Chương 26
2024-11-26 23:49:37
"Chị lại đây nghỉ mát đi." Người trợ lý chạy lại che ô cho Ái Thương.
Kể từ ngày cô nhận lời Quân Ý ngày nào cũng phải ra ngoài làm mấy cái video úp lên mạng. Đến độ da vẻ cũng chút sạm đi.
Anh ta còn đặc biệt cho người đi theo bên cạnh với cô. Suốt mấy tháng nay như hình với bóng đi cạnh nhau.
Mấy tháng này chăm chỉ cũng may có một chút thành tựu lượng người xem ổn định chứ không mấy ngày bỏ ra lại công cóc rồi.
"Chị Thương nhãn hàng mới gửi sản phẩm cho ngày mai mình dùng thử."
"Là sữa có hạt."
" Ngày mai mình quay một video nhỏ rồi up lên mạng về sản phẩm nha."
Trợ lý tay cầm điện thoại xem lướt lướt trên màng hình rồi thông báo cho cô.
"Nè Sương chị bị dị ứng với hạt đó vậy mà em cũng nhận cái này à."
Thật sự nếu là sữa khác cô vấn có thể uống nhưng bản thân lại di ứng với hạt ít nhiều cũng nổi mẩn đỏ.
Cô hơi tức giận là người trợ lý lại quên mất chuyện này nó hết sức quan trọng với cô.
" Chị ngày mai chị chỉ cần giả vờ uống một chút sẽ không ảnh hưởng đâu."
" Mình chỉ quay một cái clip nhỏ thôi mà."
"Với lại cái này là do bên công ty mình nhận."
"Tiền người bỏ ra cho bên mình còn nhiều hơn chị quay mấy cái video lận đó."
Thật sự ngay lúc đầu Cầm Sương cũng không tính nhận nhưng số tiền họ trả cao quá với một người mới nổi như bọn họ là nhiều lắm rồi.
Với lại mấy loại sữa hạt phần trăm cũng sữa nhiều hơn hạt uống một ít rồi uống thuốc dị ứng là không sao.
"haizzz chị cứ yên tâm em mua thuốc dị ứng cho chị rồi là thuốc tốt nhất."
"Nha... Chỉ quay một chút thôi chị."
Trợ lý Sương như muốn chấp tay năn nỉ cô vậy. Thật sự bọn họ dạo này cũng cần tiền dù sao tiền hợp đồng cũng phải ăn chia với công ty mà. Tiền nhiều thì bọn cô cũng được hưởng nhiều thôi.
"Ok cứ quyết vậy đi." Cô nói
Cầm Sương đưa bản thảo những gì cần nói cho ngày mai, cô đọc sơ lượt qua. Cũng không quá nhiều từ để nói.
Đến ngày hôm sau, cô ở nhà quay video cùng trợ lý của mình.
Ánh sáng từ góc cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ, không cần bật đèn trong phòng cũng sáng.
Cô ngồi một góc nhỏ tự mình nói chuyện qua chiếc điện thoại đang quay.
"Ngày thường mình luôn uống loại sữa này vì nó dễ uống lại giúp mình dễ tiêu hoá."
" Với lại thành phần trong sữa lượng đường rất ít phù hợp cho các bạn nào thích uống sữa lại sợ tăng cân như mình."
"Mỗi ngày một hộp có thêm sức khoẻ..."
Ái Thương ngồi quay hết nửa tiếng tính ra cũng nhanh rồi đó. Nếu như ngày thường thì phải quay hết nửa ngày rồi còn đi quay ngoại cảnh nữa.
Ngày hôm nay đủ cho mấy ngày sau ở nhà nghỉ ngơi rồi.
Nửa tiếng cũng nhanh để kịp uống thuốc cũng may là nói xong mới uống sữa nên lúc ghi hình không sợ mẩn đỏ hiện lên.
Cô nhìn người mình trong gương nổi vài mục đỏ đỏ. Trợ lý bên cạnh giúp cô thoa thuốc dịu da.
" Chị thấy lần sau đừng nhận mấy cái này."
" Mình bị dị ứng lại đi review sữa lỡ bị người khác phát hiện."
"Bị chửi chết."
Nhìn bản thân trong gương đã lâu rồi mình chưa bị dị ứng. Nhiều năm không ăn mấy loại hạt này tuy nó ngon nhưng lại bị dị ứng biết sao giờ.
Bôi thuốc xong cô cầm điện thoại lướt mạng chơi. Nhìn thấy tin tức giám đốc Sinh Việt hẹn họ với cô gái lạ mặt.
Tính ra thời gian cũng nhanh thật, từ hồi chia tay tới giờ cũng không gặp hắn lần nào nhỉ. Nay thì được thấy trên mạng đúng là người có sức ảnh hưởng ai cũng muốn đưa tin.
Nhìn trong ảnh có chiếc Porsche là xe mới thì phải. Cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ hình như đã thấy nó ở đâu thì phải.
Thời gian cách đây hình như tầm hai hay ba tuần. Ở dưới nhà chiếc xe.... Đúng rồi là nó.
Hôm đó mưa rơi tầm tã, cô từ tạp hóa đi về trên tay cầm dù. Chiếc xe đậu trước cổng nhà đêm đó trời mưa lại tối không thấy rõ người bên trong.
Nhưng biển số cuối, hai số cuối cô thấy giống lắm.
Mà cũng có thể giống thôi, trùng hợp đậu ở đó cũng chưa chắc là hắn. Cô cũng thôi ảo tưởng cho mình.
Ái Thương chán quá ngã người ra sau nhắm mắt muốn ngủ.
Trong lúc nào đó lại ngủ quên mà rơi vào mộng mị.
Hình ảnh Lê Xuyên như ngày đầu gặp mặt, hắn dẫn cô vào quán trà đó. Nhưng nét mặt lạnh lùng như người xa lạ không giống thực tại.
Trong mơ ảo cảnh như thật khiến đầu óc cô khó chịu mà cơ mặt cũng nhăn nhó.
Giật mình mở mắt, cô nhìn sang bên cạnh Cầm Sương ngồi kế bên chỉnh sửa clip quay,
cô mở điện thoại nhìn xem thời gian.
Chín giờ mấy, tính ra chỉ ngủ có hai chục phút mà mơ dài như thế
Cả người trở nên đau nhứt, tự nhiên lúc trước không có mơ thấy hắn. Đột nhiên chỉ lướt thấy tấm ảnh trên mạng của hắn vậy mà chìm vào giấc mơ.
Có người nói khi mơ thấy tình cũ tất là họ đã dần quên mình rồi.
Cũng có thể đó là sự thật, họ đã quên mình để tìm hạnh phúc mới. Đâu ai mãi nhớ một người chỉ khi nào khiến người đó sinh hận mới khiến họ nhớ tới thôi.
Kể từ ngày cô nhận lời Quân Ý ngày nào cũng phải ra ngoài làm mấy cái video úp lên mạng. Đến độ da vẻ cũng chút sạm đi.
Anh ta còn đặc biệt cho người đi theo bên cạnh với cô. Suốt mấy tháng nay như hình với bóng đi cạnh nhau.
Mấy tháng này chăm chỉ cũng may có một chút thành tựu lượng người xem ổn định chứ không mấy ngày bỏ ra lại công cóc rồi.
"Chị Thương nhãn hàng mới gửi sản phẩm cho ngày mai mình dùng thử."
"Là sữa có hạt."
" Ngày mai mình quay một video nhỏ rồi up lên mạng về sản phẩm nha."
Trợ lý tay cầm điện thoại xem lướt lướt trên màng hình rồi thông báo cho cô.
"Nè Sương chị bị dị ứng với hạt đó vậy mà em cũng nhận cái này à."
Thật sự nếu là sữa khác cô vấn có thể uống nhưng bản thân lại di ứng với hạt ít nhiều cũng nổi mẩn đỏ.
Cô hơi tức giận là người trợ lý lại quên mất chuyện này nó hết sức quan trọng với cô.
" Chị ngày mai chị chỉ cần giả vờ uống một chút sẽ không ảnh hưởng đâu."
" Mình chỉ quay một cái clip nhỏ thôi mà."
"Với lại cái này là do bên công ty mình nhận."
"Tiền người bỏ ra cho bên mình còn nhiều hơn chị quay mấy cái video lận đó."
Thật sự ngay lúc đầu Cầm Sương cũng không tính nhận nhưng số tiền họ trả cao quá với một người mới nổi như bọn họ là nhiều lắm rồi.
Với lại mấy loại sữa hạt phần trăm cũng sữa nhiều hơn hạt uống một ít rồi uống thuốc dị ứng là không sao.
"haizzz chị cứ yên tâm em mua thuốc dị ứng cho chị rồi là thuốc tốt nhất."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Nha... Chỉ quay một chút thôi chị."
Trợ lý Sương như muốn chấp tay năn nỉ cô vậy. Thật sự bọn họ dạo này cũng cần tiền dù sao tiền hợp đồng cũng phải ăn chia với công ty mà. Tiền nhiều thì bọn cô cũng được hưởng nhiều thôi.
"Ok cứ quyết vậy đi." Cô nói
Cầm Sương đưa bản thảo những gì cần nói cho ngày mai, cô đọc sơ lượt qua. Cũng không quá nhiều từ để nói.
Đến ngày hôm sau, cô ở nhà quay video cùng trợ lý của mình.
Ánh sáng từ góc cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ, không cần bật đèn trong phòng cũng sáng.
Cô ngồi một góc nhỏ tự mình nói chuyện qua chiếc điện thoại đang quay.
"Ngày thường mình luôn uống loại sữa này vì nó dễ uống lại giúp mình dễ tiêu hoá."
" Với lại thành phần trong sữa lượng đường rất ít phù hợp cho các bạn nào thích uống sữa lại sợ tăng cân như mình."
"Mỗi ngày một hộp có thêm sức khoẻ..."
Ái Thương ngồi quay hết nửa tiếng tính ra cũng nhanh rồi đó. Nếu như ngày thường thì phải quay hết nửa ngày rồi còn đi quay ngoại cảnh nữa.
Ngày hôm nay đủ cho mấy ngày sau ở nhà nghỉ ngơi rồi.
Nửa tiếng cũng nhanh để kịp uống thuốc cũng may là nói xong mới uống sữa nên lúc ghi hình không sợ mẩn đỏ hiện lên.
Cô nhìn người mình trong gương nổi vài mục đỏ đỏ. Trợ lý bên cạnh giúp cô thoa thuốc dịu da.
" Chị thấy lần sau đừng nhận mấy cái này."
" Mình bị dị ứng lại đi review sữa lỡ bị người khác phát hiện."
"Bị chửi chết."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn bản thân trong gương đã lâu rồi mình chưa bị dị ứng. Nhiều năm không ăn mấy loại hạt này tuy nó ngon nhưng lại bị dị ứng biết sao giờ.
Bôi thuốc xong cô cầm điện thoại lướt mạng chơi. Nhìn thấy tin tức giám đốc Sinh Việt hẹn họ với cô gái lạ mặt.
Tính ra thời gian cũng nhanh thật, từ hồi chia tay tới giờ cũng không gặp hắn lần nào nhỉ. Nay thì được thấy trên mạng đúng là người có sức ảnh hưởng ai cũng muốn đưa tin.
Nhìn trong ảnh có chiếc Porsche là xe mới thì phải. Cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ hình như đã thấy nó ở đâu thì phải.
Thời gian cách đây hình như tầm hai hay ba tuần. Ở dưới nhà chiếc xe.... Đúng rồi là nó.
Hôm đó mưa rơi tầm tã, cô từ tạp hóa đi về trên tay cầm dù. Chiếc xe đậu trước cổng nhà đêm đó trời mưa lại tối không thấy rõ người bên trong.
Nhưng biển số cuối, hai số cuối cô thấy giống lắm.
Mà cũng có thể giống thôi, trùng hợp đậu ở đó cũng chưa chắc là hắn. Cô cũng thôi ảo tưởng cho mình.
Ái Thương chán quá ngã người ra sau nhắm mắt muốn ngủ.
Trong lúc nào đó lại ngủ quên mà rơi vào mộng mị.
Hình ảnh Lê Xuyên như ngày đầu gặp mặt, hắn dẫn cô vào quán trà đó. Nhưng nét mặt lạnh lùng như người xa lạ không giống thực tại.
Trong mơ ảo cảnh như thật khiến đầu óc cô khó chịu mà cơ mặt cũng nhăn nhó.
Giật mình mở mắt, cô nhìn sang bên cạnh Cầm Sương ngồi kế bên chỉnh sửa clip quay,
cô mở điện thoại nhìn xem thời gian.
Chín giờ mấy, tính ra chỉ ngủ có hai chục phút mà mơ dài như thế
Cả người trở nên đau nhứt, tự nhiên lúc trước không có mơ thấy hắn. Đột nhiên chỉ lướt thấy tấm ảnh trên mạng của hắn vậy mà chìm vào giấc mơ.
Có người nói khi mơ thấy tình cũ tất là họ đã dần quên mình rồi.
Cũng có thể đó là sự thật, họ đã quên mình để tìm hạnh phúc mới. Đâu ai mãi nhớ một người chỉ khi nào khiến người đó sinh hận mới khiến họ nhớ tới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro