Chương 21
2024-11-26 23:49:37
Nửa tiếng trôi qua Lê Xuyên từ trong phòng tắm đi ra. Thân hình nam nhân còn đọng lại giọt nước rơi xuống cổ quyến rũ mắt người xem.
Thường ngày đều thấy hắn ăn mặc lịch sự sơ mi quần dài hôm nay ở nhà người ấy, hắn ăn mặc thoải mái quần đùi tự nhiên.
Ái Thương nhìn người đàn ông đó, trước lúc còn một mình ở bên ngoài cô đã suy nghĩ
* Đêm nay sẽ ngủ như thế nào đây.*
Mặc dù cả hai đã từng chung phòng một lần nhưng khi đó tình huống khác với hôm nay.
" Đêm nay anh ngủ ở đâu vậy." Cô muốn chủ động nói trước.
Hắn đang lau tóc miệng vẫn trả lời từ tốn.
" Ừm anh ngủ ở sofa bên cạnh, em ngủ trên giường."
Cô nghe được câu nói nhanh nhạy đáp lại rồi đắp chăn nằm xuống.
" Vậy..vậy em ngủ đây, anh ngủ ngon."
Hắn nhìn cô gái nhỏ hành động nhanh như vậy như sợ mình đổi ý, ánh mắt một kiểu nhìn cô rồi bước đến tắt đèn chỉ chừa một ánh đèn ngủ.
Đi ra ngoài tránh làm phiền cô gái nhỏ hắn lôi điện thoại ra gọi một lúc lâu mới tắt. Khi trở lại phòng nghe âm thanh thở từ từ biết cô đã ngủ.
Hắn bước đến giường vòng cánh tay ôm cô về phía mình.
Buổi sáng tỉnh dậy thấy đàn ông nằm bên cạnh mình bất giác Ái Thương lùi ra. Nhớ lại đêm hôm qua hắn đã bảo sẽ ngủ sofa mà.
Thời gian còn sớm trời vừa mới sáng bên ngoài cửa sổ đã tạo làn hơi nước bám mặt kính. Sương mù chưa tan còn dày đặc, nhiệt độ lạnh giá thêm cả máy lạnh trong phòng càng thêm rét
Bất giác cánh tay đặt lên eo cô siết chặt tìm thêm ấm.
Ái Thương đẩy tay hắn ra đôi mắt đang nhắm ngáy ngủ mở ra nhìn.
"Anh nói là ngủ ở sofa mà." Cô kéo chăn che chắn trước ngực.
Người đàn ông trên giường không có gì là lo lắng miệng ngáp ngủ: " Tối qua anh ngủ sofa."
"Chắc là bệnh mộng du tái phát rồi."
Nghe hai chữ mộng du khiến cô mơ hồ lừa con nít hay sao vậy.
" Anh... Vậy em sang phòng khác ngủ."
Hắn không nói gì nhiều bước xuống giường đi vào phòng tắm. Biểu cảm mặt lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra.
" Không cần em cứ ở đây, anh sang phòng khác."
Nói xong để lại cô ngồi trên giường ngơ ngác nhìn theo bất giác tay kéo chăn che cao một chút.
Thời gian trôi qua tám giờ Lê Xuyên đã rời nhà từ lâu, cô cũng chuẩn bị ra ngoài đến chỗ Quân Ý.
Trước khi rời đi hắn đã cho tài xế riêng chở cô chỉ vừa xuống tới sảnh tòà nhà đã thấy chiếc xe hơi đậu chờ sẵn.
Cô lướt điện thoại xem tin tức hôm nay, vài trang mạng vẫn còn nói về bọn họ. Đầu tin đều cập nhật .
giám đốc công ty Việt Sinh yêu đương với cô gái trẻ.*Cháu trai tập đoàn Việt Sinh cùng nhân viên của công ty ra vào khách sạn.*Cảm thấy toàn tin nhảm nhí cô thoát trang web.
Tới nơi cô xuống xe mặt che kín đi vào trong.
Quân Y đã tới từ sớm cả hai gặp nhau anh ta đã hỏi thăm chuyện của cô.
" Đúng là tin sốc hèn gì cô không chịu qua bên tôi luôn."
" Hẹn hò với chủ doanh nghiệp lớn như vậy tiền tiêu không hết." Quân Ý trêu ghẹo nói.
Nghe những lời này cô cũng chẳng quan tâm chỉ qua loa vài câu mà thôi.
"Thật là xui xẻo không biết ai ác ý lại đi chụp ảnh bọn tôi nữa."
"Vì chuyện đó bây giờ chỉ có thể qua bên các anh thôi.
Làm việc chung cũng lâu cả hai cũng hiểu ý nhau không nói chuyện quá trớn. Quay lại việc chụp ảnh hết một ngày thay đồ liên tục khiến cô đau lưng.
Trở về nhà đã nằm ì trên giường êm ngủ quên đi.
Lê Xuyên khi trở về vừa bước vào phòng đã thấy cô gái nhỏ ngủ quên trên giường quần áo vẫn như hồi sáng vậy.
Hắn đặt áo vest lên bên ghế đi đến chỗ giường cả thân ngồi lên khiến nệm mềm lún xuống. Bàn tay chai sần vuốt ve làn tóc dài lả lướt che bên mặt vuốt ra sau.
Bởi vì đã ngủ sâu mấy tiếng nên khi có người chạm vào đã cảm nhận được. Ánh mắt lờ mờ nhìn xem là ai. Gương mặt khoảng cách gần trước mắt cô được phóng to hơn.
Ái Thương lùi người ra sau tay chạm trước ngực hắn nhạy cảm đỏ mặt.
" Anh về rồi à."
"Em đi nấu cơm anh tắm rửa gì đi."
Hắn kéo cô ôm eo tựa gần sát mình, bàn tay vuốt nhẹ lưng cô. Giọng nói trầm ổn nói chuyện với cô.
" Không cần cứ để người làm họ nấu."
"Em cũng chưa tắm rửa nữa."
Hắn cuối đầu xuống nhìn cô ánh mắt nóng bỏng đặt ở gương mặt nhỏ khiến cô có chút nóng.
" Anh... Anh tắm trước đi."
" Không cần..." nói tới đây cô im lặng.
Hắn ôm ấp thân thể nhỏ hơn mình miệng nhếch lên giọng nói có pha chút vui đùa.
" Không cần gì chứ."
"Sao lại im lặng rồi."
Ái Thương bị nói cho ngượng ngùng không biết trả lời sao tức giận giọng nói cũng nũng nịu hơn thường ngày.
" Ây ya anh mau đi tắm đi tối lắm rồi." Cô dùng sức đẩy hắn ra."
Cô gái nhỏ cứ đẩy hắn ra bất giác cười thành tiếng về độ dễ thương này của cô. Gương mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng cứ e ấp nhìn ra chỗ khác.
Nhìn thấy đôi môi nhỏ vừa nói vừa chu nhẹ khó chịu khiến hắn muốn hôn một cái.
Nụ hôn bất ngờ đặt lên môi Ái Thương khiến cô đơ người không còn phản ứng. Dù không phải là lần đầu hôn nhau nhưng vì bất ngờ lúc sau mới phản ứng lại.
Ánh trăng sáng chiếu rọi qua ô cửa kính hình ảnh nam nhân to lớn hôn lấy cánh môi thiếu nữ nhỏ nhắn.
Như nụ hoa e ấp vừa chớp nở vừa nhìn đã thích, hôn càng lâu càng khiến hắn không muốn dừng lại.
Thường ngày đều thấy hắn ăn mặc lịch sự sơ mi quần dài hôm nay ở nhà người ấy, hắn ăn mặc thoải mái quần đùi tự nhiên.
Ái Thương nhìn người đàn ông đó, trước lúc còn một mình ở bên ngoài cô đã suy nghĩ
* Đêm nay sẽ ngủ như thế nào đây.*
Mặc dù cả hai đã từng chung phòng một lần nhưng khi đó tình huống khác với hôm nay.
" Đêm nay anh ngủ ở đâu vậy." Cô muốn chủ động nói trước.
Hắn đang lau tóc miệng vẫn trả lời từ tốn.
" Ừm anh ngủ ở sofa bên cạnh, em ngủ trên giường."
Cô nghe được câu nói nhanh nhạy đáp lại rồi đắp chăn nằm xuống.
" Vậy..vậy em ngủ đây, anh ngủ ngon."
Hắn nhìn cô gái nhỏ hành động nhanh như vậy như sợ mình đổi ý, ánh mắt một kiểu nhìn cô rồi bước đến tắt đèn chỉ chừa một ánh đèn ngủ.
Đi ra ngoài tránh làm phiền cô gái nhỏ hắn lôi điện thoại ra gọi một lúc lâu mới tắt. Khi trở lại phòng nghe âm thanh thở từ từ biết cô đã ngủ.
Hắn bước đến giường vòng cánh tay ôm cô về phía mình.
Buổi sáng tỉnh dậy thấy đàn ông nằm bên cạnh mình bất giác Ái Thương lùi ra. Nhớ lại đêm hôm qua hắn đã bảo sẽ ngủ sofa mà.
Thời gian còn sớm trời vừa mới sáng bên ngoài cửa sổ đã tạo làn hơi nước bám mặt kính. Sương mù chưa tan còn dày đặc, nhiệt độ lạnh giá thêm cả máy lạnh trong phòng càng thêm rét
Bất giác cánh tay đặt lên eo cô siết chặt tìm thêm ấm.
Ái Thương đẩy tay hắn ra đôi mắt đang nhắm ngáy ngủ mở ra nhìn.
"Anh nói là ngủ ở sofa mà." Cô kéo chăn che chắn trước ngực.
Người đàn ông trên giường không có gì là lo lắng miệng ngáp ngủ: " Tối qua anh ngủ sofa."
"Chắc là bệnh mộng du tái phát rồi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghe hai chữ mộng du khiến cô mơ hồ lừa con nít hay sao vậy.
" Anh... Vậy em sang phòng khác ngủ."
Hắn không nói gì nhiều bước xuống giường đi vào phòng tắm. Biểu cảm mặt lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra.
" Không cần em cứ ở đây, anh sang phòng khác."
Nói xong để lại cô ngồi trên giường ngơ ngác nhìn theo bất giác tay kéo chăn che cao một chút.
Thời gian trôi qua tám giờ Lê Xuyên đã rời nhà từ lâu, cô cũng chuẩn bị ra ngoài đến chỗ Quân Ý.
Trước khi rời đi hắn đã cho tài xế riêng chở cô chỉ vừa xuống tới sảnh tòà nhà đã thấy chiếc xe hơi đậu chờ sẵn.
Cô lướt điện thoại xem tin tức hôm nay, vài trang mạng vẫn còn nói về bọn họ. Đầu tin đều cập nhật .
giám đốc công ty Việt Sinh yêu đương với cô gái trẻ.*Cháu trai tập đoàn Việt Sinh cùng nhân viên của công ty ra vào khách sạn.*Cảm thấy toàn tin nhảm nhí cô thoát trang web.
Tới nơi cô xuống xe mặt che kín đi vào trong.
Quân Y đã tới từ sớm cả hai gặp nhau anh ta đã hỏi thăm chuyện của cô.
" Đúng là tin sốc hèn gì cô không chịu qua bên tôi luôn."
" Hẹn hò với chủ doanh nghiệp lớn như vậy tiền tiêu không hết." Quân Ý trêu ghẹo nói.
Nghe những lời này cô cũng chẳng quan tâm chỉ qua loa vài câu mà thôi.
"Thật là xui xẻo không biết ai ác ý lại đi chụp ảnh bọn tôi nữa."
"Vì chuyện đó bây giờ chỉ có thể qua bên các anh thôi.
Làm việc chung cũng lâu cả hai cũng hiểu ý nhau không nói chuyện quá trớn. Quay lại việc chụp ảnh hết một ngày thay đồ liên tục khiến cô đau lưng.
Trở về nhà đã nằm ì trên giường êm ngủ quên đi.
Lê Xuyên khi trở về vừa bước vào phòng đã thấy cô gái nhỏ ngủ quên trên giường quần áo vẫn như hồi sáng vậy.
Hắn đặt áo vest lên bên ghế đi đến chỗ giường cả thân ngồi lên khiến nệm mềm lún xuống. Bàn tay chai sần vuốt ve làn tóc dài lả lướt che bên mặt vuốt ra sau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bởi vì đã ngủ sâu mấy tiếng nên khi có người chạm vào đã cảm nhận được. Ánh mắt lờ mờ nhìn xem là ai. Gương mặt khoảng cách gần trước mắt cô được phóng to hơn.
Ái Thương lùi người ra sau tay chạm trước ngực hắn nhạy cảm đỏ mặt.
" Anh về rồi à."
"Em đi nấu cơm anh tắm rửa gì đi."
Hắn kéo cô ôm eo tựa gần sát mình, bàn tay vuốt nhẹ lưng cô. Giọng nói trầm ổn nói chuyện với cô.
" Không cần cứ để người làm họ nấu."
"Em cũng chưa tắm rửa nữa."
Hắn cuối đầu xuống nhìn cô ánh mắt nóng bỏng đặt ở gương mặt nhỏ khiến cô có chút nóng.
" Anh... Anh tắm trước đi."
" Không cần..." nói tới đây cô im lặng.
Hắn ôm ấp thân thể nhỏ hơn mình miệng nhếch lên giọng nói có pha chút vui đùa.
" Không cần gì chứ."
"Sao lại im lặng rồi."
Ái Thương bị nói cho ngượng ngùng không biết trả lời sao tức giận giọng nói cũng nũng nịu hơn thường ngày.
" Ây ya anh mau đi tắm đi tối lắm rồi." Cô dùng sức đẩy hắn ra."
Cô gái nhỏ cứ đẩy hắn ra bất giác cười thành tiếng về độ dễ thương này của cô. Gương mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng cứ e ấp nhìn ra chỗ khác.
Nhìn thấy đôi môi nhỏ vừa nói vừa chu nhẹ khó chịu khiến hắn muốn hôn một cái.
Nụ hôn bất ngờ đặt lên môi Ái Thương khiến cô đơ người không còn phản ứng. Dù không phải là lần đầu hôn nhau nhưng vì bất ngờ lúc sau mới phản ứng lại.
Ánh trăng sáng chiếu rọi qua ô cửa kính hình ảnh nam nhân to lớn hôn lấy cánh môi thiếu nữ nhỏ nhắn.
Như nụ hoa e ấp vừa chớp nở vừa nhìn đã thích, hôn càng lâu càng khiến hắn không muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro