Chương 6
2024-11-09 23:02:03
Anh cứ thế đi luôn trước mắt cô. Nếu nói tim không đau thì Bảo Ngọc dối lòng. Nơi ngực trái cô như có bàn tay vô hình thọc vào ngọ nguậy móc moi đi trái tim.
Cô đưa tay ôm ngực. Loạng choạng đứng lên đi theo anh.
Hành lang giờ cao điểm rất đông bệnh nhân và người nhà. Dáng cao gầy của người trước mặt chưa một giây nào làm cô thôi xót xa. Trông có vẻ rất khí khái nhưng không giấu được một bóng lưng cô độc.
Bảo Ngọc tự hỏi: Liệu Lâm Chính có giống như cô không?
Có những vết thương sâu thẳm nơi đáy lòng chỉ riêng cô mới biết. Đằng sau sự mạnh mẽ kiên cường là những đêm dài nước mắt đẫm gối khi mất đi bạn tình chung. Người bên cạnh dù muốn dù không cũng chỉ là bức bình phong che đậy một trái tim khiếm khuyết khao khát yêu thương.
Cô theo anh ra cổng. Không biết người tình của anh đi đâu? Dường như Lâm Chính cũng không có ý chờ hay gọi điện.
Anh tự tin bước. Cô cứ lặng lẽ theo.
Lối đi rải đầy lá khô bằng lăng tím. Có chiếc lá nào đó vô tình vướng vào chân anh. Lâm Chính dừng bước. Anh khom người gỡ lấy chiếc lá, nâng niu một lúc, rồi buông tay để gió cuốn đi.
Anh có vẻ rất quen lối đi này nên bước chân dứt khoát đầy tự tin. Ở phía sau khó nhận ra: người trước mặt đôi mắt mất đi ánh sáng.
Cô ướm thử bước chân mình vào bước chân anh giống như ngày xưa cô thường làm mỗi lần lẻn đi phía sau anh. Giá như quay về thuở ấy, cô sẽ bước nhanh theo chân anh, rồi cầm lấy tay anh, khẽ khàng đan mười ngón vào nhau. Trong đáy mắt cả hai vỡ bung ngàn sao hình trái tim lấp lánh. Đi bên người mình thương, mọi cung đường đều hóa gần và yên bình.
Chẳng như bây giờ...Chân cứ bước mà con đường thật mông lung xa xôi.
Chợt một chiếc ô tô bẻ lái rẽ trái.
Két!!!!
Lâm Chính chỉ biết đứng im. Mùi xăng xe rất nhanh bay vào hơi thở. Theo trí nhớ, anh đi rất đúng phần đường. Vậy mà, có tiếng mở cửa kèm theo giọng chanh chua quát lớn: "Mù hả? Thấy xe cứ đâm đầu vào?" Dứt lời, cô ta thu đầu vào trong xe, nhích ga.
Bảo Ngọc thất kinh. Cô lao nhanh ôm lấy Lâm Chính tránh người đàn bà điên ngông cuồng có thể làm tổn thương anh.
Lâm Chính giật mình sửng sốt. Trong vòng ôm khép kín. Mùi hương nhu và cỏ mần trầu lại quấn quýt trong hơi thở khiến trái tim anh co thắt đau đớn.
Anh vô thức đưa tay áp vào một mái tóc, chóp mũi chạm lên đỉnh đầu, miệng định gọi lên một cái tên gắn liền với mùi hương trong kí ức: Bảo Ngọc!
Sực nhớ ra, hôm nay, anh đã ngửi mùi hương này những hai lần. Nhưng chủ nhân không phải là cô gái năm xưa.
Lâm Chính thu tay. Thẳng đầu, giọng điệu khách sáo: "Cảm ơn...bác sĩ Lisa!"
Vẫn giọng nói trầm ổn ấy. Vẫn mùi hương nắng gió cao nguyên quyện thấm mùa hoa vàng. Nhưng tiếng 'cảm ơn' và cái tên gọi lên thật xa lạ. Cô buông vòng tay. Ánh mắt đau đáu nhìn anh, xót xa xuống giọng: "Nếu có gì không phải mong anh bỏ qua cho. Chúng ta tiếp tục về bệnh của anh, được không?
Thà không gặp lại! Không biết gì thì thôi! Đã biết anh như thế này...mà nhắm mắt làm ngơ, cô thấy đau lòng. Đành rằng là người cũ. Đành rằng hai người đã biệt tin nhau bảy năm qua. Tất cả chuyện xưa đã chôn vào quá khứ. Nhưng, ân tình anh trao cô vẫn còn đó. Cô ít nhất phải báo đáp ơn anh.
"Tôi sẽ giúp anh chữa lành đôi mắt!"
"Để làm gì?"
"Để anh có thể thấy được người mình thương!" Đây là ước mong bất cứ người bệnh nào cũng khao khát. Với họ, việc thấy lại gương mặt, nụ cười, ánh mắt người mình yêu thương là niềm vui khôn tả xiết.
Thế mà...Người trước mặt cô buông lời nhẹ tênh: "Không cần đâu!" Người anh yêu thương đã yêu thương đủ rồi! Huống hồ, giờ anh chẳng còn ai! Mẹ đã mất trong uất hận. Cô gái anh yêu cũng có người trong lòng. Gặp lại, thấy mặt nhau chỉ càng thêm lưu luyến. Anh nói từ biệt: "Xin lỗi đã làm phiền!"
"Khoan đã! Anh Chính!"
Anh Chính?
Hai tiếng thân thương này lâu lắm rồi không còn nghe ai gọi.
Anh dừng bước, quay lại nhìn người đối diện qua đôi kính đen. Dù không thấy được mặt mũi người ta nhưng trái tim anh cứ đau như vầy khiến anh có một linh cảm...
"Lisa!"
Giọng nói lai cắt ngang hồ nghi của Lâm Chính.
"Vợ ở đây mà chồng tìm mãi!"
Có tiếng hôn vào đâu đó trên gương mặt mỹ miều.
Trái tim Lâm Chính nhói lên. Nếu ai đó đang nhìn anh có thể nhận ra sắc mặt anh đang tái dần. Anh cúi đầu ngỏ ý tạm biệt rồi quay người rời đi.
Sau lưng anh...
"Người quen của em à?"
Người con gái im lặng. Nên anh không biết mình và vị bác sĩ Lisa mới về nước kia thật ra có quen biết nhau không?
Trên môi anh một nụ cười đắng chát. Và nội tâm không ngừng đấu tranh: Lâm Chính ơi Lâm Chính! Người ta là gái đã có chồng! Mùi hương giống nhau thì đã sao khi người không còn thuộc về mình nữa?
Hãy quên đi!
Bảo Ngọc mải miết nhìn theo một bóng lưng. Cô tần ngần muốn chạy theo thuyết phục anh thì Jack đã ngăn lại: "Vào làm! Rồi đi chụp ảnh cưới thôi êm yêu!"
Khi bước chân vừa chạm vào bậc tam cấp, cô gỡ lấy bàn tay Jack: "Anh vào khám nốt bệnh nhân phòng 3 giúp em. Em có việc! Đúng giờ, em tự có mặt ở studio cưới!"
Cô đưa tay ôm ngực. Loạng choạng đứng lên đi theo anh.
Hành lang giờ cao điểm rất đông bệnh nhân và người nhà. Dáng cao gầy của người trước mặt chưa một giây nào làm cô thôi xót xa. Trông có vẻ rất khí khái nhưng không giấu được một bóng lưng cô độc.
Bảo Ngọc tự hỏi: Liệu Lâm Chính có giống như cô không?
Có những vết thương sâu thẳm nơi đáy lòng chỉ riêng cô mới biết. Đằng sau sự mạnh mẽ kiên cường là những đêm dài nước mắt đẫm gối khi mất đi bạn tình chung. Người bên cạnh dù muốn dù không cũng chỉ là bức bình phong che đậy một trái tim khiếm khuyết khao khát yêu thương.
Cô theo anh ra cổng. Không biết người tình của anh đi đâu? Dường như Lâm Chính cũng không có ý chờ hay gọi điện.
Anh tự tin bước. Cô cứ lặng lẽ theo.
Lối đi rải đầy lá khô bằng lăng tím. Có chiếc lá nào đó vô tình vướng vào chân anh. Lâm Chính dừng bước. Anh khom người gỡ lấy chiếc lá, nâng niu một lúc, rồi buông tay để gió cuốn đi.
Anh có vẻ rất quen lối đi này nên bước chân dứt khoát đầy tự tin. Ở phía sau khó nhận ra: người trước mặt đôi mắt mất đi ánh sáng.
Cô ướm thử bước chân mình vào bước chân anh giống như ngày xưa cô thường làm mỗi lần lẻn đi phía sau anh. Giá như quay về thuở ấy, cô sẽ bước nhanh theo chân anh, rồi cầm lấy tay anh, khẽ khàng đan mười ngón vào nhau. Trong đáy mắt cả hai vỡ bung ngàn sao hình trái tim lấp lánh. Đi bên người mình thương, mọi cung đường đều hóa gần và yên bình.
Chẳng như bây giờ...Chân cứ bước mà con đường thật mông lung xa xôi.
Chợt một chiếc ô tô bẻ lái rẽ trái.
Két!!!!
Lâm Chính chỉ biết đứng im. Mùi xăng xe rất nhanh bay vào hơi thở. Theo trí nhớ, anh đi rất đúng phần đường. Vậy mà, có tiếng mở cửa kèm theo giọng chanh chua quát lớn: "Mù hả? Thấy xe cứ đâm đầu vào?" Dứt lời, cô ta thu đầu vào trong xe, nhích ga.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bảo Ngọc thất kinh. Cô lao nhanh ôm lấy Lâm Chính tránh người đàn bà điên ngông cuồng có thể làm tổn thương anh.
Lâm Chính giật mình sửng sốt. Trong vòng ôm khép kín. Mùi hương nhu và cỏ mần trầu lại quấn quýt trong hơi thở khiến trái tim anh co thắt đau đớn.
Anh vô thức đưa tay áp vào một mái tóc, chóp mũi chạm lên đỉnh đầu, miệng định gọi lên một cái tên gắn liền với mùi hương trong kí ức: Bảo Ngọc!
Sực nhớ ra, hôm nay, anh đã ngửi mùi hương này những hai lần. Nhưng chủ nhân không phải là cô gái năm xưa.
Lâm Chính thu tay. Thẳng đầu, giọng điệu khách sáo: "Cảm ơn...bác sĩ Lisa!"
Vẫn giọng nói trầm ổn ấy. Vẫn mùi hương nắng gió cao nguyên quyện thấm mùa hoa vàng. Nhưng tiếng 'cảm ơn' và cái tên gọi lên thật xa lạ. Cô buông vòng tay. Ánh mắt đau đáu nhìn anh, xót xa xuống giọng: "Nếu có gì không phải mong anh bỏ qua cho. Chúng ta tiếp tục về bệnh của anh, được không?
Thà không gặp lại! Không biết gì thì thôi! Đã biết anh như thế này...mà nhắm mắt làm ngơ, cô thấy đau lòng. Đành rằng là người cũ. Đành rằng hai người đã biệt tin nhau bảy năm qua. Tất cả chuyện xưa đã chôn vào quá khứ. Nhưng, ân tình anh trao cô vẫn còn đó. Cô ít nhất phải báo đáp ơn anh.
"Tôi sẽ giúp anh chữa lành đôi mắt!"
"Để làm gì?"
"Để anh có thể thấy được người mình thương!" Đây là ước mong bất cứ người bệnh nào cũng khao khát. Với họ, việc thấy lại gương mặt, nụ cười, ánh mắt người mình yêu thương là niềm vui khôn tả xiết.
Thế mà...Người trước mặt cô buông lời nhẹ tênh: "Không cần đâu!" Người anh yêu thương đã yêu thương đủ rồi! Huống hồ, giờ anh chẳng còn ai! Mẹ đã mất trong uất hận. Cô gái anh yêu cũng có người trong lòng. Gặp lại, thấy mặt nhau chỉ càng thêm lưu luyến. Anh nói từ biệt: "Xin lỗi đã làm phiền!"
"Khoan đã! Anh Chính!"
Anh Chính?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hai tiếng thân thương này lâu lắm rồi không còn nghe ai gọi.
Anh dừng bước, quay lại nhìn người đối diện qua đôi kính đen. Dù không thấy được mặt mũi người ta nhưng trái tim anh cứ đau như vầy khiến anh có một linh cảm...
"Lisa!"
Giọng nói lai cắt ngang hồ nghi của Lâm Chính.
"Vợ ở đây mà chồng tìm mãi!"
Có tiếng hôn vào đâu đó trên gương mặt mỹ miều.
Trái tim Lâm Chính nhói lên. Nếu ai đó đang nhìn anh có thể nhận ra sắc mặt anh đang tái dần. Anh cúi đầu ngỏ ý tạm biệt rồi quay người rời đi.
Sau lưng anh...
"Người quen của em à?"
Người con gái im lặng. Nên anh không biết mình và vị bác sĩ Lisa mới về nước kia thật ra có quen biết nhau không?
Trên môi anh một nụ cười đắng chát. Và nội tâm không ngừng đấu tranh: Lâm Chính ơi Lâm Chính! Người ta là gái đã có chồng! Mùi hương giống nhau thì đã sao khi người không còn thuộc về mình nữa?
Hãy quên đi!
Bảo Ngọc mải miết nhìn theo một bóng lưng. Cô tần ngần muốn chạy theo thuyết phục anh thì Jack đã ngăn lại: "Vào làm! Rồi đi chụp ảnh cưới thôi êm yêu!"
Khi bước chân vừa chạm vào bậc tam cấp, cô gỡ lấy bàn tay Jack: "Anh vào khám nốt bệnh nhân phòng 3 giúp em. Em có việc! Đúng giờ, em tự có mặt ở studio cưới!"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro