Chương 20
2024-11-26 23:49:37
Tiếng ồn ào bên ngoài gây chú ý đến Ái Thương ngồi trong phòng.
Âm thanh nhiều người nói chuyện như đang quậy phá vậy. Tính tò mò của cô muốn đi ra xem chuyện gì.
Người chị kế bên ngăn cản cô ở lại lúc này tâm trí bị ảnh hưởng. Ái Thương lao ra ngoài vừa mở cánh cửa đã thấy tốp người ở ngoài cửa trên tay cầm máy ảnh.
Quản lý Hà kéo cô vào bên trong phòng lại.
" Chuyện gì vậy chị."
" Ở bên ngoài có nhiều phóng viên vậy."
Gương mặt khó xử của chị không nói nên lời, cô bật điện thoại xem tin tức hôm nay. Bản tin đều nói về Lê Xuyên cùng phụ bên ngoài.
* Là cô *
Có vài bức là hai người đi ăn còn có hai tấm cùng hắn từ cửa khách sạn đi ra.
Đây là lí do mà cả ngày hôm nay quản lý kéo cô ở trong đây.
Chuyện này giải quyết thế nào đây Lê Xuyên không gọi cô gì cả mọi chuyện cứ bình thường.
" Thật ra giám đốc đã gọi chị giữ em ở đây không được ra ngoài."
" Có lẽ đến trưa anh ấy sẽ tìm em."
" Tốt nhất em ở trong đây đi đừng nên ra ngoài lúc này bọn người ngoài kia đang lâm le em."
" Thế nào cũng không tha."
Tin tức lớn như vậy ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Bản thân biết bình nhỏ bé đến thế sẽ ảnh hưởng tiền đồ của hắn.
Bọn người ngoài kia lại muốn săn ảnh cô làm mấy tiêu đề rác cứ chụp ảnh trước rồi phóng đại chuyện của cô cùng hắn.
Ngồi hết mấy tiếng sau đó có người đến đón cô đi. Cả thân mặc kín mít không chỗ hở ngồi vào trong xe tài xế chạy lao vút ra đường.
Ngồi trong xe cô nghe được cuộc gọi của hắn.
"Em qua chỗ mới ở tạm thời gian này."
" Có người lộ tin tức cho phóng viên anh phải điều tra xem là ai."
" Em trai em cứ ở nhà không ảnh hưởng gì đâu, yên tâm nhé."
Tài xế chạy đến tòa chung cư cao chọc trời Ái Thương vào trong đến phòng được dẫn dắt. Căn phòng rộng lớn như cái nhà vậy lại có người làm ở đây.
Cô vào phòng ngủ như nhớ ra cái gì vội lấy điện thoại nhắn tin.
" Ở đây không có đồ để em thay."
Một phút sau tin nhắn bên kia trả lời lại.
" Anh đặt hoả tốc cho em một lát nhận được ngay."
" Em để người giúp việc ra nhận lấy."
" Buổi tối gặp."
Ái Thương ngã lưng xuống chiếc giường yên ái. Từ lúc mọi chuyện nổ ra bản thân cô khi đó có chút hoảng sợ. Thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ giờ đây đầu óc trống rỗng không biết thế nào.
Cô đơ ra nhìn lên trần nhà yên tĩnh bất động không làm gì. Có thể sau ngày hôm nay hai người có thể sẽ vượt qua hoặc giống như phim truyền hình một người phải hi sinh sự nghiệp vậy.
Thế người đã tung tin với báo trí, người đó chắc phải ghét Lê Xuyên nhiều lắm.
Nhớ đến em trai ở nhà, cô gọi cho cậu cuộc gọi báo bình an dặn em ấy cứ đi học bình thường một vài ngày mọi chuyện cũng êm xui.
Tắt máy bàn tay thả lỏng buông điện thoại cô dần chìm vào giấc ngủ không hề hay.
Ánh mặt trời bên ngoài nóng bức người trên đường, chỉ riêng cô gái nhỏ nằm ngủ yên trong phòng đắp chăn tránh gió máy lạnh.
Ở công ty Lê Xuyên đang nghe sự kiện đang diễn ra hôm nay.
Tin tức hiển thị khắp trang mạng gây ảnh hưởng nhiều hiểu lầm. Tập đoàn Sinh Việt bị thiệt hại từ tiếng xấu một phần lớn.
Người lãnh đạo đứng đầu thay vì hẹn hò với người cùng cấp lại đi gặp gỡ với nhân viên cấp thấp. Vị thế cách biệt rất nhiều, có một số người lại liên tưởng đến chuyện tình tổng tài nhưng đó chỉ là số thấp suy nghĩ vậy.
Khá đông người cảm thấy đây là trò cười đem đi bàn tán khắp nơi. Nhiều bài đều nói Ái Thương là hạng gái mồi chài người khác.
Ảnh hưởng danh tiếng Lê Xuyên chẳng khác nào nói hắn ngu ngốc bị dụ dỗ.
Người gửi tấm ảnh là kẻ ẩn danh ngay cả nhà báo đưa tin đầu tiên còn chưa gặp mặt.
Hắn trở về căn hộ của mình bước vào trong phòng khách sáng trưng ánh đèn vàng. Nhìn xung quanh chỉ thấy người làm ở đó không có bóng dáng phụ nữ.
Lê Xuyên bước vào phòng, cánh cửa mở ra bên trong người phụ nữ đang ngồi trên giường lướt điện thoại.
Ái Thương đang ngồi dựa vào đầu giường lại nghe âm thanh mở cửa đầu ngước lên nhìn hắn.
" A chuyện như nào rồi anh."
" Có thể giải quyết không."
Cô bước xuống giường đứng trước mặt hắn.
Lê Xuyên trạng thái bình thường như mọi ngày không lộ ra vẻ mệt mỏi, dường như chuyện hôm nay không đáng quan trọng với hắn.
Cởi bỏ vài nút áo sơ mi, hắn bước đến bên cửa tủ soạn bộ đồ mới vừa đi vừa nói chuyện cùng cô.
" Anh vẫn chưa tìm được người tung tin ra ngoài."
" Một thời gian cũng sẽ êm xuôi thôi."
" Em đừng quá bận tâm, cứ ở nhà."
Vậy là không tính sẽ giải quyết cứ vậy mà đợi mọi chuyện lắng xuống khiến cô hoài nghi nhìn hắn.
" Vậy em phải ở đây bao lâu?"
"Một tháng." hắn trả lời
" Một tháng thì lâu lắm em không thể ở đây lâu vậy." Cô nói
Trong đầu hắn suy nghĩ gì mà ai biết được cô ở đây không đi làm luôn sao.
" Em còn phải đi làm mà."
" Nhưng mà mọi người sẽ nhìn em rất khác."
" Phóng viên sẽ đến đó hoài sao mà làm việc được."
" Làm sao đây....sao em có thể gặp lại mọi người." Cô tức giận nói với hắn.
Lê Xuyên cười nhẹ nhìn cô tay xoa đầu an ủi.
" Anh thấy em hay qua chỗ kia chụp ảnh sao."
" Cứ qua đó làm toàn thời gian đi. Anh sẽ cho tài xế đưa rước em."
Ái Thương suy nghĩ lời hắn nói nhưng sau đó nhớ gì đó mà hỏi hắn.
" Nhưng chuyện hai chúng ta giờ em qua bên đó chẳng khác cho báo trí phát cuồng thêm sao."
" Không phải thứ họ muốn là thấy ảnh em và anh."
Hắn nghe những lời cô nói rồi bỏ đi đến phòng tắm vừa bước vào cửa giọng đã truyền ra bên ngoài.
" Không sao đâu anh nhờ người lo một chút cho em."
" Ít nhất em ở bên đó cũng không tiếp xúc nhiều người như bên cửa hàng."
Âm thanh nhiều người nói chuyện như đang quậy phá vậy. Tính tò mò của cô muốn đi ra xem chuyện gì.
Người chị kế bên ngăn cản cô ở lại lúc này tâm trí bị ảnh hưởng. Ái Thương lao ra ngoài vừa mở cánh cửa đã thấy tốp người ở ngoài cửa trên tay cầm máy ảnh.
Quản lý Hà kéo cô vào bên trong phòng lại.
" Chuyện gì vậy chị."
" Ở bên ngoài có nhiều phóng viên vậy."
Gương mặt khó xử của chị không nói nên lời, cô bật điện thoại xem tin tức hôm nay. Bản tin đều nói về Lê Xuyên cùng phụ bên ngoài.
* Là cô *
Có vài bức là hai người đi ăn còn có hai tấm cùng hắn từ cửa khách sạn đi ra.
Đây là lí do mà cả ngày hôm nay quản lý kéo cô ở trong đây.
Chuyện này giải quyết thế nào đây Lê Xuyên không gọi cô gì cả mọi chuyện cứ bình thường.
" Thật ra giám đốc đã gọi chị giữ em ở đây không được ra ngoài."
" Có lẽ đến trưa anh ấy sẽ tìm em."
" Tốt nhất em ở trong đây đi đừng nên ra ngoài lúc này bọn người ngoài kia đang lâm le em."
" Thế nào cũng không tha."
Tin tức lớn như vậy ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Bản thân biết bình nhỏ bé đến thế sẽ ảnh hưởng tiền đồ của hắn.
Bọn người ngoài kia lại muốn săn ảnh cô làm mấy tiêu đề rác cứ chụp ảnh trước rồi phóng đại chuyện của cô cùng hắn.
Ngồi hết mấy tiếng sau đó có người đến đón cô đi. Cả thân mặc kín mít không chỗ hở ngồi vào trong xe tài xế chạy lao vút ra đường.
Ngồi trong xe cô nghe được cuộc gọi của hắn.
"Em qua chỗ mới ở tạm thời gian này."
" Có người lộ tin tức cho phóng viên anh phải điều tra xem là ai."
" Em trai em cứ ở nhà không ảnh hưởng gì đâu, yên tâm nhé."
Tài xế chạy đến tòa chung cư cao chọc trời Ái Thương vào trong đến phòng được dẫn dắt. Căn phòng rộng lớn như cái nhà vậy lại có người làm ở đây.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô vào phòng ngủ như nhớ ra cái gì vội lấy điện thoại nhắn tin.
" Ở đây không có đồ để em thay."
Một phút sau tin nhắn bên kia trả lời lại.
" Anh đặt hoả tốc cho em một lát nhận được ngay."
" Em để người giúp việc ra nhận lấy."
" Buổi tối gặp."
Ái Thương ngã lưng xuống chiếc giường yên ái. Từ lúc mọi chuyện nổ ra bản thân cô khi đó có chút hoảng sợ. Thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ giờ đây đầu óc trống rỗng không biết thế nào.
Cô đơ ra nhìn lên trần nhà yên tĩnh bất động không làm gì. Có thể sau ngày hôm nay hai người có thể sẽ vượt qua hoặc giống như phim truyền hình một người phải hi sinh sự nghiệp vậy.
Thế người đã tung tin với báo trí, người đó chắc phải ghét Lê Xuyên nhiều lắm.
Nhớ đến em trai ở nhà, cô gọi cho cậu cuộc gọi báo bình an dặn em ấy cứ đi học bình thường một vài ngày mọi chuyện cũng êm xui.
Tắt máy bàn tay thả lỏng buông điện thoại cô dần chìm vào giấc ngủ không hề hay.
Ánh mặt trời bên ngoài nóng bức người trên đường, chỉ riêng cô gái nhỏ nằm ngủ yên trong phòng đắp chăn tránh gió máy lạnh.
Ở công ty Lê Xuyên đang nghe sự kiện đang diễn ra hôm nay.
Tin tức hiển thị khắp trang mạng gây ảnh hưởng nhiều hiểu lầm. Tập đoàn Sinh Việt bị thiệt hại từ tiếng xấu một phần lớn.
Người lãnh đạo đứng đầu thay vì hẹn hò với người cùng cấp lại đi gặp gỡ với nhân viên cấp thấp. Vị thế cách biệt rất nhiều, có một số người lại liên tưởng đến chuyện tình tổng tài nhưng đó chỉ là số thấp suy nghĩ vậy.
Khá đông người cảm thấy đây là trò cười đem đi bàn tán khắp nơi. Nhiều bài đều nói Ái Thương là hạng gái mồi chài người khác.
Ảnh hưởng danh tiếng Lê Xuyên chẳng khác nào nói hắn ngu ngốc bị dụ dỗ.
Người gửi tấm ảnh là kẻ ẩn danh ngay cả nhà báo đưa tin đầu tiên còn chưa gặp mặt.
Hắn trở về căn hộ của mình bước vào trong phòng khách sáng trưng ánh đèn vàng. Nhìn xung quanh chỉ thấy người làm ở đó không có bóng dáng phụ nữ.
Lê Xuyên bước vào phòng, cánh cửa mở ra bên trong người phụ nữ đang ngồi trên giường lướt điện thoại.
Ái Thương đang ngồi dựa vào đầu giường lại nghe âm thanh mở cửa đầu ngước lên nhìn hắn.
" A chuyện như nào rồi anh."
" Có thể giải quyết không."
Cô bước xuống giường đứng trước mặt hắn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lê Xuyên trạng thái bình thường như mọi ngày không lộ ra vẻ mệt mỏi, dường như chuyện hôm nay không đáng quan trọng với hắn.
Cởi bỏ vài nút áo sơ mi, hắn bước đến bên cửa tủ soạn bộ đồ mới vừa đi vừa nói chuyện cùng cô.
" Anh vẫn chưa tìm được người tung tin ra ngoài."
" Một thời gian cũng sẽ êm xuôi thôi."
" Em đừng quá bận tâm, cứ ở nhà."
Vậy là không tính sẽ giải quyết cứ vậy mà đợi mọi chuyện lắng xuống khiến cô hoài nghi nhìn hắn.
" Vậy em phải ở đây bao lâu?"
"Một tháng." hắn trả lời
" Một tháng thì lâu lắm em không thể ở đây lâu vậy." Cô nói
Trong đầu hắn suy nghĩ gì mà ai biết được cô ở đây không đi làm luôn sao.
" Em còn phải đi làm mà."
" Nhưng mà mọi người sẽ nhìn em rất khác."
" Phóng viên sẽ đến đó hoài sao mà làm việc được."
" Làm sao đây....sao em có thể gặp lại mọi người." Cô tức giận nói với hắn.
Lê Xuyên cười nhẹ nhìn cô tay xoa đầu an ủi.
" Anh thấy em hay qua chỗ kia chụp ảnh sao."
" Cứ qua đó làm toàn thời gian đi. Anh sẽ cho tài xế đưa rước em."
Ái Thương suy nghĩ lời hắn nói nhưng sau đó nhớ gì đó mà hỏi hắn.
" Nhưng chuyện hai chúng ta giờ em qua bên đó chẳng khác cho báo trí phát cuồng thêm sao."
" Không phải thứ họ muốn là thấy ảnh em và anh."
Hắn nghe những lời cô nói rồi bỏ đi đến phòng tắm vừa bước vào cửa giọng đã truyền ra bên ngoài.
" Không sao đâu anh nhờ người lo một chút cho em."
" Ít nhất em ở bên đó cũng không tiếp xúc nhiều người như bên cửa hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro