, mắt chạm mắt hồi lâu rồi cô mới lo lắng nhìn cậu mà hỏi
' Minh, cậu không sao chứ?'
Minh nhìn cô tức giận nói:“ không sao, nhưng sao thấy bóng tới mà ngồi im vậy hả?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong lúc tức giận cậu gõ vào đầu cô một cái
“ á đau..”
Minh dùng lưng đỡ cú vừa rồi nên hơi đau cậu nói với Phương Anh:“ qua đây đỡ tôi lên lớp vì ai mà tôi ra nông nỗi thế này”
Phương Anh nghe xong tròn mắt nhìn cậu thở dài:“ vì tớ!!”
Cô xin lỗi cậu rồi hứa sẽ làm tất cả để bù cho cậu. Minh nghe xong trong lòng có chút vui, vừa đi lên cầu thang vừa nhìn cô đang dìu mình lên lớp kẽ nhếch môi cười. Cô đưa cậu vào lớp đỡ cậu ngồi xuống. Minh được đà lấn tới.
“ Phương Anh à tôi khát nước tôi không quay lại lấy nước được cậu giúp tôi!”
Cô vớ tay qua cặp cậu lấy chai nước ra bật nắp đưa cậu uống, rồi quay lại viết bài.
“ Phương Anh à tôi buồn ngủ rồi nhưng không nằm xuống bàn được!”
Phương Anh đang nói chuyện với Như Ngọc nghe cậu nói vậy liền lấy tay vỗ vai mình nói: “ tựa vô đây đi!!”
Cậu chàng tựa vào vai cô ngủ. Cậu ngửi được mùi hương bạc hà từ làn tóc của cô vừa thơm vừa dễ chịu. Cậu tựa nhưng chưa ngủ cậu nhìn ra cửa sổ thấy hai chú chim sẻ bé nhỏ đậu trên cành bằng lăng, hoa bằng lăng mang màu tím đầy giản dị nhưng pha thêm chút buồn nhẹ và mang mác như chia cách cái gì đó. Cậu dần chìm vào giấc ngủ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô thì mải nói chuyện với cô bạn cùng bàn do thấy vai hơi nặng nên cô nhìn xuống vai mình. Cô cảm thán nhìn cậu gần như này mới biết được sự đẹp trai không góc chết của cậu, sống mũi cao, mi dài, nói chung là hoàn mỹ. Sợ cậu tỉnh nên không dám cử động mạnh. Cô nhớ lại khoảnh khắc đầu năm cô còn tưởng cậu khó gần nhưng càng tiếp xúc thì hai người càng thân.
Vô tiết, cô lay cậu dậy, cậu tỉnh giấc nhìn cô đầu tiên khiến cô ngơ ngác,
cô nhìn cậu vội né ánh mắt cậu đang nhìn cô:“ thầy vào rồi mau đứng dậy!“.
Minh nói:“ quên rồi à tôi bị...”
Phương Anh nghe tới “ tôi bị” cô vội đỡ cậu lên chào thầy. Chào xong, thầy cho một số câu hỏi để thảo luận. Minh nhìn cô ghi kín sách mà toàn những cái không mấy trọng tâm cậu quay người lại khá đau lưng nhưng vẫn nén nó lại để chỉ cho cô.
Minh đưa tay che lại tờ giấy mà cô đang ghi:“ Phương Anh này, cậu ghi như vậy có hiểu không thế!”
Cô khựng lại vài giây rồi chợt nhớ rằng mình ghi tuy nhiều nhưng hầu như không hiểu. Minh thấy cô khó nói như vậy, cậu cầm bút chì gỗ của cô lên vừa ghi vừa nói:“ nếu cậu muôna hiểu bài thì tốt nhất cậu nên ghi những thứ trọng tâm ví dụ chất khử là chất bị oxi hóa còn chất oxi hóa là chất bị khử, ngắn họn vậy thôi chứ cậu ghi tràng giang đại hải như vậy thì sẽ khó nhớ và còn gây rối nữa, cậu biết chưa??”
Nghe Minh chỉ như vậy cô gật đầu trông khá là hiểu ý cậu rồi. Tiết học ấy cô cải thiện hẳn. Nhờ có cậu mà mỗi ngày cô học được khá nhiều điều.
Tan học, tuần này là tổ cô trực nhật, cô và Minh được phân công trực cuối buổi nhưng minh bị đau lưng nên không phải trực và cậu cũng chẳng về vì chả ai cùng đường mà dắt cậu về cả xe cậu thì được Hoàng đưa về hộ, cô thì chạy xe đạp điện nên cũng tiện chỉ là cô chưa chở ai bao giờ nên có hơi sợ tay lái của mình.
Trực xong, cô đóng cửa rồi dìu Minh xuống nhà xe, xuống tới chân cầu thang cô bảo cậu đứng chờ cô lấy dù vì trời nay khá nắng, cô bung dù đưa cậu cầm còn cô thì dìu cậu đi. Trời nắng gió thổi nhẹ, nhìn cô cậu trẻ dìu nhau đi dưới sân thường khiến ai cũng nhớ lại kỉ niệm tuổi học trò từng trải.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro