Chương 6
Trúc Trúc Anh
2024-06-26 10:30:10
Cô nghĩ thoáng hơn mộ chút, cô đưa cậu ra cổng trường đợi cô dắt xe ra rồi chở cậu về. Chạy ra cổng,
Cô nhìn Minh hất mặt nói:“ em, tiện đường lên xe anh đèo em về nhà!”
Minh nhìn cô nói:“ ui anh đẹp trai quá cảm ơn anh đã chở em về!”
Minh lên xe, cô vì lần đầu chở người ta mà Minh thì hơi cao và hơi nặng nữa nên đi khá liệng
Minh nắm chặt cặp cô giọng hơi sợ nói:“ Phương Anh này cậu từng chở ai chưa?”
Phương Anh quay người lại cười nói:“chưa nầy!!”
Minh nói:“ quay lại nhìn đường lẹ!!!”
Phương Anh cô vội quay đầu nhìn đường, Minh nói ấp úng:“ tôi tin cậu được không?”
Phương Anh đang cố gắng lấy thăng bằng để chở cậu bạn lớn con này
Thấy cô cố gắng chở mình về nhà nên cậu không dám hỏi nữa mà dám chặt vào cặp cô.
Đang đi bỗng đèn đỏ cô bóp phanh
“két...”
Tiếng bóp phanh gấp khiến cả người của cô và cậu lao về phía trước. Cậu nhìn bóng lưng của cô mà tim đập loạn nhịp một phần vì sợ một phần thì vui bởi được cô đèo về nhà nhưng khá nguy hiểm.
Về tới nhà, cô đỡ cậu vào nhà, mẹ cậu từ nhà bếp chạy ra, bà thấy cô và cậu quý tử của bà, bà cũng ra đỡ cô một tay rồi hỏi
Mẹ Minh nhìn cậu con trai đầy lo lắng:“ sao lại thành ra như này?”
Minh nói an ủi mẹ để bà ấy đỡ lo:“ con không sao mà mẹ mai chủ nhật đi khám một chút rồi đợi mấy ngày là khỏi thôi mà mẹ đừng lo quá mà!!”
Mẹ cậu nghe vậy nhưng tâm trạng bà chả đỡ hơn là mấy. Cô nhìn hoàn cảnh như vầy liền nghĩ “ mai chủ nhật mình cũng rảnh chở cậu ấy đi khám để chuộc lỗi cũng được nếu không vì mình thì cậu ấy cũng không như vậy!” Cô quyết định mai chở cậu đi khám.
Cô ghé vào tai cậu thì thầm bảo kế hoạch ngày mai.
Cậu nhìn cô xong nhìn mẹ:“ mẹ ơi ngày mai con với Phương Anh đi khám cũng được mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi dù gì mẹ đi dạy cả tuần rồi cũng mệt! mẹ nghỉ ngơi nhá!”
Mẹ cậu nhìn cô hỏi:“ Cháu con nhà ai thế?”
Cô dõng dạc trả lời:“ cháu con mẹ Xuân bố Cường ạ!”
Mẹ cậu nghe xong chỉ tay hướng nhà cô tươi cười bảo:“ nhà cháu có phải là căn nhà đằng kia không?”
Cô cười tươi trả lời lại: “ dạ đúng rồi ạ!”
Mẹ cậu không thèm nhìn cậu nữa mà kéo tay cô ngồi xuống nói chuyện. Tới trưa, mẹ cậu còn muốn cô ở lại ăn cơm nhưng cô khiêm tốn từ chối vì mẹ cô còn đợi cô ở nhà.
Vào nhà, mẹ cô ghẹo hỏi:“ nay học có 4 tiết sao giờ mới về hả đi đâu chơi đúng không?”
Cô chu môi trả lời mẹ:“ ai da, hong có mà, chuyện là hôm nay có môn thể dục con xém bị trái banh bay vô người nhưng mà có một cậu bạn đỡ cho con!”
Mẹ cô ngạc nhiên thêm vài phần lo lắng:“ hả, rồi cậu bạn đó có sao không? con nhà ai vậy hả? mai qua thăm người ta đi hỏi han bạn đó đi nghe chưa?”
Cô gật đầu:“ dạ, cậu bạn đó nhà cách nhà chúng ta có ba căn thoi mẹ ạ!”
Mẹ cô ngẫm một hồi:“ cách ba căn chẳng phải là nhà cô Hiền sao?”
Mẹ cô nói tiếp:“ nhà cô có thằng con đẹp trai lại còn học giỏi nữa hồi trước nhà cô và nhà mình còn tính kết thông gia nữa đó!!”
Mẹ cô cười lớn. Cô nhìn mẹ, nghe mẹ nói câu vừa rồi khiến cô sốc không nói lên lời. Cô lên phòng cất cặp nghe tiếng mẹ.
“tắm rửa xuống ăn cơm nghen con!!”
“ Dạ!!!”
Cô cất cặp, tắm rửa ngồi vô bàn nhìn ngắm cây bạc hà màu xanh tươi tắn bé nhỏ mới nảy mầm.
“ đến giờ cho em tắm nắng rồi! mau lớn nhé!”
Cô đặt chậu cây lên thành cửa sổ, tay chống cằm nhìn lên những chiếc lá xanh của cây hoa bằng lăng trước nhà rì rào khi từng cơn gió thôi đến, Cô nhìn qua nhà Minh thấy vườn hồng mà mẹ cậu ấy trồng nở những bông hồng xinh đẹp kiều diễm.
Xuống nhà ăn cơm, cô cùng mẹ dọn cơm lên bàn ăn một hồi sau thấy bố từ trong phòng bước ra.
Cô hỏi bố:“ Bố về hồi nào dợ?”
Bô cô cười nói:“ hồi nãy!”
Mẹ cô hối hai bố con:“ thôi mau vào ăn cơm đi còn nghỉ ngơi!”
Bữa trưa xong, thường ngày là mẹ cô dọn nhưng nay cô dành. Nên mẹ cô và bố cô đều về phòng nghỉ trưa. Rửa chén bát dọn dẹp xong cô chạy vội lên phòng bế cậu cây lên bàn học thủ thỉ:
“ tắm nắng xong gòi nè, bé bạc hà chớ phụ công nuôi dưỡng của chị nhá! chóng lớn nhé”
Cô mệt lả vì học cả sáng nên cũng lăn ra giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cô nhìn Minh hất mặt nói:“ em, tiện đường lên xe anh đèo em về nhà!”
Minh nhìn cô nói:“ ui anh đẹp trai quá cảm ơn anh đã chở em về!”
Minh lên xe, cô vì lần đầu chở người ta mà Minh thì hơi cao và hơi nặng nữa nên đi khá liệng
Minh nắm chặt cặp cô giọng hơi sợ nói:“ Phương Anh này cậu từng chở ai chưa?”
Phương Anh quay người lại cười nói:“chưa nầy!!”
Minh nói:“ quay lại nhìn đường lẹ!!!”
Phương Anh cô vội quay đầu nhìn đường, Minh nói ấp úng:“ tôi tin cậu được không?”
Phương Anh đang cố gắng lấy thăng bằng để chở cậu bạn lớn con này
Thấy cô cố gắng chở mình về nhà nên cậu không dám hỏi nữa mà dám chặt vào cặp cô.
Đang đi bỗng đèn đỏ cô bóp phanh
“két...”
Tiếng bóp phanh gấp khiến cả người của cô và cậu lao về phía trước. Cậu nhìn bóng lưng của cô mà tim đập loạn nhịp một phần vì sợ một phần thì vui bởi được cô đèo về nhà nhưng khá nguy hiểm.
Về tới nhà, cô đỡ cậu vào nhà, mẹ cậu từ nhà bếp chạy ra, bà thấy cô và cậu quý tử của bà, bà cũng ra đỡ cô một tay rồi hỏi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mẹ Minh nhìn cậu con trai đầy lo lắng:“ sao lại thành ra như này?”
Minh nói an ủi mẹ để bà ấy đỡ lo:“ con không sao mà mẹ mai chủ nhật đi khám một chút rồi đợi mấy ngày là khỏi thôi mà mẹ đừng lo quá mà!!”
Mẹ cậu nghe vậy nhưng tâm trạng bà chả đỡ hơn là mấy. Cô nhìn hoàn cảnh như vầy liền nghĩ “ mai chủ nhật mình cũng rảnh chở cậu ấy đi khám để chuộc lỗi cũng được nếu không vì mình thì cậu ấy cũng không như vậy!” Cô quyết định mai chở cậu đi khám.
Cô ghé vào tai cậu thì thầm bảo kế hoạch ngày mai.
Cậu nhìn cô xong nhìn mẹ:“ mẹ ơi ngày mai con với Phương Anh đi khám cũng được mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi dù gì mẹ đi dạy cả tuần rồi cũng mệt! mẹ nghỉ ngơi nhá!”
Mẹ cậu nhìn cô hỏi:“ Cháu con nhà ai thế?”
Cô dõng dạc trả lời:“ cháu con mẹ Xuân bố Cường ạ!”
Mẹ cậu nghe xong chỉ tay hướng nhà cô tươi cười bảo:“ nhà cháu có phải là căn nhà đằng kia không?”
Cô cười tươi trả lời lại: “ dạ đúng rồi ạ!”
Mẹ cậu không thèm nhìn cậu nữa mà kéo tay cô ngồi xuống nói chuyện. Tới trưa, mẹ cậu còn muốn cô ở lại ăn cơm nhưng cô khiêm tốn từ chối vì mẹ cô còn đợi cô ở nhà.
Vào nhà, mẹ cô ghẹo hỏi:“ nay học có 4 tiết sao giờ mới về hả đi đâu chơi đúng không?”
Cô chu môi trả lời mẹ:“ ai da, hong có mà, chuyện là hôm nay có môn thể dục con xém bị trái banh bay vô người nhưng mà có một cậu bạn đỡ cho con!”
Mẹ cô ngạc nhiên thêm vài phần lo lắng:“ hả, rồi cậu bạn đó có sao không? con nhà ai vậy hả? mai qua thăm người ta đi hỏi han bạn đó đi nghe chưa?”
Cô gật đầu:“ dạ, cậu bạn đó nhà cách nhà chúng ta có ba căn thoi mẹ ạ!”
Mẹ cô ngẫm một hồi:“ cách ba căn chẳng phải là nhà cô Hiền sao?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mẹ cô nói tiếp:“ nhà cô có thằng con đẹp trai lại còn học giỏi nữa hồi trước nhà cô và nhà mình còn tính kết thông gia nữa đó!!”
Mẹ cô cười lớn. Cô nhìn mẹ, nghe mẹ nói câu vừa rồi khiến cô sốc không nói lên lời. Cô lên phòng cất cặp nghe tiếng mẹ.
“tắm rửa xuống ăn cơm nghen con!!”
“ Dạ!!!”
Cô cất cặp, tắm rửa ngồi vô bàn nhìn ngắm cây bạc hà màu xanh tươi tắn bé nhỏ mới nảy mầm.
“ đến giờ cho em tắm nắng rồi! mau lớn nhé!”
Cô đặt chậu cây lên thành cửa sổ, tay chống cằm nhìn lên những chiếc lá xanh của cây hoa bằng lăng trước nhà rì rào khi từng cơn gió thôi đến, Cô nhìn qua nhà Minh thấy vườn hồng mà mẹ cậu ấy trồng nở những bông hồng xinh đẹp kiều diễm.
Xuống nhà ăn cơm, cô cùng mẹ dọn cơm lên bàn ăn một hồi sau thấy bố từ trong phòng bước ra.
Cô hỏi bố:“ Bố về hồi nào dợ?”
Bô cô cười nói:“ hồi nãy!”
Mẹ cô hối hai bố con:“ thôi mau vào ăn cơm đi còn nghỉ ngơi!”
Bữa trưa xong, thường ngày là mẹ cô dọn nhưng nay cô dành. Nên mẹ cô và bố cô đều về phòng nghỉ trưa. Rửa chén bát dọn dẹp xong cô chạy vội lên phòng bế cậu cây lên bàn học thủ thỉ:
“ tắm nắng xong gòi nè, bé bạc hà chớ phụ công nuôi dưỡng của chị nhá! chóng lớn nhé”
Cô mệt lả vì học cả sáng nên cũng lăn ra giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro