Chương 16
2024-11-26 23:49:37
Mấy ngày nghỉ tết cũng hết trở lại công việc của mình.
" Năm mới vui vẻ." tiếng người đồng nghiệp khi cô bước vào cửa hàng.
" Năm mới vui vẻ." Ái Thương chào hỏi lại đồng nghiệp.
Buổi sáng hôm nay vừa bước ra cửa thời tiết đã lạnh thấu xương. Ái Thương cũng mặc áo khoác dày thêm.
Ở phòng nhân viên cô đang cất đồ vào tủ ở bên ngoài đã có vài người đi vào vừa đi vừa nói chuyện.
" Các cô biết gì chưa nghe nói là giám đốc Lê Xuyên đã có bạn gái rồi." Giọng người đồng nghiệp A.
" Cô lại nghe tin đồn ở đâu vậy." Đồng nghiệp B nói.
" Các cô không biết tôi có người bạn làm nhân viên ở quán bar, lần trước nghe kể rằng giám đốc dẫn theo phụ nữ."
" Chính miệng giám đốc bảo là bạn gái anh ta nữa." Đồng nghiệp A không phục mà cố thuyết phục mọi người tin
Chỉ là vài lời nhiều chuyện mà đã khiến cô gái phía tủ hơi hoang mang rồi. Ái Thương sợ mọi người biết cô gái đó sẽ là cô. Như vậy sẽ thật phiền phức.
Suốt cả ngày dù không ai nói gì nữa nhưng khi làm việc cô lại mất tập trung suy nghĩ miên man. Có lẽ những người khác không tin vài lời nói không chứng cứ. Nhưng một ngày họ biết là sự thật thì sao.
Qua những ngày lễ tết công việc đầu năm có hơi bận rộn nhiều. Khách hàng ra vào nhiều hơn khiến cô phải làm việc liên tục.
Lê Xuyên cũng không đến tìm cô, cả hai trong khoản thời gian ngắn chưa gặp nhau lần nào.
Có một hôm, Ái Thương bước ra từ cửa hàng mặc thân đồ dày giữ ấm. Thời tiết se se lạnh khiến tay cô phải đút vào túi áo. Bước chân run run bước xuống bậc thang.
Lúc đó ở bên kia đường một chiếc xe phủ màu đen đậu bên đó, bóp kèn một cái khiến cô giật mình nhìn qua. Bóng dáng người quen ngồi bên trong làm chân nhỏ đi nhanh qua đó.
" Công việc đã xong rồi hả anh." Ái Thương bước vào trong xe ngồi.
Cô nhìn người đàn ông bên vô lăn, anh ấy mặc nguyên cây đen lịch lãm. Mấy tuần không gặp hơi có chút xa lạ.
" Ừm đã xong một nửa."
" Chỉ là.... nhớ em nên muốn gặp em." Giọng hơi khàn khàn mà trả lời cô.
" Dẫn em đến quán mới lâu rồi mình cũng không ăn chung gì cả."
Chiếc xe lăn bánh đến đường lớn, thời gian sau tết ai cũng bận rộn. Với người đàn ông bên cạnh, anh ấy là chủ nữa sẽ làm nhiều hơn người khác.
Sau đó trên đường đi cô nhớ trực ra chuyện gì đó quay sang nhìn hắn.
" Anh... Hình như chuyện anh hẹn hò bị đồn ra bên ngoài rồi ấy."
Lê Xuyên liếc nhìn sang bên cô: " Chuyện anh hẹn hò?"
" Em nói như vậy giống như rằng anh hẹn hò với ai vậy."
Cô đơ ra mặt hơi ngượng liếc nhìn sang bên ngoài: " Không phải chỉ là em sợ mọi người sẽ biết chuyện em và anh thôi."
" Nếu như vậy..." Ái Thương ấp úng
" Em sợ gì chứ biết thì biết thôi."
Xe dừng lại bên quán ăn, cả hai bước xuống vào quán. Ăn uống xong đã là một tiếng trôi qua, đến khi về đến nhà trời đã tối mịt rồi.
Bên trong xe có ánh đèn nhỏ bên trong, Lê Xuyên tay lớn nắm lấy bàn tay cô không rời. Làm cho trái tim nhỏ của Ái Thương đập liên hồi, không khí bên trong xe tràn ngập ái muội.
Gương mặt bên ngoài của cô không có dấu hiệu gì nhưng trong lòng là ngượng ngùng không biết nên làm gì, mặc kệ người kia nắm tay.
" Nếu không có việc gì em vào nhà đây." Cô nói.
Giọng khàn người đàn ông áp chế cô gái nhỏ: " Khoan đã... Thứ 7 tuần sau anh dẫn em đến một chỗ."
" Hôm đó nghỉ một ngày đi."
Sau đó hắn quay người xuống ghế sau lấy hộp quà lớn đưa cô.
" Bữa đó em hãy mặc cái này."
Những lần đi cùng hắn trước đó đều là cô ăn mặc thoải mái. Hình như lần này quan trọng, không phải cuộc đi chơi bình thường thì phải.
Trở về phòng mình, cô mở hộp quà ra. Nhìn thấy đồ bên trong đây không phải phong cách cô thường ngày. Màu sắc không phải là màu cô thích nữa.
Một đêm băn khoăn suy nghĩ không biết từ khi nào mà ngủ thiếp đi.
Thời gian trôi nhanh đến thứ 7.
Ái Thương nhìn mình trước gương một thân đầm lụa xanh lá. Dưới nhà Lê Xuyên cũng vừa đến, cô theo chân hắn lên xe.
Cô biết mình đang đến chỗ nào, trước đó cô cũng đã hỏi hắn là sẽ đi đâu.
Cả hai đến điểm đã hẹn bước xuống xe, cổng hoa tráng lệ trước mắt kế bên là ảnh cưới của cô dâu chú rể.
Hình như là chưa gặp bao giờ có chút xa lạ nơi trốn đông.
Cô khoác tay hắn bước vào sảnh cưới, chủ đề xanh lá và trắng theo hướng thiên nhiên.
Hôm nay là một ngày đặc biệt mà sau này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.
Nghi lễ kết thúc hắn dẫn cô đến phía cô dâu và chú rể.
Mọi người đồng đủ vui vẻ cười nói chỉ có cô là ở phía sau hắn nhìn diễn biến.
Nữ nhân mặc đồ phụ dâu cứ liên mắt nhìn Lê Xuyên có chút tiếc nuối. Trong đầu cô cũng đoán có lẽ là tình cũ hay là người trộm thương hắn.
Dù sao bọn họ là một nhóm chơi chung chẳng lẽ không động lòng.
Sau đó cô không quan tâm đến bọn họ mà chuồn đi mất. Đến khi hắn quay lại đã không thấy người.
Men theo con đường sỏi đá ra đến bờ hồ đàn thiên nga bơi giữa sông đều có đôi có cặp. Cô len lén ra đây chỉ vì cảm thấy không thể hòa hợp. Dù như thế nào giữa cô và hắn có một khoảng cách gì đó mà bản thân cô không thể theo kịp.
Ánh sáng phía mặt trời trên cao rọi xuống lấp lánh mặt hồ yên ả, như có phản quang vậy cứ chóp chóp về phía cô.
Đến khi quay lại chỗ cũ nhìn thấy nam nhân ưu tú đang nói chuyện với cô gái hồi nãy. Trong lòng bất giác cảm thấy xứng đôi, cô ấy cười rất đẹp. Ngay cả cử chỉ đều tự tin dịu dàng như hoàng hôn.
Ái Thương đi sanh chỗ khác, khoảng cách xa với bọn họ.
Cô đứng nhìn xung quanh cách mọi người cười nói cử chỉ.
Đến khi bất giác bản thân lại làm người khác chú ý. Chưa được bao lâu thì một người khách ở buổi tiệc đến chỗ cô.
" Xin chào cô." Giọng nam trẻ tuổi.
" Có hơi thất lễ khi tôi đã nhìn cô ở phía bên kia."
" Bởi vì cô rất đẹp, rất hợp tiêu chí bên tôi."
Anh ta đưa một tấm danh thiếp về phía cô.
" Tôi có thể mời cô về làm việc bên tôi không."
Ái Thương cầm lấy tấm danh thiếp nhìn về phía hắn.
Nụ cười khách sáo trả lời: " Cảm ơn anh, nhưng hiện giờ tôi vẫn còn công việc của mình."
" Không thể làm mẫu gì đó cho anh."
Người đàn ông không hề bỏ cuộc mà vẫn nói tiếp: " Không sao nếu như cô muốn làm mẫu ảnh hãy gọi cho tôi."
" Tôi nghĩ rằng cô rất hợp với nghề này đấy."
Ái Thương bất giác cười tươi nhìn hắn miệng lại cảm ơn ý tốt.
Cuộc đối thoại cả hai không quá nhiều nhưng lại khiến một người nào đó chú ý.
" Năm mới vui vẻ." tiếng người đồng nghiệp khi cô bước vào cửa hàng.
" Năm mới vui vẻ." Ái Thương chào hỏi lại đồng nghiệp.
Buổi sáng hôm nay vừa bước ra cửa thời tiết đã lạnh thấu xương. Ái Thương cũng mặc áo khoác dày thêm.
Ở phòng nhân viên cô đang cất đồ vào tủ ở bên ngoài đã có vài người đi vào vừa đi vừa nói chuyện.
" Các cô biết gì chưa nghe nói là giám đốc Lê Xuyên đã có bạn gái rồi." Giọng người đồng nghiệp A.
" Cô lại nghe tin đồn ở đâu vậy." Đồng nghiệp B nói.
" Các cô không biết tôi có người bạn làm nhân viên ở quán bar, lần trước nghe kể rằng giám đốc dẫn theo phụ nữ."
" Chính miệng giám đốc bảo là bạn gái anh ta nữa." Đồng nghiệp A không phục mà cố thuyết phục mọi người tin
Chỉ là vài lời nhiều chuyện mà đã khiến cô gái phía tủ hơi hoang mang rồi. Ái Thương sợ mọi người biết cô gái đó sẽ là cô. Như vậy sẽ thật phiền phức.
Suốt cả ngày dù không ai nói gì nữa nhưng khi làm việc cô lại mất tập trung suy nghĩ miên man. Có lẽ những người khác không tin vài lời nói không chứng cứ. Nhưng một ngày họ biết là sự thật thì sao.
Qua những ngày lễ tết công việc đầu năm có hơi bận rộn nhiều. Khách hàng ra vào nhiều hơn khiến cô phải làm việc liên tục.
Lê Xuyên cũng không đến tìm cô, cả hai trong khoản thời gian ngắn chưa gặp nhau lần nào.
Có một hôm, Ái Thương bước ra từ cửa hàng mặc thân đồ dày giữ ấm. Thời tiết se se lạnh khiến tay cô phải đút vào túi áo. Bước chân run run bước xuống bậc thang.
Lúc đó ở bên kia đường một chiếc xe phủ màu đen đậu bên đó, bóp kèn một cái khiến cô giật mình nhìn qua. Bóng dáng người quen ngồi bên trong làm chân nhỏ đi nhanh qua đó.
" Công việc đã xong rồi hả anh." Ái Thương bước vào trong xe ngồi.
Cô nhìn người đàn ông bên vô lăn, anh ấy mặc nguyên cây đen lịch lãm. Mấy tuần không gặp hơi có chút xa lạ.
" Ừm đã xong một nửa."
" Chỉ là.... nhớ em nên muốn gặp em." Giọng hơi khàn khàn mà trả lời cô.
" Dẫn em đến quán mới lâu rồi mình cũng không ăn chung gì cả."
Chiếc xe lăn bánh đến đường lớn, thời gian sau tết ai cũng bận rộn. Với người đàn ông bên cạnh, anh ấy là chủ nữa sẽ làm nhiều hơn người khác.
Sau đó trên đường đi cô nhớ trực ra chuyện gì đó quay sang nhìn hắn.
" Anh... Hình như chuyện anh hẹn hò bị đồn ra bên ngoài rồi ấy."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lê Xuyên liếc nhìn sang bên cô: " Chuyện anh hẹn hò?"
" Em nói như vậy giống như rằng anh hẹn hò với ai vậy."
Cô đơ ra mặt hơi ngượng liếc nhìn sang bên ngoài: " Không phải chỉ là em sợ mọi người sẽ biết chuyện em và anh thôi."
" Nếu như vậy..." Ái Thương ấp úng
" Em sợ gì chứ biết thì biết thôi."
Xe dừng lại bên quán ăn, cả hai bước xuống vào quán. Ăn uống xong đã là một tiếng trôi qua, đến khi về đến nhà trời đã tối mịt rồi.
Bên trong xe có ánh đèn nhỏ bên trong, Lê Xuyên tay lớn nắm lấy bàn tay cô không rời. Làm cho trái tim nhỏ của Ái Thương đập liên hồi, không khí bên trong xe tràn ngập ái muội.
Gương mặt bên ngoài của cô không có dấu hiệu gì nhưng trong lòng là ngượng ngùng không biết nên làm gì, mặc kệ người kia nắm tay.
" Nếu không có việc gì em vào nhà đây." Cô nói.
Giọng khàn người đàn ông áp chế cô gái nhỏ: " Khoan đã... Thứ 7 tuần sau anh dẫn em đến một chỗ."
" Hôm đó nghỉ một ngày đi."
Sau đó hắn quay người xuống ghế sau lấy hộp quà lớn đưa cô.
" Bữa đó em hãy mặc cái này."
Những lần đi cùng hắn trước đó đều là cô ăn mặc thoải mái. Hình như lần này quan trọng, không phải cuộc đi chơi bình thường thì phải.
Trở về phòng mình, cô mở hộp quà ra. Nhìn thấy đồ bên trong đây không phải phong cách cô thường ngày. Màu sắc không phải là màu cô thích nữa.
Một đêm băn khoăn suy nghĩ không biết từ khi nào mà ngủ thiếp đi.
Thời gian trôi nhanh đến thứ 7.
Ái Thương nhìn mình trước gương một thân đầm lụa xanh lá. Dưới nhà Lê Xuyên cũng vừa đến, cô theo chân hắn lên xe.
Cô biết mình đang đến chỗ nào, trước đó cô cũng đã hỏi hắn là sẽ đi đâu.
Cả hai đến điểm đã hẹn bước xuống xe, cổng hoa tráng lệ trước mắt kế bên là ảnh cưới của cô dâu chú rể.
Hình như là chưa gặp bao giờ có chút xa lạ nơi trốn đông.
Cô khoác tay hắn bước vào sảnh cưới, chủ đề xanh lá và trắng theo hướng thiên nhiên.
Hôm nay là một ngày đặc biệt mà sau này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghi lễ kết thúc hắn dẫn cô đến phía cô dâu và chú rể.
Mọi người đồng đủ vui vẻ cười nói chỉ có cô là ở phía sau hắn nhìn diễn biến.
Nữ nhân mặc đồ phụ dâu cứ liên mắt nhìn Lê Xuyên có chút tiếc nuối. Trong đầu cô cũng đoán có lẽ là tình cũ hay là người trộm thương hắn.
Dù sao bọn họ là một nhóm chơi chung chẳng lẽ không động lòng.
Sau đó cô không quan tâm đến bọn họ mà chuồn đi mất. Đến khi hắn quay lại đã không thấy người.
Men theo con đường sỏi đá ra đến bờ hồ đàn thiên nga bơi giữa sông đều có đôi có cặp. Cô len lén ra đây chỉ vì cảm thấy không thể hòa hợp. Dù như thế nào giữa cô và hắn có một khoảng cách gì đó mà bản thân cô không thể theo kịp.
Ánh sáng phía mặt trời trên cao rọi xuống lấp lánh mặt hồ yên ả, như có phản quang vậy cứ chóp chóp về phía cô.
Đến khi quay lại chỗ cũ nhìn thấy nam nhân ưu tú đang nói chuyện với cô gái hồi nãy. Trong lòng bất giác cảm thấy xứng đôi, cô ấy cười rất đẹp. Ngay cả cử chỉ đều tự tin dịu dàng như hoàng hôn.
Ái Thương đi sanh chỗ khác, khoảng cách xa với bọn họ.
Cô đứng nhìn xung quanh cách mọi người cười nói cử chỉ.
Đến khi bất giác bản thân lại làm người khác chú ý. Chưa được bao lâu thì một người khách ở buổi tiệc đến chỗ cô.
" Xin chào cô." Giọng nam trẻ tuổi.
" Có hơi thất lễ khi tôi đã nhìn cô ở phía bên kia."
" Bởi vì cô rất đẹp, rất hợp tiêu chí bên tôi."
Anh ta đưa một tấm danh thiếp về phía cô.
" Tôi có thể mời cô về làm việc bên tôi không."
Ái Thương cầm lấy tấm danh thiếp nhìn về phía hắn.
Nụ cười khách sáo trả lời: " Cảm ơn anh, nhưng hiện giờ tôi vẫn còn công việc của mình."
" Không thể làm mẫu gì đó cho anh."
Người đàn ông không hề bỏ cuộc mà vẫn nói tiếp: " Không sao nếu như cô muốn làm mẫu ảnh hãy gọi cho tôi."
" Tôi nghĩ rằng cô rất hợp với nghề này đấy."
Ái Thương bất giác cười tươi nhìn hắn miệng lại cảm ơn ý tốt.
Cuộc đối thoại cả hai không quá nhiều nhưng lại khiến một người nào đó chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro