Chương 30
2024-11-26 23:49:37
Trở về nhà Ái Thương một mặt lạnh nhạt đi vào phòng. Khiến em trai hoang mang, chị mình không vui sao?
Ở trong phòng, Ái Thương nhảy lên giường nằm ỳ lên đó ngủ thiếp đi.
Ngay cả cô cũng chẳng hiểu tại sao như vậy, chỉ là bản thân muốn trốn thực tại mà thôi.
Nếu để mình tỉnh táo thì phải suy nghĩ đủ thứ trên đời.
Cô ngủ đến trời sập tối, điện thoại kêu ùm trời bên tai cô. Bị phá giấc ngủ khiến cô khó chịu, tay mò điện thoại nhấn nghe.
"Alo, ai vậy ạ."
" Chào cô, anh Xuyên uống say khướt không còn tỉnh táo nữa."
" Phiền cô có thể đến đây xem anh ấy được không ạ?"
Phía bên điện thoại tiếng nhạc ồn ào, lại nghe được giọng lạ nói chuyện, khiến cô mơ màng chưa hiểu được chuyện gì?
"Anh ta say thì liên quan gì đến tôi chứ? Có phải nhầm lẫn gì ở đây không."
" Phiền cậu gọi người khác..."
Lúc này tỉnh táo hơn rồi, cô mới biết là điện thoại Lê Xuyên.
" Thưa cô, nhưng... điện anh Xuyên chỉ lưu một mình cô trên danh bạ thôi ạ."
" Cô có thể qua đây gấp được không? Anh ấy hiện không tỉnh táo để tự chủ được ạ"
Đầu cô ong ong không hiểu gì hết, sao hắn...
Sao hắn có thể... Dù đã chia tay rồi lại còn lưu tên mình trên danh bạ nhưng cho dù vậy tại sao chỉ có một mình cô
dudc luu?
"Được, cho tôi địa chỉ. Tôi qua đó." Bất giác mà trả lời bên đối phương.
Dù sao lúc người khác hoạn nạn cũng nên giúp đỡ.
Đi đến địa chỉ được cho, bước vào trong là phòng karaoke.
Theo chỉ điểm của nhân viên, cô đi đến chỗ người đang ngồi dựa ghế say khướt. Nhìn hắn nhắm mắt như người chết vậy, may là có tiếng thở đấy.
Cô đẩy người hắn, muốn gọi người tỉnh dậy. Nhưng hắn không quan tâm còn khó chịu đẩy cô ra.
"Ê, anh uống bao nhiêu vậy. Mau dậy đi về nhà." Cô hết sức lôi hắn.
Dường như nghe giọng nói quen nên hắn bất động không chịu tỉnh. Hắn ngã ra ghế nằm, mắt vẫn luôn nhắm.
"Sao vậy... Anh có nghe tôi nói không? Anh mau ngồi dậy đi."
Lê Xuyên lúc nãy, uống không nhiều nhưng do tửu lượng hơi kém mà say trước người khác.
Nhân viên mở cửa bước vào, là cậu trai trẻ. Cậu ấy là người lúc nãy gọi cho cô, nhìn thấy trong phòng có nữ. Cậu cũng đoán được là người trong danh bạ của vị nam nhân này.
" Thưa cô, anh ấy không cho tôi đụng vào. Đây là thẻ phòng mà anh ấy đặt trước."
Phục vụ đưa thẻ cho cô, có ý dẫn người lên phòng. Nhận được thẻ trên tay, cô trở nên thấy khó chịu.
Toàn là chuyện phiền phức không rõ đầu đuôi gì hết. Cứ vậy mà gọi cô đến dù hắn đã đặt phòng rồi. Thế bản thân chạy đến đây làm gì chứ?
Cậu phục vụ nhìn cô: " Lúc nãy anh Xuyên cứ ngồi đó, tôi có ngõ ý đưa anh lên phòng."
"Lúc tính dìu anh Xuyên, thì lại bị đẩy ra. Anh ấy không cho người khác đụng vào người."
" May là điện thoại trên bàn không cài mật khẩu. Tôi có cố ý xem danh bạ gọi người thân thì chỉ có số của cô được
lนน ten."
Người nhân viên giải thích một lúc, cô mới hiểu.
Ái Thương quay qua người đàn ông đàn nằm kia. Cô cố sức kéo hắn nhưng không đủ lực phải nhờ người kéo hắn lên phòng.
Lên được phòng, cô đẩy hắn lên giường còn mình giúp hắn cởi giày. Cô lấy tạm khăn ước giúp hắn lau mặt tỉnh táo. Nó là thói quen rồi, bất giác mà giúp hắn.
Lau xong xuôi, cô vào lại phòng tắm cất khăn rồi sẽ trở về nhà.
Cô vào phòng tắm nên chẳng hay có người đi vào. Tiếng mở cửa, một nam một nữ đi vào chỗ người nam nhân đang nằm.
"Khó lắm mới lấy được chìa khóá dự phòng. Cô mau lên giường, mình chụp ảnh xong rồi rời đi." Giọng người đàn ông lạ nói chuyện.
Ái Thương ở trong phòng tắm nghe có người bên ngoài nói chuyện, dù không biết là ai nhưng chắc chắn là người không tốt rồi. Còn muốn chụp ảnh người khác nữa chứ.
Cô áp tai lên cửa nghe cuộc đối thoại hai người.
" Biết rồi, biết rồi. Lần này phải đăng bài làm chuyện này thật lớn đấy." Giọng nữ trả lời lại.
Ái Thương nghe tiếng động có người leo lên giường. Cô đợi thời cơ, tay cầm điện thoại bật cam để quay video.
Cô vặn cửa xông ra ngoài, quay cảnh bọn họ đang chụp ảnh. Nữ nhân nằm trên giường, cả người mặc lớp áo mỏng áp sát gần hắn. Còn tên kia thì đang cầm máy ảnh chụp lại.
" Các người là ai, tôi quay video lại hết rồi đấy."
" Muốn giở trò gì? Cô kia đi xuống giường ngay."
Cô la lớn, um sùm khiến hai tên đó hoảng. Tên đang cầm máy ảnh muốn chọp lấy điện thoại cô trên tay nhưng hụt một bước.
" Sao muốn lấy điện thoại tôi? Tôi quay hết cảnh hai người làm trò rồi."
" Tôi cũng đã gọi người lên, đợi mà bị bắt hết đi."
Hắn thấy cô làm căn quá sợ kinh động mọi người. Tên đó mặc kệ nhào vô đè lên cô để giựt điện thoại.
" Đưa đây cho tôi, cô muốn chết phải không."
" Mau đưa đây..."
Hắn cật lực để lấy điện thoại mà không chú ý đến xung quanh mình. Phía sau sức lực mạnh khoe kéo hắn ra khỏi người cô.
Một cú đánh vang trời lên mặt tên đó, Lê Xuyên nghe tiếng ồn mà tỉnh dậy.
" Mày... Ai cho mày đụng đến cô ấy?"
Lê Xuyên đánh tên đó mấy cú, khiến hắn ngã lăn quay.
Cái người nữ trên giường cũng nhanh chóng bỏ mặc tên đó mà bỏ chạy.
Ái Thương tắt video, cô ngồi dậy ôm chầm lấy hắn cản lại.
" Đừng đánh nữa, đánh chết người đấy."
" Lê Xuyên... Anh tha cho hắn đi."
Cô đứng trước mặt hắn ngăn hắn nhào người tới đánh tiếp. Ấy vậy mà hắn cũng ngưng tay lại, để tên đó lết người dậy bó chạy.
Lê Xuyên đứng yên một chỗ mặc kệ để cô ôm, còn cô thì sợ hắn bất ngờ nhào đánh tiếp mà ôm lấy eo hắn.
Phải mất một lúc, cô ngẩn đầu lên nhìn rồi buông hắn ra.
Thật may là hắn tỉnh dậy đấy, nếu như hắn vẫn tiếp tục ngủ thì có lẽ cô tiêu đời rồi.
Cô nhìn hắn mặt hơi hoang mang nói chuyện.
"Anh đã ổn chưa vậy? Yên tâm tôi đã quay video rồi. Ngày mai mình báo công an..."
" Nếu anh tỉnh dậy rồi, tôi xin về trước. Tạm biệt."
Ái Thương quay người rời đi, dù sao cũng không còn chuyện của mình nữa.
Lê Xuyên nhìn người con gái trước mắt, trong lòng xao xuyến, tim đập nhanh hơn. Có lẽ trong người còn men rượu dù có thể đứng vững nhưng trong lòng còn say.
Hắn nhìn cô quay người, bàn tay không tự chủ mà bắt lấy cổ tay đối phương.
" Khoan đã, em đừng đi... được không?
Ở trong phòng, Ái Thương nhảy lên giường nằm ỳ lên đó ngủ thiếp đi.
Ngay cả cô cũng chẳng hiểu tại sao như vậy, chỉ là bản thân muốn trốn thực tại mà thôi.
Nếu để mình tỉnh táo thì phải suy nghĩ đủ thứ trên đời.
Cô ngủ đến trời sập tối, điện thoại kêu ùm trời bên tai cô. Bị phá giấc ngủ khiến cô khó chịu, tay mò điện thoại nhấn nghe.
"Alo, ai vậy ạ."
" Chào cô, anh Xuyên uống say khướt không còn tỉnh táo nữa."
" Phiền cô có thể đến đây xem anh ấy được không ạ?"
Phía bên điện thoại tiếng nhạc ồn ào, lại nghe được giọng lạ nói chuyện, khiến cô mơ màng chưa hiểu được chuyện gì?
"Anh ta say thì liên quan gì đến tôi chứ? Có phải nhầm lẫn gì ở đây không."
" Phiền cậu gọi người khác..."
Lúc này tỉnh táo hơn rồi, cô mới biết là điện thoại Lê Xuyên.
" Thưa cô, nhưng... điện anh Xuyên chỉ lưu một mình cô trên danh bạ thôi ạ."
" Cô có thể qua đây gấp được không? Anh ấy hiện không tỉnh táo để tự chủ được ạ"
Đầu cô ong ong không hiểu gì hết, sao hắn...
Sao hắn có thể... Dù đã chia tay rồi lại còn lưu tên mình trên danh bạ nhưng cho dù vậy tại sao chỉ có một mình cô
dudc luu?
"Được, cho tôi địa chỉ. Tôi qua đó." Bất giác mà trả lời bên đối phương.
Dù sao lúc người khác hoạn nạn cũng nên giúp đỡ.
Đi đến địa chỉ được cho, bước vào trong là phòng karaoke.
Theo chỉ điểm của nhân viên, cô đi đến chỗ người đang ngồi dựa ghế say khướt. Nhìn hắn nhắm mắt như người chết vậy, may là có tiếng thở đấy.
Cô đẩy người hắn, muốn gọi người tỉnh dậy. Nhưng hắn không quan tâm còn khó chịu đẩy cô ra.
"Ê, anh uống bao nhiêu vậy. Mau dậy đi về nhà." Cô hết sức lôi hắn.
Dường như nghe giọng nói quen nên hắn bất động không chịu tỉnh. Hắn ngã ra ghế nằm, mắt vẫn luôn nhắm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Sao vậy... Anh có nghe tôi nói không? Anh mau ngồi dậy đi."
Lê Xuyên lúc nãy, uống không nhiều nhưng do tửu lượng hơi kém mà say trước người khác.
Nhân viên mở cửa bước vào, là cậu trai trẻ. Cậu ấy là người lúc nãy gọi cho cô, nhìn thấy trong phòng có nữ. Cậu cũng đoán được là người trong danh bạ của vị nam nhân này.
" Thưa cô, anh ấy không cho tôi đụng vào. Đây là thẻ phòng mà anh ấy đặt trước."
Phục vụ đưa thẻ cho cô, có ý dẫn người lên phòng. Nhận được thẻ trên tay, cô trở nên thấy khó chịu.
Toàn là chuyện phiền phức không rõ đầu đuôi gì hết. Cứ vậy mà gọi cô đến dù hắn đã đặt phòng rồi. Thế bản thân chạy đến đây làm gì chứ?
Cậu phục vụ nhìn cô: " Lúc nãy anh Xuyên cứ ngồi đó, tôi có ngõ ý đưa anh lên phòng."
"Lúc tính dìu anh Xuyên, thì lại bị đẩy ra. Anh ấy không cho người khác đụng vào người."
" May là điện thoại trên bàn không cài mật khẩu. Tôi có cố ý xem danh bạ gọi người thân thì chỉ có số của cô được
lนน ten."
Người nhân viên giải thích một lúc, cô mới hiểu.
Ái Thương quay qua người đàn ông đàn nằm kia. Cô cố sức kéo hắn nhưng không đủ lực phải nhờ người kéo hắn lên phòng.
Lên được phòng, cô đẩy hắn lên giường còn mình giúp hắn cởi giày. Cô lấy tạm khăn ước giúp hắn lau mặt tỉnh táo. Nó là thói quen rồi, bất giác mà giúp hắn.
Lau xong xuôi, cô vào lại phòng tắm cất khăn rồi sẽ trở về nhà.
Cô vào phòng tắm nên chẳng hay có người đi vào. Tiếng mở cửa, một nam một nữ đi vào chỗ người nam nhân đang nằm.
"Khó lắm mới lấy được chìa khóá dự phòng. Cô mau lên giường, mình chụp ảnh xong rồi rời đi." Giọng người đàn ông lạ nói chuyện.
Ái Thương ở trong phòng tắm nghe có người bên ngoài nói chuyện, dù không biết là ai nhưng chắc chắn là người không tốt rồi. Còn muốn chụp ảnh người khác nữa chứ.
Cô áp tai lên cửa nghe cuộc đối thoại hai người.
" Biết rồi, biết rồi. Lần này phải đăng bài làm chuyện này thật lớn đấy." Giọng nữ trả lời lại.
Ái Thương nghe tiếng động có người leo lên giường. Cô đợi thời cơ, tay cầm điện thoại bật cam để quay video.
Cô vặn cửa xông ra ngoài, quay cảnh bọn họ đang chụp ảnh. Nữ nhân nằm trên giường, cả người mặc lớp áo mỏng áp sát gần hắn. Còn tên kia thì đang cầm máy ảnh chụp lại.
" Các người là ai, tôi quay video lại hết rồi đấy."
" Muốn giở trò gì? Cô kia đi xuống giường ngay."
Cô la lớn, um sùm khiến hai tên đó hoảng. Tên đang cầm máy ảnh muốn chọp lấy điện thoại cô trên tay nhưng hụt một bước.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Sao muốn lấy điện thoại tôi? Tôi quay hết cảnh hai người làm trò rồi."
" Tôi cũng đã gọi người lên, đợi mà bị bắt hết đi."
Hắn thấy cô làm căn quá sợ kinh động mọi người. Tên đó mặc kệ nhào vô đè lên cô để giựt điện thoại.
" Đưa đây cho tôi, cô muốn chết phải không."
" Mau đưa đây..."
Hắn cật lực để lấy điện thoại mà không chú ý đến xung quanh mình. Phía sau sức lực mạnh khoe kéo hắn ra khỏi người cô.
Một cú đánh vang trời lên mặt tên đó, Lê Xuyên nghe tiếng ồn mà tỉnh dậy.
" Mày... Ai cho mày đụng đến cô ấy?"
Lê Xuyên đánh tên đó mấy cú, khiến hắn ngã lăn quay.
Cái người nữ trên giường cũng nhanh chóng bỏ mặc tên đó mà bỏ chạy.
Ái Thương tắt video, cô ngồi dậy ôm chầm lấy hắn cản lại.
" Đừng đánh nữa, đánh chết người đấy."
" Lê Xuyên... Anh tha cho hắn đi."
Cô đứng trước mặt hắn ngăn hắn nhào người tới đánh tiếp. Ấy vậy mà hắn cũng ngưng tay lại, để tên đó lết người dậy bó chạy.
Lê Xuyên đứng yên một chỗ mặc kệ để cô ôm, còn cô thì sợ hắn bất ngờ nhào đánh tiếp mà ôm lấy eo hắn.
Phải mất một lúc, cô ngẩn đầu lên nhìn rồi buông hắn ra.
Thật may là hắn tỉnh dậy đấy, nếu như hắn vẫn tiếp tục ngủ thì có lẽ cô tiêu đời rồi.
Cô nhìn hắn mặt hơi hoang mang nói chuyện.
"Anh đã ổn chưa vậy? Yên tâm tôi đã quay video rồi. Ngày mai mình báo công an..."
" Nếu anh tỉnh dậy rồi, tôi xin về trước. Tạm biệt."
Ái Thương quay người rời đi, dù sao cũng không còn chuyện của mình nữa.
Lê Xuyên nhìn người con gái trước mắt, trong lòng xao xuyến, tim đập nhanh hơn. Có lẽ trong người còn men rượu dù có thể đứng vững nhưng trong lòng còn say.
Hắn nhìn cô quay người, bàn tay không tự chủ mà bắt lấy cổ tay đối phương.
" Khoan đã, em đừng đi... được không?
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro