Chương 24
2024-11-26 23:49:37
Lê Xuyên xuống xe vào bên trong cổng nhà Ái Thương.
Nhìn thấy cô gái nhỏ đã đứng đợi bên ngoài, bước chân hắn gấp gáp đi đến nơi cô đứng.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Lời trong điện thoại em nói đùa đúng không?" Hắn lấy cánh tay Ái Thương mà chất vấn.
Ái Thương vẫn như cũ một biểu cảm lạnh nhạt nhìn hắn. Ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt giờ đây những lời cô sắp nói ra sẽ làm đau người cô thương nhiều thế nào.
"Tôi không thích đùa." Cô mỉm cười với hắn.
" Nếu tôi nói.... Tôi nhận được tiền người khác cho tôi để rời xa anh."
"Anh có tin không?"
Cách nói lạnh lùng xa cách như thể không còn tình cảm gì cho cả hai cả.
Giọt nước mắt chảy dài bên má lấp lánh như giọt thủy tinh trong suốt. Ái Thương nhìn hắn, giờ đây chỉ còn lại là đau khổ.
"Em nói gì vậy?"
" Đột nhiên em nói những lời này, anh làm sao tin được." Hắn tiến tới nắm lấy cánh tay cô.
" Sắp tới nhà này tôi cũng bán rồi cũng không ở thành phố này nữa."
" Nói tới đây anh hiểu rồi chứ."
Ái Thương nói cái thật cái không làm hắn rối rắm.
Khoảng thời gian hạnh phúc chỉ vừa qua vài ngày, cô ấy lại có động thái lạ lùng như vậy khiến hắn không thể tin được.
" Dù thế nào cũng sẽ không chia tay."
"Thương Thương em đừng nói gì nữa." Hắn phủ nhận những gì cô nói.
Ái Thương nhìn người đàn ông trước mặt này, anh ta vẫn như cũ cô biết thế nào cũng sẽ không chấp nhận.
Hắn ngang ngược không chịu chia tay, bàn tay không buông nắm chặt cánh tay cô.
" Đâu phải anh muốn gì sẽ được nấy."
" Anh là trời à?"
" Buông ra." Cô đấy tay hắn vùng vầy với sức lực đối phương.
" Dù sao không phải chuyện anh tự quyết định được."
Lời chia tay nhanh như gió thoảng khiến hắn không hiểu chuyện gì. Người phụ nữ hàng ngày tính cách trầm ổn nay lại nhất quyết muốn đá hắn.
Cô cũng không nhiều lời trực tiếp vào nhà đóng cửa.
Lê Xuyên bất ngờ mà đứng ngoài cửa, hắn nhìn cánh cửa thật lâu mới quay đi lên xe.
Ái Thương ở trong nhà tâm trạng buồn bả vô cùng. Cô nhớ những việc mình trải qua từ một cô gái bình thường lại có cơ hội như ngày hôm nay.
Người đàn ông tốt lại là bạn trai cô nhưng anh ấy quá tốt thành ra có sự chênh lệch của cả hai.
Bản thân mình biết rõ chuyện tình cảm không thể dài lâu. Nay người thân hắn muốn ngăn cản, với địa vị của họ kiếm một người môn đăng hộ đối lại dễ dàng.
Không thể bên cạnh hắn giúp đỡ hay chia sẻ công việc ngay cả thường ngày Lê Xuyên luôn trạng thái trầm ốn cũng chưa hề kể về chuyện đời tư của hắn.
Cô không hề hiểu hết người đàn ông bên cạnh mình. Cô chỉ biết rõ những cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài của hắn mà thôi.
Sau lần kết thúc của hai khoảng hai ngày sau, lúc đó Ai Thương đang ở nhà.
Sắc trời u tối mưa lâm râm, điện thoại vang chuông.
" Alo." cô bắt máy
"Anh ở ngoài, em ra đây nói chuyện một chút." Lê Xuyên bên đầu điện thoại.
Ái Thương nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa mà với lại đã chia tay còn gì lưu luyến nữa.
"Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa."
"Em ra đây nói chuyện lần cuối được không?"
Hắn muốn nói chuyện lần cuối có lẽ hắn muốn thay đổi tình thế hoặc ít nhất cũng giải quyết rõ vấn đề.
Ái Thương ngẫm nghĩ một lát cũng chấp nhận ra gặp. Dù sao sau này không còn gặp nhau nữa hắn muốn nói gì cứ để hắn nói.
Cô bước xuống nhà nhìn trời chỉ mưa nhỏ, chân mang dép đầu trần không che mưa chạy thẳng ra ngoài.
Cô leo lên xe hắn đậu ở ngoài, ngồi trên ghế phía tay lái. Cả hai không nói câu gì đến hai phút.
Không gian trong xe im ắng chỉ nghe vài giọt mưa bên cửa kính.
Ái Thương không chịu sự im lặng nữa mà bắt chuyện trước với hắn.
"Rốt cuộc kêu tôi ra đây chỉ để ngồi thôi hả."
" Hôm qua em đã gặp bà của anh đúng không?"
Lê Xuyên muốn nghe chính miệng cô nói dù hắn đã biết sự thật.
" Vậy anh cũng hiểu chuyện gì rồi sao lại muốn hỏi nữa.".
" Anh biết con người tôi như nào rồi, anh có muốn quen nữa không?"
Ái Thương bật cười thành tiếng giống như là câu chuyện hài vậy. Người đàn ông này hắn ta thông minh như vậy bây giờ lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế.
" Tại sao không kể cho anh? Em cần tiền cứ nói với anh."
" Còn nữa chuyện em trai em muốn du học anh có thể lo được."
" Tại sao lại giấu anh?"
Cô im lặng nhìn ra bên ngoài những lời này khiến tim cô trở nên ấm áp nhưng lí trí lại không cho phép quay lại.
Dù sao vì tương lai có thể sau vài năm Lê Xuyên sẽ có cô vợ hiếu chuyện bên cạnh. Giúp đỡ hăn và đó cũng là tình yêu mà hắn cần.
Cô thì không phải....
" Anh biết mà cả hai chúng ta không hợp nhau."
" Anh nhìn tôi xem... Một đứa chỉ mới ăn học nữa chừng."
" Gia thế cũng không tốt, hằng ngày ở bên cạnh anh."
" Anh nghĩ... tôi thích sao?"
Ái Thương thầm rơi giọt nước mắt thể hiện sự bất lực.
" Chuyện bà anh gặp tôi, thỏả thuận đều rõ ràng đừng trách bà ấy."
"Với lại chuyện của hai ta không có kết đẹp đâu."
" Nếu anh thật lòng thì hãy chấp nhận chia tay.
"Đừng khiến tôi trở nên thấp bé bên cạnh anh nữa ."
"Được không...."
Mưa càng ngày lớn âm thanh sấm sét vang trời đêm. Ái Thương ngồi trong xe hắn trải hết nổi lòng mình.
Nói hết những lời cần nói cô mở cửa xe mặc kệ là trời đang mưa lớn chạy vào nhà. Cô bỏ mặc người đàn ông trên xe vì những lời nói của cô mà đau lòng.
Lê Xuyên ngồi trên xe, đánh mạnh lên vô lăng thể hiện sự bất lực. Hắn đã thật sự không hiểu hết nổi lòng của cô.
Ngay cả sự bất lực trong thăm tâm mà hằng ngày bạn gái mình che dấu.
Hắn chưa hề có ý khinh rẻ hay coi thường người con gái bên cạnh mình.
Lê Xuyên ngồi trên xe cả tiếng đồng hồ đến khi mưa tạnh. Hắn nhìn kĩ bên trong nhà đã tắt đèn tối đen bên trong.
Hắn sẽ không bỏ cuộc chỉ là cho cô thêm thời gian thoải mái. Sóng to gió lớn cuộc đời đều trải qua kiên nhẫn chờ đợi có ngày cả hai trở về bên nhau.
Nhìn thấy cô gái nhỏ đã đứng đợi bên ngoài, bước chân hắn gấp gáp đi đến nơi cô đứng.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Lời trong điện thoại em nói đùa đúng không?" Hắn lấy cánh tay Ái Thương mà chất vấn.
Ái Thương vẫn như cũ một biểu cảm lạnh nhạt nhìn hắn. Ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt giờ đây những lời cô sắp nói ra sẽ làm đau người cô thương nhiều thế nào.
"Tôi không thích đùa." Cô mỉm cười với hắn.
" Nếu tôi nói.... Tôi nhận được tiền người khác cho tôi để rời xa anh."
"Anh có tin không?"
Cách nói lạnh lùng xa cách như thể không còn tình cảm gì cho cả hai cả.
Giọt nước mắt chảy dài bên má lấp lánh như giọt thủy tinh trong suốt. Ái Thương nhìn hắn, giờ đây chỉ còn lại là đau khổ.
"Em nói gì vậy?"
" Đột nhiên em nói những lời này, anh làm sao tin được." Hắn tiến tới nắm lấy cánh tay cô.
" Sắp tới nhà này tôi cũng bán rồi cũng không ở thành phố này nữa."
" Nói tới đây anh hiểu rồi chứ."
Ái Thương nói cái thật cái không làm hắn rối rắm.
Khoảng thời gian hạnh phúc chỉ vừa qua vài ngày, cô ấy lại có động thái lạ lùng như vậy khiến hắn không thể tin được.
" Dù thế nào cũng sẽ không chia tay."
"Thương Thương em đừng nói gì nữa." Hắn phủ nhận những gì cô nói.
Ái Thương nhìn người đàn ông trước mặt này, anh ta vẫn như cũ cô biết thế nào cũng sẽ không chấp nhận.
Hắn ngang ngược không chịu chia tay, bàn tay không buông nắm chặt cánh tay cô.
" Đâu phải anh muốn gì sẽ được nấy."
" Anh là trời à?"
" Buông ra." Cô đấy tay hắn vùng vầy với sức lực đối phương.
" Dù sao không phải chuyện anh tự quyết định được."
Lời chia tay nhanh như gió thoảng khiến hắn không hiểu chuyện gì. Người phụ nữ hàng ngày tính cách trầm ổn nay lại nhất quyết muốn đá hắn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô cũng không nhiều lời trực tiếp vào nhà đóng cửa.
Lê Xuyên bất ngờ mà đứng ngoài cửa, hắn nhìn cánh cửa thật lâu mới quay đi lên xe.
Ái Thương ở trong nhà tâm trạng buồn bả vô cùng. Cô nhớ những việc mình trải qua từ một cô gái bình thường lại có cơ hội như ngày hôm nay.
Người đàn ông tốt lại là bạn trai cô nhưng anh ấy quá tốt thành ra có sự chênh lệch của cả hai.
Bản thân mình biết rõ chuyện tình cảm không thể dài lâu. Nay người thân hắn muốn ngăn cản, với địa vị của họ kiếm một người môn đăng hộ đối lại dễ dàng.
Không thể bên cạnh hắn giúp đỡ hay chia sẻ công việc ngay cả thường ngày Lê Xuyên luôn trạng thái trầm ốn cũng chưa hề kể về chuyện đời tư của hắn.
Cô không hề hiểu hết người đàn ông bên cạnh mình. Cô chỉ biết rõ những cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài của hắn mà thôi.
Sau lần kết thúc của hai khoảng hai ngày sau, lúc đó Ai Thương đang ở nhà.
Sắc trời u tối mưa lâm râm, điện thoại vang chuông.
" Alo." cô bắt máy
"Anh ở ngoài, em ra đây nói chuyện một chút." Lê Xuyên bên đầu điện thoại.
Ái Thương nhìn ra ngoài cửa sổ trời đang mưa mà với lại đã chia tay còn gì lưu luyến nữa.
"Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa."
"Em ra đây nói chuyện lần cuối được không?"
Hắn muốn nói chuyện lần cuối có lẽ hắn muốn thay đổi tình thế hoặc ít nhất cũng giải quyết rõ vấn đề.
Ái Thương ngẫm nghĩ một lát cũng chấp nhận ra gặp. Dù sao sau này không còn gặp nhau nữa hắn muốn nói gì cứ để hắn nói.
Cô bước xuống nhà nhìn trời chỉ mưa nhỏ, chân mang dép đầu trần không che mưa chạy thẳng ra ngoài.
Cô leo lên xe hắn đậu ở ngoài, ngồi trên ghế phía tay lái. Cả hai không nói câu gì đến hai phút.
Không gian trong xe im ắng chỉ nghe vài giọt mưa bên cửa kính.
Ái Thương không chịu sự im lặng nữa mà bắt chuyện trước với hắn.
"Rốt cuộc kêu tôi ra đây chỉ để ngồi thôi hả."
" Hôm qua em đã gặp bà của anh đúng không?"
Lê Xuyên muốn nghe chính miệng cô nói dù hắn đã biết sự thật.
" Vậy anh cũng hiểu chuyện gì rồi sao lại muốn hỏi nữa.".
" Anh biết con người tôi như nào rồi, anh có muốn quen nữa không?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ái Thương bật cười thành tiếng giống như là câu chuyện hài vậy. Người đàn ông này hắn ta thông minh như vậy bây giờ lại hỏi câu ngớ ngẩn như thế.
" Tại sao không kể cho anh? Em cần tiền cứ nói với anh."
" Còn nữa chuyện em trai em muốn du học anh có thể lo được."
" Tại sao lại giấu anh?"
Cô im lặng nhìn ra bên ngoài những lời này khiến tim cô trở nên ấm áp nhưng lí trí lại không cho phép quay lại.
Dù sao vì tương lai có thể sau vài năm Lê Xuyên sẽ có cô vợ hiếu chuyện bên cạnh. Giúp đỡ hăn và đó cũng là tình yêu mà hắn cần.
Cô thì không phải....
" Anh biết mà cả hai chúng ta không hợp nhau."
" Anh nhìn tôi xem... Một đứa chỉ mới ăn học nữa chừng."
" Gia thế cũng không tốt, hằng ngày ở bên cạnh anh."
" Anh nghĩ... tôi thích sao?"
Ái Thương thầm rơi giọt nước mắt thể hiện sự bất lực.
" Chuyện bà anh gặp tôi, thỏả thuận đều rõ ràng đừng trách bà ấy."
"Với lại chuyện của hai ta không có kết đẹp đâu."
" Nếu anh thật lòng thì hãy chấp nhận chia tay.
"Đừng khiến tôi trở nên thấp bé bên cạnh anh nữa ."
"Được không...."
Mưa càng ngày lớn âm thanh sấm sét vang trời đêm. Ái Thương ngồi trong xe hắn trải hết nổi lòng mình.
Nói hết những lời cần nói cô mở cửa xe mặc kệ là trời đang mưa lớn chạy vào nhà. Cô bỏ mặc người đàn ông trên xe vì những lời nói của cô mà đau lòng.
Lê Xuyên ngồi trên xe, đánh mạnh lên vô lăng thể hiện sự bất lực. Hắn đã thật sự không hiểu hết nổi lòng của cô.
Ngay cả sự bất lực trong thăm tâm mà hằng ngày bạn gái mình che dấu.
Hắn chưa hề có ý khinh rẻ hay coi thường người con gái bên cạnh mình.
Lê Xuyên ngồi trên xe cả tiếng đồng hồ đến khi mưa tạnh. Hắn nhìn kĩ bên trong nhà đã tắt đèn tối đen bên trong.
Hắn sẽ không bỏ cuộc chỉ là cho cô thêm thời gian thoải mái. Sóng to gió lớn cuộc đời đều trải qua kiên nhẫn chờ đợi có ngày cả hai trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro