Chương 23
2024-11-26 23:49:37
Gió đêm lạnh lẽo cô độc chỉ có một mình Ái Thương đứng ngoài ban công. Nhìn bên dưới ánh đèn đường nhiều màu tiếng ồn ào của xe cộ.
Mười một giờ đêm, Lê Xuyên chưa về nhà. Cô suy nghĩ mãi tiếp tục hay dừng lại. Thời gian yêu nhau không quá dài nhưng không ngắn. Ngay cả cô nhiều lần thầm nghĩ trong đầu rốt cuộc tình cảm hắn dành cho mình được bao nhiêu phần.
Thời gian hắn trở về cũng là mười hai giờ đêm, một thân sơ mi trắng bước đi loạng choạng.
Đêm đã khuya người giúp việc đã về nhà từ sớm chỉ còn lại hai người.
Dìu nam nhân nặng nề này khiến cô tốn đầy sức lực. Hắn cứ dựa vào người cô tới khi đến phòng ngủ.
Cô thả hắn xuống giường, đứng từ trên cao nhìn xuống.
Nhớ lại chuyện hồi sáng những lời bà hắn nói. Cô biết mình chẳng giúp ít được gì về công việc của hắn.
Ái Thương thật sự nhứt đầu chóng mặt, đây không phải cuộc sống cô muốn.
Tình yêu đơn giản không phân sang hèn hay địa vị chỉ cần ở bên cạnh một người không phải nghĩ đến chuyện sóng gió to nhỏ.
Cô quyết định rời đi, đêm tối một thân cô gái nhỏ trở về nhà.
Chỉ là mấy ngày không ở nhà cô đã thấy nó khác rồi. Từ bé đến lớn chỉ có cô cùng em trai ở đây chưa bao giờ rời xa quá ba bốn ngày.
Em trai ở trong phòng, cậu nghe tiếng động bên ngoài bất chợt mở cửa phòng.
"Chị, sao giờ này chị lại về rồi."
" Đêm hôm thế này."
"Có phải... chị và anh Lê Xuyên cãi nhau không." Cậu nhìn lên đồng hồ thời gian đã là hai giờ sáng.
"Không có cãi nhau em về phòng ngủ lại đi."
"Chị với anh ấy không có chuyện gì hết." Cô nói.
Trở về phòng ngủ Ái Thương nằm trên giường nước mắt chợt rơi bên khoé mắt. Chẳng biết tâm trạng hôm nay làm sao mà lại muốn khóc..
Cô nằm co rút lại ôm chăn mền làm điểm tựa. Sự mạnh mẽ ngày nào bị phá vỡ trong lúc này.
Trái tim vụn vỡ yếu đuối dù là ở cạnh hắn cãi nhau hay hiểu lầm. Cô cũng không hề rơi lệ chỉ có thể chấp nhận.
Là do giả vờ cố gắng mạnh mẽ theo năm tháng những nổi đau dầy xéo trong tim phá kén đến bây giờ mà chịu không nối.
Nước mắt không ngừng rơi cô âm thầm không để mình khóc ra thành tiếng.
Đến khi cô không còn sức khóc nữa mà ngủ quên trên giường để lại vài giọt nước mắt chưa lau khô bên khoé mi.
Buổi sáng Thiện Nhân ở nhà không có tiết học. Cậu bước đến cửa phòng gõ nhẹ cửa bên phòng chị gái.
Hôm tối trời khuya cậu không tiện hỏi thăm chị mình. Sáng sớm đã đứng bên ngoài đợi chị tĩnh dậy.
"Chị dậy chưa." Giọng cậu vừa phải kêu cô ở ngoài.
Theo thói quen hàng ngày Ái Thương đã tự dậy theo giờ này. Đầu cô lúc này đau nhứt không chịu nổi.
Cô dùng sức ngồi dậy bước đến cửa, cánh cửa mở ra.
Thiện Nhân nhìn đôi mắt sưng đỏ của chị mình, nhìn cũng đủ hiểu là khóc đến cỡ nào.
"Chị không sao chứ." cậu hỏi han chị mình.
" Không sao đâu, chị bình thường mà."
"Em đợi chút chị nấu gì cho cả hai nhé." Cô vui vẻ cười với cậu giả vờ không có chuyện gì.
Thiên Nhân nhìn bên phòng bếp, chị cô như thường ngày không lộ cảm xúc gì cả chỉ có đôi mắt lại sưng lên.
Cậu rất muốn hỏi cô nhưng với tính cách mạnh mẽ của chị ấy cũng sẽ không chịu nói ra.
" Nè ăn đi." Cô bưng dĩa mỳ đặt lên bàn.
Cô ngồi vào ghế kế bên cậu: " Mấy ngày chị không ở nhà em ăn đầy đủ không đó."
Cô vẫn như thường ngày hỏi thăm cậu em trai mình. Còn vui vẻ cười kể lại những ngày mình ở bên anh Lê Xuyên.
Trong câu chuyện của cô đều là chuyện thường ngày thôi. Không hề nhắc chuyện buồn gì sảy ra cả.
"Chị chắc chị buồn vụ mấy nhà báo đưa tin bậy về anh Lê Xuyên với chị lắm đúng không."
Cô nhìn cậu em đang nói chuyện mình, người em trai này cô không thể để cậu chịu thiệt. Bản thân mình có chuyện gì cũng phải để em ấy học được nơi tốt nhất em ấy còn cả tương lai về sau.
Nhớ đến kí ức ngày hôm qua khi gặp bà hắn, trước khi rời đi bà ấy đã nói.
" Tôi biết cô không cần tiền nhưng em trai cô vẫn còn đi học mà."
" Tôi sẽ giúp em trai cô có thể học tập thật tốt."
" Nếu cho cậu ta đi du học thì sao."
Trở về hiện tại vì suy nghĩ riêng trong đầu mà cô lơ đãng những lời em trai cô đang nói.
"Chị... Chị không sao chứ." Cậu đẩy vai cô về thật tại.
"A không sao." Cô vừa nói vừa cười.
Cô cuối đầu đôi đũa đụng vài sợi mỳ đang muốn nói chuyện gì đó.
" Nhân... Em có muốn đi du học không."
Nhìn em trai mình biểu cảm ngạc nhiên tò mò chuyện gì xảy ra vậy.
" Chị nếu học ở nước ngoài thì tốn rất nhiều tiền."
"Em học ở đây cũng tốt mà." cậu sợ cô lại tốn tiền vì mình mà từ chối.
Ái Thương biết cậu suy nghĩ những gì cũng sợ cô sẽ mệt mỏi làm việc ngày đêm.
" Không sao chị lo được với lại em đi học thì sau này chị sẽ qua bên đó cùng với em."
"Em yên tâm đi chị không hề mệt hay sẽ phải làm việc vất vả đâu."
"Mình cố gắng thời gian này thôi em học thật tốt thời gian sau sẽ ổn."
Chị em đang nói chuyện cuộc điện thoại vang lên cắt đứt dòng trò chuyện.
Là Lê Xuyên gọi, cô ra bên ngoài nghe cuộc gọi của hắn..
" Thương Thương em rời đi sớm như vậy."
" Là có chuyện gì xảy ra sao?"
Cô nghe âm thanh giọng người đàn ông vẫn như cũ trầm khàn mạnh mẽ.
Im lặng hồi lâu cô mới trả lời lại: " Lê Xuyên chia tay đi."
Hắn không hiểu chuyện gì diễn ra cả hai vẫn đang yên ổn lại đề nghị chia tay.
" Tại sao?"
"Em lại giận chuyện gì nữa vậy."
Hắn nghĩ cô lại giận dỗi vô cớ nhưng Ái Thương chưa hề vô cớ với hắn cơ mà.
Tâm trạng lên đỉnh điểm cô im lặng không muốn trả lời.
Giọng bên kia gấp gáp: " Đợi anh... Anh qua bên em."
" Chúng ta cần nói chuyện với nhau."
Ái Thương đứng bên ngoài nhà cô nhìn lên bầu trời, nhìn trên cao hít thở thật sâu. Cô không có ý ngăn cản hắn đến đây.
Bản thân đứng bên ngoài mà chờ đợi hắn, mọi chuyện cần kết thúc ngày hôm nay.
Mười một giờ đêm, Lê Xuyên chưa về nhà. Cô suy nghĩ mãi tiếp tục hay dừng lại. Thời gian yêu nhau không quá dài nhưng không ngắn. Ngay cả cô nhiều lần thầm nghĩ trong đầu rốt cuộc tình cảm hắn dành cho mình được bao nhiêu phần.
Thời gian hắn trở về cũng là mười hai giờ đêm, một thân sơ mi trắng bước đi loạng choạng.
Đêm đã khuya người giúp việc đã về nhà từ sớm chỉ còn lại hai người.
Dìu nam nhân nặng nề này khiến cô tốn đầy sức lực. Hắn cứ dựa vào người cô tới khi đến phòng ngủ.
Cô thả hắn xuống giường, đứng từ trên cao nhìn xuống.
Nhớ lại chuyện hồi sáng những lời bà hắn nói. Cô biết mình chẳng giúp ít được gì về công việc của hắn.
Ái Thương thật sự nhứt đầu chóng mặt, đây không phải cuộc sống cô muốn.
Tình yêu đơn giản không phân sang hèn hay địa vị chỉ cần ở bên cạnh một người không phải nghĩ đến chuyện sóng gió to nhỏ.
Cô quyết định rời đi, đêm tối một thân cô gái nhỏ trở về nhà.
Chỉ là mấy ngày không ở nhà cô đã thấy nó khác rồi. Từ bé đến lớn chỉ có cô cùng em trai ở đây chưa bao giờ rời xa quá ba bốn ngày.
Em trai ở trong phòng, cậu nghe tiếng động bên ngoài bất chợt mở cửa phòng.
"Chị, sao giờ này chị lại về rồi."
" Đêm hôm thế này."
"Có phải... chị và anh Lê Xuyên cãi nhau không." Cậu nhìn lên đồng hồ thời gian đã là hai giờ sáng.
"Không có cãi nhau em về phòng ngủ lại đi."
"Chị với anh ấy không có chuyện gì hết." Cô nói.
Trở về phòng ngủ Ái Thương nằm trên giường nước mắt chợt rơi bên khoé mắt. Chẳng biết tâm trạng hôm nay làm sao mà lại muốn khóc..
Cô nằm co rút lại ôm chăn mền làm điểm tựa. Sự mạnh mẽ ngày nào bị phá vỡ trong lúc này.
Trái tim vụn vỡ yếu đuối dù là ở cạnh hắn cãi nhau hay hiểu lầm. Cô cũng không hề rơi lệ chỉ có thể chấp nhận.
Là do giả vờ cố gắng mạnh mẽ theo năm tháng những nổi đau dầy xéo trong tim phá kén đến bây giờ mà chịu không nối.
Nước mắt không ngừng rơi cô âm thầm không để mình khóc ra thành tiếng.
Đến khi cô không còn sức khóc nữa mà ngủ quên trên giường để lại vài giọt nước mắt chưa lau khô bên khoé mi.
Buổi sáng Thiện Nhân ở nhà không có tiết học. Cậu bước đến cửa phòng gõ nhẹ cửa bên phòng chị gái.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hôm tối trời khuya cậu không tiện hỏi thăm chị mình. Sáng sớm đã đứng bên ngoài đợi chị tĩnh dậy.
"Chị dậy chưa." Giọng cậu vừa phải kêu cô ở ngoài.
Theo thói quen hàng ngày Ái Thương đã tự dậy theo giờ này. Đầu cô lúc này đau nhứt không chịu nổi.
Cô dùng sức ngồi dậy bước đến cửa, cánh cửa mở ra.
Thiện Nhân nhìn đôi mắt sưng đỏ của chị mình, nhìn cũng đủ hiểu là khóc đến cỡ nào.
"Chị không sao chứ." cậu hỏi han chị mình.
" Không sao đâu, chị bình thường mà."
"Em đợi chút chị nấu gì cho cả hai nhé." Cô vui vẻ cười với cậu giả vờ không có chuyện gì.
Thiên Nhân nhìn bên phòng bếp, chị cô như thường ngày không lộ cảm xúc gì cả chỉ có đôi mắt lại sưng lên.
Cậu rất muốn hỏi cô nhưng với tính cách mạnh mẽ của chị ấy cũng sẽ không chịu nói ra.
" Nè ăn đi." Cô bưng dĩa mỳ đặt lên bàn.
Cô ngồi vào ghế kế bên cậu: " Mấy ngày chị không ở nhà em ăn đầy đủ không đó."
Cô vẫn như thường ngày hỏi thăm cậu em trai mình. Còn vui vẻ cười kể lại những ngày mình ở bên anh Lê Xuyên.
Trong câu chuyện của cô đều là chuyện thường ngày thôi. Không hề nhắc chuyện buồn gì sảy ra cả.
"Chị chắc chị buồn vụ mấy nhà báo đưa tin bậy về anh Lê Xuyên với chị lắm đúng không."
Cô nhìn cậu em đang nói chuyện mình, người em trai này cô không thể để cậu chịu thiệt. Bản thân mình có chuyện gì cũng phải để em ấy học được nơi tốt nhất em ấy còn cả tương lai về sau.
Nhớ đến kí ức ngày hôm qua khi gặp bà hắn, trước khi rời đi bà ấy đã nói.
" Tôi biết cô không cần tiền nhưng em trai cô vẫn còn đi học mà."
" Tôi sẽ giúp em trai cô có thể học tập thật tốt."
" Nếu cho cậu ta đi du học thì sao."
Trở về hiện tại vì suy nghĩ riêng trong đầu mà cô lơ đãng những lời em trai cô đang nói.
"Chị... Chị không sao chứ." Cậu đẩy vai cô về thật tại.
"A không sao." Cô vừa nói vừa cười.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô cuối đầu đôi đũa đụng vài sợi mỳ đang muốn nói chuyện gì đó.
" Nhân... Em có muốn đi du học không."
Nhìn em trai mình biểu cảm ngạc nhiên tò mò chuyện gì xảy ra vậy.
" Chị nếu học ở nước ngoài thì tốn rất nhiều tiền."
"Em học ở đây cũng tốt mà." cậu sợ cô lại tốn tiền vì mình mà từ chối.
Ái Thương biết cậu suy nghĩ những gì cũng sợ cô sẽ mệt mỏi làm việc ngày đêm.
" Không sao chị lo được với lại em đi học thì sau này chị sẽ qua bên đó cùng với em."
"Em yên tâm đi chị không hề mệt hay sẽ phải làm việc vất vả đâu."
"Mình cố gắng thời gian này thôi em học thật tốt thời gian sau sẽ ổn."
Chị em đang nói chuyện cuộc điện thoại vang lên cắt đứt dòng trò chuyện.
Là Lê Xuyên gọi, cô ra bên ngoài nghe cuộc gọi của hắn..
" Thương Thương em rời đi sớm như vậy."
" Là có chuyện gì xảy ra sao?"
Cô nghe âm thanh giọng người đàn ông vẫn như cũ trầm khàn mạnh mẽ.
Im lặng hồi lâu cô mới trả lời lại: " Lê Xuyên chia tay đi."
Hắn không hiểu chuyện gì diễn ra cả hai vẫn đang yên ổn lại đề nghị chia tay.
" Tại sao?"
"Em lại giận chuyện gì nữa vậy."
Hắn nghĩ cô lại giận dỗi vô cớ nhưng Ái Thương chưa hề vô cớ với hắn cơ mà.
Tâm trạng lên đỉnh điểm cô im lặng không muốn trả lời.
Giọng bên kia gấp gáp: " Đợi anh... Anh qua bên em."
" Chúng ta cần nói chuyện với nhau."
Ái Thương đứng bên ngoài nhà cô nhìn lên bầu trời, nhìn trên cao hít thở thật sâu. Cô không có ý ngăn cản hắn đến đây.
Bản thân đứng bên ngoài mà chờ đợi hắn, mọi chuyện cần kết thúc ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro