Chương 31
2024-11-26 23:49:37
Thương bị níu giữ cổ tay, không thể rời đi. Trái tim hửng một nhịp vì câu nói của hắn.
Cô quay người đối diện, nhìn thẳng mắt hắn. Nở nụ cười như ngày đầu gặp mặt, lịch sự.
"Chúng ta còn gì để tôi ở lại?"
" Đã chia tay lâu rồi, mong anh buông tay ra. Tôi còn phải về...."
Hắn nhìn cô gái trước mặt, sắc xuân trẻ đẹp. Nhớ đến ngày đầu cả hai gặp gỡ, cô ấy trầm tĩnh việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo.
Phải nói là ý trí quá mạnh mẽ, kiên cường. Hắn cũng từng tưởng tượng, hình ảnh Ái Thương như những cô gái khác cũng sẽ muốn ôm đùi mình. Hắn sẽ vung tiền giúp cô, cho cô thứ mình muốn nhất.
Nhưng mà..
Cái tưởng tượng đấy không bao giờ thành sự thật. Với Ái Thương mà nói, nó như là sỉ nhục vậy.
Cô cũng chưa bao giờ muốn nhận thứ giá trị từ hắn. Khi còn hẹn hò thì cũng chỉ đi chơi, tiệc tùng ăn uống. Nếu là người khác có lẽ họ sẽ ầm ĩ với nhiều người là cả hai quen nhau rồi.
* Thương Thương vẫn là điều đặc biệt đối với hắn.*
Quay lại thực tại, đối diện vẫn là hình dạng cũ thường ngày của cô. Bất giác Lê Xuyên ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Tạm thời đừng đi được không..."
" Xin em."
Đôi mắt ươn ướt trở nên sưng đỏ, hắn nhằm nghiền mắt. Đầu tựa trên vai cô gục ngã
" Xuyên, anh phải hiểu. Cả hai, đã kết thúc lâu rồi..."
" Và cũng hãy xoá số của tôi đi, lần sau đừng để say xỉn như thế nữa..."
Ái Thương lạnh nhạt đẩy hắn muốn thoát khỏi cái ôm kia. Cô đặt tay lên ngực hắn ngăn khoảng cách gần.
" Anh buông ra được không?" Cô nhăn mặt nói hắn.
" Anh có nghe tôi nói không hả? Tôi nói buông ra..."
Đối với Lê Xuyên thì vẫn còn chưa muốn tỉnh, chung quy là không để ý lời cô
Đôi mắt đỏ ngầu giống sắp khóc, hắn vẫn muốn ôm cô. Miệng cứ thốt ra những lời của người say.
"Thương Thương, hãy ở lại đây."
" Đừng lạnh nhạt với anh nữa..."
"Thương Thương, mình bỏ qua mọi chuyện được không?"
" Anh không gấp, có thể đợi em vài năm ổn định."
" Thương... Anh không hề có ý chê em. Những lời bà anh từng nói, có thể...."
"Quên đi được không?"
Hắn cứ nói suốt không ngừng bên tai cô, nghe những câu nói kia mà một bên tai cô trở nên đỏ ửng.
Ái Thương hiểu rõ lời nói là thật lòng, nhất là lời của kẻ say. Nhưng biết sao giờ, cả hai không còn đường quay lại...
" Anh bình tĩnh lại được không, trời đã khuya rồi. Tôi còn phải về nữa, anh cứ ở đây đi."
Ái Thương đẩy hắn ra, lần này hắn cũng chịu buông rồi. Thoát khỏi vòng tay, cô nhìn thẳng hắn.
"Um...Đoạn video lúc nãy, bây giờ tôi sẽ gửi cho anh giải quyết."
"Với hôm nay cũng xoá số liên lạc của tôi đi."
Giọng nói lạnh nhạt, cô nhìn hắn ánh mắt cũng trở nên vô hồn.
Giải quyết nhanh gọn mọi thứ, cô rời khỏi phòng. Coi như hôm nay kết thúc luôn đi, mong là không dính líu nữa.
Nếu nói... Với vẻ vô cảm thể hiện bên ngoài của Ái Thương thì trong tim lại nhói. Là do cố chấp với hiện tại, phủ nhận lòng mình đang đau mà thôi.
Ngay cả cô cũng chẳng hiểu rõ mình như thế nào? Trong đầu cô bây giờ có quá nhiều suy nghĩ trái chiều. Trái tim đau nhói nhưng lý trí lại tỏ ra mình không sao cả.
Lê Xuyên nhìn người cũ rời đi, trong lòng đau nhói. Hắn ngã người xuống giường, mắt cứ nhìn phía cửa trong vô định...
Hắn ngồi cả tiếng đồng hồ mới dứt mắt sang chỗ khác. Hơi men rượu cũng tan, hắn cũng tỉnh táo.
Bàn tay nắm chặt điện thoại bước ra khỏi phòng.
Hắn đi trên hành lang ra thang máy, bàn tay nhấn phím gọi cho người nào đó.
" Tôi gửi anh đoạn video, giải quyết sạch sẽ cho tôi..." Hắn gọi cho người dưới trướng mình.
Cuộc gọi vỏn vẹn vài câu, tắt máy. Hắn bước vào thang máy lẻ loi một mình.
Ở trong thang máy, hắn nhìn màn hình thật lâu. Bên trong danh bạ chỉ vọn vẹn một cái tên được lưu.
*Thương Thương*
Cái tên này đã được đặt từ rất lâu rồi, ngay cả có trước khi hắn bắt đầu gọi cô bằng cái tên thân mật.
Lòng ngực đau nhói, hắn nhìn thật lâu cũng quyết định thoát màn hình không xóá tên cô.
Thật sự sẽ không bao giờ gặp nhau sao? Cô cũng sẽ quên hắn hay sao?
Đừng mơ....
Từ đầu hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên cô hay xa cô suốt đời. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là cho cả hai thời gian.
Những lời cô đã nói, hắn sẽ cho gió thoảng mây bay, không để ý đến.
Tiếng thang máy ting! Hắn bước ra lên chiếc xe Porsche mới mua của mình....
Cô quay người đối diện, nhìn thẳng mắt hắn. Nở nụ cười như ngày đầu gặp mặt, lịch sự.
"Chúng ta còn gì để tôi ở lại?"
" Đã chia tay lâu rồi, mong anh buông tay ra. Tôi còn phải về...."
Hắn nhìn cô gái trước mặt, sắc xuân trẻ đẹp. Nhớ đến ngày đầu cả hai gặp gỡ, cô ấy trầm tĩnh việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo.
Phải nói là ý trí quá mạnh mẽ, kiên cường. Hắn cũng từng tưởng tượng, hình ảnh Ái Thương như những cô gái khác cũng sẽ muốn ôm đùi mình. Hắn sẽ vung tiền giúp cô, cho cô thứ mình muốn nhất.
Nhưng mà..
Cái tưởng tượng đấy không bao giờ thành sự thật. Với Ái Thương mà nói, nó như là sỉ nhục vậy.
Cô cũng chưa bao giờ muốn nhận thứ giá trị từ hắn. Khi còn hẹn hò thì cũng chỉ đi chơi, tiệc tùng ăn uống. Nếu là người khác có lẽ họ sẽ ầm ĩ với nhiều người là cả hai quen nhau rồi.
* Thương Thương vẫn là điều đặc biệt đối với hắn.*
Quay lại thực tại, đối diện vẫn là hình dạng cũ thường ngày của cô. Bất giác Lê Xuyên ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Tạm thời đừng đi được không..."
" Xin em."
Đôi mắt ươn ướt trở nên sưng đỏ, hắn nhằm nghiền mắt. Đầu tựa trên vai cô gục ngã
" Xuyên, anh phải hiểu. Cả hai, đã kết thúc lâu rồi..."
" Và cũng hãy xoá số của tôi đi, lần sau đừng để say xỉn như thế nữa..."
Ái Thương lạnh nhạt đẩy hắn muốn thoát khỏi cái ôm kia. Cô đặt tay lên ngực hắn ngăn khoảng cách gần.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Anh buông ra được không?" Cô nhăn mặt nói hắn.
" Anh có nghe tôi nói không hả? Tôi nói buông ra..."
Đối với Lê Xuyên thì vẫn còn chưa muốn tỉnh, chung quy là không để ý lời cô
Đôi mắt đỏ ngầu giống sắp khóc, hắn vẫn muốn ôm cô. Miệng cứ thốt ra những lời của người say.
"Thương Thương, hãy ở lại đây."
" Đừng lạnh nhạt với anh nữa..."
"Thương Thương, mình bỏ qua mọi chuyện được không?"
" Anh không gấp, có thể đợi em vài năm ổn định."
" Thương... Anh không hề có ý chê em. Những lời bà anh từng nói, có thể...."
"Quên đi được không?"
Hắn cứ nói suốt không ngừng bên tai cô, nghe những câu nói kia mà một bên tai cô trở nên đỏ ửng.
Ái Thương hiểu rõ lời nói là thật lòng, nhất là lời của kẻ say. Nhưng biết sao giờ, cả hai không còn đường quay lại...
" Anh bình tĩnh lại được không, trời đã khuya rồi. Tôi còn phải về nữa, anh cứ ở đây đi."
Ái Thương đẩy hắn ra, lần này hắn cũng chịu buông rồi. Thoát khỏi vòng tay, cô nhìn thẳng hắn.
"Um...Đoạn video lúc nãy, bây giờ tôi sẽ gửi cho anh giải quyết."
"Với hôm nay cũng xoá số liên lạc của tôi đi."
Giọng nói lạnh nhạt, cô nhìn hắn ánh mắt cũng trở nên vô hồn.
Giải quyết nhanh gọn mọi thứ, cô rời khỏi phòng. Coi như hôm nay kết thúc luôn đi, mong là không dính líu nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nếu nói... Với vẻ vô cảm thể hiện bên ngoài của Ái Thương thì trong tim lại nhói. Là do cố chấp với hiện tại, phủ nhận lòng mình đang đau mà thôi.
Ngay cả cô cũng chẳng hiểu rõ mình như thế nào? Trong đầu cô bây giờ có quá nhiều suy nghĩ trái chiều. Trái tim đau nhói nhưng lý trí lại tỏ ra mình không sao cả.
Lê Xuyên nhìn người cũ rời đi, trong lòng đau nhói. Hắn ngã người xuống giường, mắt cứ nhìn phía cửa trong vô định...
Hắn ngồi cả tiếng đồng hồ mới dứt mắt sang chỗ khác. Hơi men rượu cũng tan, hắn cũng tỉnh táo.
Bàn tay nắm chặt điện thoại bước ra khỏi phòng.
Hắn đi trên hành lang ra thang máy, bàn tay nhấn phím gọi cho người nào đó.
" Tôi gửi anh đoạn video, giải quyết sạch sẽ cho tôi..." Hắn gọi cho người dưới trướng mình.
Cuộc gọi vỏn vẹn vài câu, tắt máy. Hắn bước vào thang máy lẻ loi một mình.
Ở trong thang máy, hắn nhìn màn hình thật lâu. Bên trong danh bạ chỉ vọn vẹn một cái tên được lưu.
*Thương Thương*
Cái tên này đã được đặt từ rất lâu rồi, ngay cả có trước khi hắn bắt đầu gọi cô bằng cái tên thân mật.
Lòng ngực đau nhói, hắn nhìn thật lâu cũng quyết định thoát màn hình không xóá tên cô.
Thật sự sẽ không bao giờ gặp nhau sao? Cô cũng sẽ quên hắn hay sao?
Đừng mơ....
Từ đầu hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên cô hay xa cô suốt đời. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là cho cả hai thời gian.
Những lời cô đã nói, hắn sẽ cho gió thoảng mây bay, không để ý đến.
Tiếng thang máy ting! Hắn bước ra lên chiếc xe Porsche mới mua của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro