Chương 27
2024-11-26 23:49:37
Kể từ ngày Ái Thương đăng tải clip về nhãn hàng sữa hạt, nhiều người biết đến. Không ngờ lại hot như vậy lượt xem trên mạng cũng nhiều hơn.
Hôm nay cô được mời gặp mặt nhãn hàng bàn bạc, hợp tác làm đại diện hình ảnh cho mặt hàng.
Thật không hiểu, bản thân vậy mà cũng có ngày được mời làm đại diện.
Dù bản thân từ chối, không muốn nhận vì bị dị ứng với mặt hàng này, cô bảo trợ lý nói mình ốm nặng không thể gặp mặt mọi người.
"Chị... em đã nói rồi nhưng mà giám đốc bên mình đã nhận muốn mình qua bên đó."
" Hay là chị qua bên đó gặp mặt nói chuyện thôi được không ạ."
Cô chán nản nằm trên giường, trong lòng muốn chửi thế.
" Cái tên Quân Ý đó... Anh ta dạo gần đây dỡ dỡ ương ương."
" Chị đã nói mình bị dị ứng rồi mà."
" Mà nhãn hàng bên đó không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền khiến hắn u mê đến thế."
Còn nhớ hôm đó dị ứng ngứa hết người lại ửng đỏ nữa. Phải mất hai ngày hơn mới lặn mấy nốt đỏ đó.
Cầm Sương bên cạnh cũng hết cách để nói với cô. Một bên là giám đốc trả lương cho mình còn một bên là người chị tốt này.
"Chị Thương em cũng hết cách rồi, phận làm công như em chỉ có thể nghe theo chủ."
"Chị, qua bên đó một chút thôi..."
Cầm Sương chắp tay năn nỉ cô đổi ý lại nhìn thời gian còn một tiếng nữa nếu đến trễ là cô bị trách phạt nữa.
"Thôi....được rồi chị qua bên đó."
"Em chuẩn bị một chút đi..."
Tới điểm hẹn, Ái Thương đứng trước cửa nhà hàng, nhìn ngắm xung quanh.
Bước vào bên trong nơi đây tráng lệ như cung điện pháp mà cô được xem trên phim vậy.
Ái Thương được dẫn đến phòng vip vì là lần đầu được tiếp xúc với môi trường mới nó khiến cô hơi lo lắng.
Bên trong phòng có hai người một nam một nữ. Họ ăn mặc lịch sự nhìn cũng biết là hàng hiệu.
"Xin chào, tôi là... Ai Thương."
"Tôi được hẹn đến đây ạ." Cô cúi nhẹ người ngỏ ý chào lễ phép.
Người đàn ông trong phòng bước đến chỗ cô.
" Nào... Qua đây ngồi đi."
Ái Thương được dẫn đến chỗ ngồi, nhìn cách đối phương thể hiện nhiệt tình làm cô hơi mất tự nhiên.
Ngồi ở căn phòng xa rộng hơn phòng khách nhà cô nữa. Bàn tròn đặt chính giữa phòng, đủ mười mấy người ngồi lận.
"Ừm... Nghe nói là bên các vị muốn tôi làm đại diện hình ảnh ạ."
Cô bắt đầu nói trước để dành thế từ chối.
Người phụ nữ nãy giờ im lặng, trả lời lại cô dùng giọng điệu kênh kiệu.
"Đúng vậy, giám đốc bên tôi rất thích gương mặt của cô."
"Năng lượng tươi trẻ rất phù hợp làm đại diện cho nhãn hàng sữa..."
"Xin lỗi nhé... giọng tôi hơi khó chịu, nói chuyện có chút lớn."
Ái Thương ngồi đó nhìn sắc mặt của nữ nhân trước mặt, lời nói cô ta sặc mùi châm biếm. Dù sao cô cũng từng bán hàng, gặp biết bao người khách.
Nhìn sắc mặt người khác cũng là nghề của cô đó.
Nụ cười nở tươi, cô vẫn giữ thái độ lịch sự không hề tỏ vẻ khó chịu. Cô nhìn thẳng mắt đối phương hồi lâu mới đáp lại.
"Ngại quá, thật tình là tôi chỉ mới biết thông tin mới hôm nay thôi."
" Tôi xin phép không thể nhận hợp đồng này, dù phía công ty có nhận tôi cũng sẽ không làm."
Những lời này hình như đã động tới lòng tự ái của nữ nhân ngồi trước mặt cô. Cô ta nghĩ là mình bị xem thường.
" Hai vị, khoan tức giận. Thật tình phải nói thật, thật ra tôi có vấn đề sức khoẻ."
" Nên phải từ chối, tôi cũng sợ trong lúc làm đại diện lại bị gì thì lại ảnh hưởng nhãn hàng."
" Mong là phía bên công ty hiểu mà tìm người mới phù hợp."
Phía bên nhãn hàng nghe cũng lấy làm tiếc. Dù sao đó là lệnh cấp trên đề xuống cho họ mời cô.
Có bắt ép năn nỉ thì người này cũng sẽ từ chối đúng là không dễ dàng mà.
" Mình tạm gác chuyện này qua một bên đi."
" Cô đã tới đây phải ăn xong rồi về chứ. Tôi đã gọi món trước đó rồi."
" Ăn xong rồi về nhé."
Người đàn ông bên nhãn hàng vui vẻ mà mời cô ở lại.
Ái Thương cũng chấp thuận mà ở lại ăn một chút giữ lịch sự.
Ăn một hồi bản thân lại ngứa ngáy không ngừng là do trong món ăn có hạt sao?
Nhưng mà nhìn xung quanh đâu có món nào xuất hiện hạt hay có đậu?
Cơn ngứa cứ khiến cô gãi đến đỏ da dù sao cũng không phải lúc ở lại đây.
" Thật ngại quá tôi phải xin phép về trước."
"Xin lỗi mọi người..."
Cô cúi đầu, bàn tay nhanh chộp lấy túi xách mà rời đi.
Để lại là gương mặt hoang mang của hai vị nhãn hàng.
Người phụ nữ lúc đầu không thích Ái Thương phía sau mà lầm bầm chửi cô.
" Đây là tác phong của người mới nổi sao, thật không biết tại sao giám đốc lại thích cô ta nữa."
" Anh nhìn cái thái độ cô ta đi. Từ chối mình với hành động bỏ về thật không tôn trọng người khác mà."
Lúc này Ái Thương đã bỏ chạy khỏi phòng nên không nghe được người khác nói sai về mình. Bản thân chỉ cố chạy để không ai thấy hình ảnh của mình.
Người trợ lý chạy ở sau lưng cô thở hồng hộc: " Chị đi chậm chậm thôi, ngã đấy...."
Dù Cầm Sương có nói nhiều cỡ nào nhưng Ái Thương lại không nghe rõ.
Cô trở nên khó thở, mồ hôi đầm đìa không còn sức mà đi tiếp, ngã quy xuống sàn.
Trong cơn mơ màng, cô gái nhỏ cảm nhận lưng mình được bàn tay nào đó đỡ lấy. Đôi mắt lờ mờ chẳng nhìn rõ ai, chỉ có thể cảm nhận bàn tay đặt ở lưng mình to hơn phụ nữ.
Sự ấm nóng giữa lòng bàn tay đó lan tỏa phía sau cô.
Người này mang lại cho cô cảm giác mạnh mẽ, an toàn giống với một người...
Nhưng chắc không phải đâu, không thể trùng hợp đến thế.
Rốt cuộc là ai vậy? Thật muốn nhìn rõ gương mặt ấy...
Hôm nay cô được mời gặp mặt nhãn hàng bàn bạc, hợp tác làm đại diện hình ảnh cho mặt hàng.
Thật không hiểu, bản thân vậy mà cũng có ngày được mời làm đại diện.
Dù bản thân từ chối, không muốn nhận vì bị dị ứng với mặt hàng này, cô bảo trợ lý nói mình ốm nặng không thể gặp mặt mọi người.
"Chị... em đã nói rồi nhưng mà giám đốc bên mình đã nhận muốn mình qua bên đó."
" Hay là chị qua bên đó gặp mặt nói chuyện thôi được không ạ."
Cô chán nản nằm trên giường, trong lòng muốn chửi thế.
" Cái tên Quân Ý đó... Anh ta dạo gần đây dỡ dỡ ương ương."
" Chị đã nói mình bị dị ứng rồi mà."
" Mà nhãn hàng bên đó không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền khiến hắn u mê đến thế."
Còn nhớ hôm đó dị ứng ngứa hết người lại ửng đỏ nữa. Phải mất hai ngày hơn mới lặn mấy nốt đỏ đó.
Cầm Sương bên cạnh cũng hết cách để nói với cô. Một bên là giám đốc trả lương cho mình còn một bên là người chị tốt này.
"Chị Thương em cũng hết cách rồi, phận làm công như em chỉ có thể nghe theo chủ."
"Chị, qua bên đó một chút thôi..."
Cầm Sương chắp tay năn nỉ cô đổi ý lại nhìn thời gian còn một tiếng nữa nếu đến trễ là cô bị trách phạt nữa.
"Thôi....được rồi chị qua bên đó."
"Em chuẩn bị một chút đi..."
Tới điểm hẹn, Ái Thương đứng trước cửa nhà hàng, nhìn ngắm xung quanh.
Bước vào bên trong nơi đây tráng lệ như cung điện pháp mà cô được xem trên phim vậy.
Ái Thương được dẫn đến phòng vip vì là lần đầu được tiếp xúc với môi trường mới nó khiến cô hơi lo lắng.
Bên trong phòng có hai người một nam một nữ. Họ ăn mặc lịch sự nhìn cũng biết là hàng hiệu.
"Xin chào, tôi là... Ai Thương."
"Tôi được hẹn đến đây ạ." Cô cúi nhẹ người ngỏ ý chào lễ phép.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Người đàn ông trong phòng bước đến chỗ cô.
" Nào... Qua đây ngồi đi."
Ái Thương được dẫn đến chỗ ngồi, nhìn cách đối phương thể hiện nhiệt tình làm cô hơi mất tự nhiên.
Ngồi ở căn phòng xa rộng hơn phòng khách nhà cô nữa. Bàn tròn đặt chính giữa phòng, đủ mười mấy người ngồi lận.
"Ừm... Nghe nói là bên các vị muốn tôi làm đại diện hình ảnh ạ."
Cô bắt đầu nói trước để dành thế từ chối.
Người phụ nữ nãy giờ im lặng, trả lời lại cô dùng giọng điệu kênh kiệu.
"Đúng vậy, giám đốc bên tôi rất thích gương mặt của cô."
"Năng lượng tươi trẻ rất phù hợp làm đại diện cho nhãn hàng sữa..."
"Xin lỗi nhé... giọng tôi hơi khó chịu, nói chuyện có chút lớn."
Ái Thương ngồi đó nhìn sắc mặt của nữ nhân trước mặt, lời nói cô ta sặc mùi châm biếm. Dù sao cô cũng từng bán hàng, gặp biết bao người khách.
Nhìn sắc mặt người khác cũng là nghề của cô đó.
Nụ cười nở tươi, cô vẫn giữ thái độ lịch sự không hề tỏ vẻ khó chịu. Cô nhìn thẳng mắt đối phương hồi lâu mới đáp lại.
"Ngại quá, thật tình là tôi chỉ mới biết thông tin mới hôm nay thôi."
" Tôi xin phép không thể nhận hợp đồng này, dù phía công ty có nhận tôi cũng sẽ không làm."
Những lời này hình như đã động tới lòng tự ái của nữ nhân ngồi trước mặt cô. Cô ta nghĩ là mình bị xem thường.
" Hai vị, khoan tức giận. Thật tình phải nói thật, thật ra tôi có vấn đề sức khoẻ."
" Nên phải từ chối, tôi cũng sợ trong lúc làm đại diện lại bị gì thì lại ảnh hưởng nhãn hàng."
" Mong là phía bên công ty hiểu mà tìm người mới phù hợp."
Phía bên nhãn hàng nghe cũng lấy làm tiếc. Dù sao đó là lệnh cấp trên đề xuống cho họ mời cô.
Có bắt ép năn nỉ thì người này cũng sẽ từ chối đúng là không dễ dàng mà.
" Mình tạm gác chuyện này qua một bên đi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Cô đã tới đây phải ăn xong rồi về chứ. Tôi đã gọi món trước đó rồi."
" Ăn xong rồi về nhé."
Người đàn ông bên nhãn hàng vui vẻ mà mời cô ở lại.
Ái Thương cũng chấp thuận mà ở lại ăn một chút giữ lịch sự.
Ăn một hồi bản thân lại ngứa ngáy không ngừng là do trong món ăn có hạt sao?
Nhưng mà nhìn xung quanh đâu có món nào xuất hiện hạt hay có đậu?
Cơn ngứa cứ khiến cô gãi đến đỏ da dù sao cũng không phải lúc ở lại đây.
" Thật ngại quá tôi phải xin phép về trước."
"Xin lỗi mọi người..."
Cô cúi đầu, bàn tay nhanh chộp lấy túi xách mà rời đi.
Để lại là gương mặt hoang mang của hai vị nhãn hàng.
Người phụ nữ lúc đầu không thích Ái Thương phía sau mà lầm bầm chửi cô.
" Đây là tác phong của người mới nổi sao, thật không biết tại sao giám đốc lại thích cô ta nữa."
" Anh nhìn cái thái độ cô ta đi. Từ chối mình với hành động bỏ về thật không tôn trọng người khác mà."
Lúc này Ái Thương đã bỏ chạy khỏi phòng nên không nghe được người khác nói sai về mình. Bản thân chỉ cố chạy để không ai thấy hình ảnh của mình.
Người trợ lý chạy ở sau lưng cô thở hồng hộc: " Chị đi chậm chậm thôi, ngã đấy...."
Dù Cầm Sương có nói nhiều cỡ nào nhưng Ái Thương lại không nghe rõ.
Cô trở nên khó thở, mồ hôi đầm đìa không còn sức mà đi tiếp, ngã quy xuống sàn.
Trong cơn mơ màng, cô gái nhỏ cảm nhận lưng mình được bàn tay nào đó đỡ lấy. Đôi mắt lờ mờ chẳng nhìn rõ ai, chỉ có thể cảm nhận bàn tay đặt ở lưng mình to hơn phụ nữ.
Sự ấm nóng giữa lòng bàn tay đó lan tỏa phía sau cô.
Người này mang lại cho cô cảm giác mạnh mẽ, an toàn giống với một người...
Nhưng chắc không phải đâu, không thể trùng hợp đến thế.
Rốt cuộc là ai vậy? Thật muốn nhìn rõ gương mặt ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro