Chương 17
2024-11-26 23:49:37
Thời gian sau đó cả hai bình yên trôi qua cuộc yêu.
Nhưng có một ngày lại biến chuyển người đàn ông lần trước ở đám cưới. Cả hai lại tình cờ gặp nhau, sau đó vài ngày lại xin số cô.
Có một hôm lại gọi cô ra ngoài hàng quán. Vô thẳng vấn đề muốn cô làm mẫu ở bên công ty hắn.
Dù mọi chuyện không khả quan lắm, liên tục từ chối anh ta. Nhưng nhất quyết anh ta lại cứ tìm gặp cô.
Bản thân mình không đáng quý như vậy, có thể được một người khác tìm gặp có vẻ hơi lạ kì.
Theo lời kể của anh ta, hắn có đi xem thầy bói. Lão thầy đã phán anh sẽ gặp một quý nhân, diễn tả đặc điểm lại giống y cô.
Đây có thể xem là lừa bịp không vậy, dù nghe thế nào cũng có vẻ sai sai.
Giống như xem cô là kẻ ngốc vậy trên đời lại có chuyện nhứ thế sao.
Giọng nói khẩn thiết với cô: " Thật ra công ty tôi cũng chỉ mới mở chưa đầy một năm, thật hết cách phải đi xem thầy."
" Mấy chuyện tâm linh này cũng phải tin một nửa."
" Tôi và cô cùng nhau hợp tác đi, khi nào công ty tôi có nhiều lợi nhuận cô cũng không chịu thiệt đâu."
Trở về nhà cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, thật sự với một người hoàn toàn mới như cô. Chẳng biết đây có phải vụ lừa đảo hay không.
Sau đó cô có kể cho Lê Xuyên nghe, hắn im lặng lúc lâu sau đó chỉ nói một câu: " Lừa đảo đấy, em nên cẩn thận."
Tin lời người đàn ông nói mà cô cũng không gặp mặt và xoá số liên lạc của hắn.
Nhưng có một hôm, ngày đó sắc trời âm u cô trên tay cầm dù chuẩn bị rằng trời sẽ mưa. Điện thoại trong túi vang lên là số Lê Xuyên gọi.
Đến địa chỉ mà hắn gửi cô bước vào phòng hát được người dẫn vào. Bên trong hình ảnh những người bạn của hắn và cả hắn đang chơi trò gì đó khá vui.
Cô liếc mắt nhìn sang người bên cạnh nhìn thấy người quen là cô gái phụ dâu hôm đó ngồi kế hắn, khoảng cách nhất định không quá gần nhau.
Hắn gọi cô lại ngồi bên mình cùng hắn chơi trò chơi. Mọi chuyện dường như bình thường nhưng trong lòng Ái Thương có một chút hiếu kì nghi ngờ.
Có một hôm thế này khi đó như thường lệ cô theo hắn đi chơi cùng đám bạn. Trong đó lại xuất hiện cô gái kia, không biết từ khi nào lại có ở những cuộc chơi.
Đám người bọn họ chơi đến khuya, khi đó cô cần phải để ngày đi làm. Những người bạn hắn níu kéo ở lại một lúc nhưng dù thế nào Lê Xuyên cũng đưa cô về đến.
Đến ngày hôm sau Ái Thương lướt mạng xã hội lại thấy ảnh bọn họ tối qua. Vì tấm ảnh này khiến cô có chút băn khoăn.
Những lần trước đó Lê Xuyên anh ấy luôn đưa cô về và cũng về nhà hắn. Trong lòng ghi nhớ tấm ảnh này.
Mấy lần sau cô đều mệt mỏi vì công việc không đi cùng hắn. Nhưng sau đó thường xuyên xuất hiện ảnh hội nhóm của bọn họ mà lần nào cũng có người phụ đó chung hội.
Nhìn vào những hình ảnh trên trang mạng bạn hắn, cô không nói gì nhiều nhưng lại ghi nhớ.
Một tuần trôi qua,cái tên Quân Ý lại tìm đến cô. Hắn cho cô xem hình ảnh công ty thuyết phục thêm một lần nữa.
Cô khi đó đã kể với Lê Xuyên trong: " Anh hay là em thử đến chỗ anh ta xem."
" Không cần nghỉ việc, anh ta nói khi nào rảnh cứ đến chỗ hắn chụp ảnh xem sao."
Dường như hắn không hài lòng với quyết định của cô.
Mặt đăm chiêu mà nói: " Anh thấy em không phù hợp với việc đấy đâu."
" Hay em vẫn làm việc ở cửa hàng thì tốt hơn."
Lời nói của hắn khiến cô khó chịu, vẻ mặt bướng bỉnh nói với hắn.
" Cái gì mà không phù hợp, anh đang chê em chứ gì."
Đấy là lần duy nhất cả hai xích mích với nhau.
Cô bước xuống xe vào bên trong nhà lại nhớ mấy tấm ảnh kia bực bội trong lòng.
Những ngày sau cô đến chỗ công ty Quân Ý chụp ảnh.
Cái người đàn ông đó cũng không đến tìm cô.
Lê Xuyên chỉ nghĩ rằng cô giận dỗi vài hôm thôi đợi mấy bữa thì tìm gặp hẹn hò.
Hôm đó tối muộn hắn đến chỗ cô chụp ảnh đợi dưới sảnh chờ.
Nhìn thấy cô gái nhỏ bước đi một mình hắn liền gọi một tiếng.
" Thương em lên xe đi."
Ái Thương quay ra sau nhìn thì ra là bạn trai cô.
Không quan tâm có người trên xe, cô một mạch đi bộ.
Hắn chạy xe tiến lên cạnh cô tay bóp kèn kêu in ỏi.
Cô nhìn thấy mọi người chú ý bất giác khó chịu thêm nói chuyện với hắn.
" Anh về đi đừng ở đây ồn ào nữa."
Nhất quyết không lên xe của hắn, đã không chịu nhận lỗi lại ngang ngược như vậy hỏi sao cô không nguôi giận được.
Bắt một chiếc taxi ngồi lên trở về nhà bỏ mặc người kia ở sau.
Hôm sau khi tan làm cô lại bị hắn lôi kéo lên xe.
Bàn tay nam nhân lớn cầm nắm bàn tay cô giữ chặt.
" Chuyện lần đó là anh sai đừng giận anh có được không."
" Lần đó nói chuyện không đúng khiến em tức giận."
Cô quay mặt sang chỗ khác không nói gì quá nhiều chỉ nói: " Em muốn về nhà."
Không phải cô không hiểu chuyện nhưng vì lời nói đó, cô cảm thấy có sự khinh thường.
Ngay từ đầu cả hai lại cách biệt như vậy cô không nên ở cạnh hắn lâu như vậy.
Cô mở điện thoại lên tập chung nhìn lên màn hình vừa lướt thì thấy tấm ảnh mới.
Cảnh quen thuộc người cũng quen thuộc Lê Xuyên ngồi cạnh một người phụ nữ đang chơi trò chơi.
Hắn cũng nhìn thấy tấm ảnh đó bất giác hơi hoảng.
Ái Thương không lộ biểu cảm gì cả chỉ nói với hắn mau đưa cô trở về nhà nhanh em trai còn đang đợi.
Không biết từ khi nào chuyện trở nên phức tạp không thể kiểm soát giữa hai người.
Nhưng có một ngày lại biến chuyển người đàn ông lần trước ở đám cưới. Cả hai lại tình cờ gặp nhau, sau đó vài ngày lại xin số cô.
Có một hôm lại gọi cô ra ngoài hàng quán. Vô thẳng vấn đề muốn cô làm mẫu ở bên công ty hắn.
Dù mọi chuyện không khả quan lắm, liên tục từ chối anh ta. Nhưng nhất quyết anh ta lại cứ tìm gặp cô.
Bản thân mình không đáng quý như vậy, có thể được một người khác tìm gặp có vẻ hơi lạ kì.
Theo lời kể của anh ta, hắn có đi xem thầy bói. Lão thầy đã phán anh sẽ gặp một quý nhân, diễn tả đặc điểm lại giống y cô.
Đây có thể xem là lừa bịp không vậy, dù nghe thế nào cũng có vẻ sai sai.
Giống như xem cô là kẻ ngốc vậy trên đời lại có chuyện nhứ thế sao.
Giọng nói khẩn thiết với cô: " Thật ra công ty tôi cũng chỉ mới mở chưa đầy một năm, thật hết cách phải đi xem thầy."
" Mấy chuyện tâm linh này cũng phải tin một nửa."
" Tôi và cô cùng nhau hợp tác đi, khi nào công ty tôi có nhiều lợi nhuận cô cũng không chịu thiệt đâu."
Trở về nhà cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, thật sự với một người hoàn toàn mới như cô. Chẳng biết đây có phải vụ lừa đảo hay không.
Sau đó cô có kể cho Lê Xuyên nghe, hắn im lặng lúc lâu sau đó chỉ nói một câu: " Lừa đảo đấy, em nên cẩn thận."
Tin lời người đàn ông nói mà cô cũng không gặp mặt và xoá số liên lạc của hắn.
Nhưng có một hôm, ngày đó sắc trời âm u cô trên tay cầm dù chuẩn bị rằng trời sẽ mưa. Điện thoại trong túi vang lên là số Lê Xuyên gọi.
Đến địa chỉ mà hắn gửi cô bước vào phòng hát được người dẫn vào. Bên trong hình ảnh những người bạn của hắn và cả hắn đang chơi trò gì đó khá vui.
Cô liếc mắt nhìn sang người bên cạnh nhìn thấy người quen là cô gái phụ dâu hôm đó ngồi kế hắn, khoảng cách nhất định không quá gần nhau.
Hắn gọi cô lại ngồi bên mình cùng hắn chơi trò chơi. Mọi chuyện dường như bình thường nhưng trong lòng Ái Thương có một chút hiếu kì nghi ngờ.
Có một hôm thế này khi đó như thường lệ cô theo hắn đi chơi cùng đám bạn. Trong đó lại xuất hiện cô gái kia, không biết từ khi nào lại có ở những cuộc chơi.
Đám người bọn họ chơi đến khuya, khi đó cô cần phải để ngày đi làm. Những người bạn hắn níu kéo ở lại một lúc nhưng dù thế nào Lê Xuyên cũng đưa cô về đến.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đến ngày hôm sau Ái Thương lướt mạng xã hội lại thấy ảnh bọn họ tối qua. Vì tấm ảnh này khiến cô có chút băn khoăn.
Những lần trước đó Lê Xuyên anh ấy luôn đưa cô về và cũng về nhà hắn. Trong lòng ghi nhớ tấm ảnh này.
Mấy lần sau cô đều mệt mỏi vì công việc không đi cùng hắn. Nhưng sau đó thường xuyên xuất hiện ảnh hội nhóm của bọn họ mà lần nào cũng có người phụ đó chung hội.
Nhìn vào những hình ảnh trên trang mạng bạn hắn, cô không nói gì nhiều nhưng lại ghi nhớ.
Một tuần trôi qua,cái tên Quân Ý lại tìm đến cô. Hắn cho cô xem hình ảnh công ty thuyết phục thêm một lần nữa.
Cô khi đó đã kể với Lê Xuyên trong: " Anh hay là em thử đến chỗ anh ta xem."
" Không cần nghỉ việc, anh ta nói khi nào rảnh cứ đến chỗ hắn chụp ảnh xem sao."
Dường như hắn không hài lòng với quyết định của cô.
Mặt đăm chiêu mà nói: " Anh thấy em không phù hợp với việc đấy đâu."
" Hay em vẫn làm việc ở cửa hàng thì tốt hơn."
Lời nói của hắn khiến cô khó chịu, vẻ mặt bướng bỉnh nói với hắn.
" Cái gì mà không phù hợp, anh đang chê em chứ gì."
Đấy là lần duy nhất cả hai xích mích với nhau.
Cô bước xuống xe vào bên trong nhà lại nhớ mấy tấm ảnh kia bực bội trong lòng.
Những ngày sau cô đến chỗ công ty Quân Ý chụp ảnh.
Cái người đàn ông đó cũng không đến tìm cô.
Lê Xuyên chỉ nghĩ rằng cô giận dỗi vài hôm thôi đợi mấy bữa thì tìm gặp hẹn hò.
Hôm đó tối muộn hắn đến chỗ cô chụp ảnh đợi dưới sảnh chờ.
Nhìn thấy cô gái nhỏ bước đi một mình hắn liền gọi một tiếng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Thương em lên xe đi."
Ái Thương quay ra sau nhìn thì ra là bạn trai cô.
Không quan tâm có người trên xe, cô một mạch đi bộ.
Hắn chạy xe tiến lên cạnh cô tay bóp kèn kêu in ỏi.
Cô nhìn thấy mọi người chú ý bất giác khó chịu thêm nói chuyện với hắn.
" Anh về đi đừng ở đây ồn ào nữa."
Nhất quyết không lên xe của hắn, đã không chịu nhận lỗi lại ngang ngược như vậy hỏi sao cô không nguôi giận được.
Bắt một chiếc taxi ngồi lên trở về nhà bỏ mặc người kia ở sau.
Hôm sau khi tan làm cô lại bị hắn lôi kéo lên xe.
Bàn tay nam nhân lớn cầm nắm bàn tay cô giữ chặt.
" Chuyện lần đó là anh sai đừng giận anh có được không."
" Lần đó nói chuyện không đúng khiến em tức giận."
Cô quay mặt sang chỗ khác không nói gì quá nhiều chỉ nói: " Em muốn về nhà."
Không phải cô không hiểu chuyện nhưng vì lời nói đó, cô cảm thấy có sự khinh thường.
Ngay từ đầu cả hai lại cách biệt như vậy cô không nên ở cạnh hắn lâu như vậy.
Cô mở điện thoại lên tập chung nhìn lên màn hình vừa lướt thì thấy tấm ảnh mới.
Cảnh quen thuộc người cũng quen thuộc Lê Xuyên ngồi cạnh một người phụ nữ đang chơi trò chơi.
Hắn cũng nhìn thấy tấm ảnh đó bất giác hơi hoảng.
Ái Thương không lộ biểu cảm gì cả chỉ nói với hắn mau đưa cô trở về nhà nhanh em trai còn đang đợi.
Không biết từ khi nào chuyện trở nên phức tạp không thể kiểm soát giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro