Ngọt ngào
222009
2024-07-10 03:22:44
[Sáng ngày hôm sau]
Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu thì Ánh Linh cũng chịu thức khi cô thức thì đã chín giờ hơn, do Ánh Linh xin vào làm ca chiều và tối nên cũng có thời gian để mà nghỉ ngơi một chút, thức dậy thì cô cảm thấy tinh thần của mình rất là sảng khoái không có mệt mỏi ỉu xìu như một ngày cô thầm nói trong lòng:
“Hên là mình xin làm ca chiều và tối không thôi sáng nay lại bê bết nữa cho mà xem.”
Vừa nói xong thì bụng của Ánh Linh đã reo lên vì đói, từ tối hôm qua đến bây giờ cô vẫn chưa bỏ bụng bất kì thứ gì vừa xoa bụng vừa nói:
“Đói quá đi mất ngày hôm qua đầm mưa về rồi bệnh luôn… mệt mỏi chỉ có đủ sức để thay đồ thôi còn không ăn bất kì thứ gì ngoài…”
Nói đến đây thì Ánh Linh bỗng dừng lại một chút rồi nhớ đến chuyện của tối ngày hôm qua, lúc Văn Trị đút thuốc bằng miệng cho cô, còn nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng, chăm sóc, cô từng ly từng tí.
Đã không nhớ thì thôi nhưng khi Ánh Linh nhớ lại thì mặt lại đỏ lên, cả người nóng rang không chịu nhận là đã ngại ngùng, động lòng Ánh Linh thầm trấn an bản thân mình:
“Ánh Linh mày bị sao vậy chứ, sao nguyên người lại nóng lên thế này…thôi không được rồi chắc là vẫn chưa hết sốt mau mau đi kiếm gì ăn rồi uống thuốc mới được.”
Cô ngang ngược không chịu nhận là đã ngại ngùng, mà cứ trấn an mình bằng việc mình bị bệnh chưa khỏi rồi gạt qua một bên, vội vàng bước xuống giường rồi chạy đi đánh răng rửa mặt để cho mình tỉnh táo lên.
Một lúc sau thì Ánh Linh cũng chịu đi bên ngoài mặc áo khoác vào định ra ngoài tìm gì đó ăn những vừa bước đến cửa thì đã thấy một mảnh giấy được ai đút vào bên trong.
Cô tò mò cúi xuống nhặt lên xem thử thì thấy bên trong còn có chữ viết không biết ai lại đút giấy vào trong phòng mình vì tính tò mò nên là đọc tường tận những gì được viết trên mảnh giấy:
“Chúc em một buổi sáng tốt lành, biết thế nào khi em thức thì cũng đã trưa trời trưa trật nên anh có nấu đồ ăn để trong bếp bên phòng anh đó, anh không khóa cửa phòng nên cứ ra vào thoải mái đi ha phòng anh cũng như phòng em cả, nhớ trước khi ăn thì hâm nóng đồ ăn lại nhá, thuốc thì anh có mua rồi để ngay trên bàn ăn đó ăn xong thì nhớ uống vô nha em, anh đi làm từ sớm rồi đợi buổi tối anh về sẽ cho em bất ngờ nhớ đợi anh ở bên phòng nha. (Phan Văn Trị).”
Ánh Linh đọc xong thì lại bất giác mỉm cười rồi nói:
“Thế là khỏi phải ra ngoài mua đồ ăn rồi.”
Cô nói xong cô tung tăng đi qua bên phòng của Văn Trị để mà kiếm đồ ăn thì thấy anh nấu nguyên một nồi cháo thịt bằm cho cô, Ánh Linh thấy sợ hãi mà nói trong lòng:
“Bộ anh ấy định cho mình ăn mấy ngày liền luôn hay sao mà nấu dữ vậy trời… nhưng mà thôi nếu anh có lòng thì em cũng chẳng thể nào từ chối được.”
Ánh Linh hâm đồ ăn rồi bưng ra bàn, ngồi đang ăn ngon lành thì điện thoại của Ánh Linh có một tin nhắn đến không biết là ai nên Ánh Linh vừa ăn vừa mở điện thoại lên xem thử, thấy là tin nhắn của nhóm là Thiên Nủ nhắn:
[Chào các tình yêu của chị chuyển sang phòng mới cảm thấy thế nào rồi hả sao không thấy ai nhắn tin hay là qua chơi vậy.]
Vũ Minh cũng đang online nên là vừa mới nhận được tin nhắn là trả lời ngay: [Làm gì có thời gian để mà qua chơi chứ đi làm cấm đầu đây mệt mỏi quá đi mất ai cứu tớ với.]
Thiên Nủ trả lời tin nhắn của Vũ Minh và Hàn Xuân: [Thôi nào bớt than vãn giùm cái đi, có ai muốn đi quẩy vào tối nay không tớ sẽ khao hết cho.]
Hàn Xuân và Vũ Minh được rủ đi chơi nên mắt sáng bừng đồng ý ngây, ba người nhắn với nhau được một lúc lâu nhưng không thấy Ánh Linh nhắn bất kì tin nhắn gì hết nên Hàn Xuân nhắn hỏi Ánh Linh:
[Ánh Linh làm gì mà nãy giờ xem rồi không nhắn câu nào vậy, tối nay cậu có đi chung với bọn tớ luôn không lâu lâu gặp mặt ha.]
Ánh Linh nhắn lại: “Không tớ không đi đâu chiều với tối còn có ca làm về cũng mười hay mười một giờ rồi… với lại tớ còn có hẹn với bạn nữa.”
Vũ Minh tò mò hỏi Ánh Linh: [Là bạn trai sao hiếm khi thấy cậu hủy hẹn với nhóm khi có dịp đi chơi chung lắm đó, mau khai ra người đó là ai vậy không thôi cậu phải lãnh chịu hậu quả khi giấu diếm đó.]
Hàn Xuân rep tin nhắn của Vũ Minh: [Thôi nào khi nào cậu ấy muốn nói thì cậu ấy sẽ nói thôi thiệt ra tớ cũng muốn biết nhưng mà cứ để cho cậu ấy có không gian riêng tư đi có khi lúc Ánh Linh công khai cũng là lúc bọn mình được ăn cưới.]
Thiên Nủ nhắn: [Đúng đó, đúng đó à mà Ánh Linh nhớ xin số cậu kia giùm tớ nha đừng quên lời hứa đó.]
Vũ Minh bất ngờ khi cả Thiên Nủ cũng có người để thích thấy tủi thân nên rep lại: [Ơ sao mấy cậu ai cũng có người thương hết vậy, thế là bây giờ chỉ có mình tớ là ế à.]
Khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu thì Ánh Linh cũng chịu thức khi cô thức thì đã chín giờ hơn, do Ánh Linh xin vào làm ca chiều và tối nên cũng có thời gian để mà nghỉ ngơi một chút, thức dậy thì cô cảm thấy tinh thần của mình rất là sảng khoái không có mệt mỏi ỉu xìu như một ngày cô thầm nói trong lòng:
“Hên là mình xin làm ca chiều và tối không thôi sáng nay lại bê bết nữa cho mà xem.”
Vừa nói xong thì bụng của Ánh Linh đã reo lên vì đói, từ tối hôm qua đến bây giờ cô vẫn chưa bỏ bụng bất kì thứ gì vừa xoa bụng vừa nói:
“Đói quá đi mất ngày hôm qua đầm mưa về rồi bệnh luôn… mệt mỏi chỉ có đủ sức để thay đồ thôi còn không ăn bất kì thứ gì ngoài…”
Nói đến đây thì Ánh Linh bỗng dừng lại một chút rồi nhớ đến chuyện của tối ngày hôm qua, lúc Văn Trị đút thuốc bằng miệng cho cô, còn nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng, chăm sóc, cô từng ly từng tí.
Đã không nhớ thì thôi nhưng khi Ánh Linh nhớ lại thì mặt lại đỏ lên, cả người nóng rang không chịu nhận là đã ngại ngùng, động lòng Ánh Linh thầm trấn an bản thân mình:
“Ánh Linh mày bị sao vậy chứ, sao nguyên người lại nóng lên thế này…thôi không được rồi chắc là vẫn chưa hết sốt mau mau đi kiếm gì ăn rồi uống thuốc mới được.”
Cô ngang ngược không chịu nhận là đã ngại ngùng, mà cứ trấn an mình bằng việc mình bị bệnh chưa khỏi rồi gạt qua một bên, vội vàng bước xuống giường rồi chạy đi đánh răng rửa mặt để cho mình tỉnh táo lên.
Một lúc sau thì Ánh Linh cũng chịu đi bên ngoài mặc áo khoác vào định ra ngoài tìm gì đó ăn những vừa bước đến cửa thì đã thấy một mảnh giấy được ai đút vào bên trong.
Cô tò mò cúi xuống nhặt lên xem thử thì thấy bên trong còn có chữ viết không biết ai lại đút giấy vào trong phòng mình vì tính tò mò nên là đọc tường tận những gì được viết trên mảnh giấy:
“Chúc em một buổi sáng tốt lành, biết thế nào khi em thức thì cũng đã trưa trời trưa trật nên anh có nấu đồ ăn để trong bếp bên phòng anh đó, anh không khóa cửa phòng nên cứ ra vào thoải mái đi ha phòng anh cũng như phòng em cả, nhớ trước khi ăn thì hâm nóng đồ ăn lại nhá, thuốc thì anh có mua rồi để ngay trên bàn ăn đó ăn xong thì nhớ uống vô nha em, anh đi làm từ sớm rồi đợi buổi tối anh về sẽ cho em bất ngờ nhớ đợi anh ở bên phòng nha. (Phan Văn Trị).”
Ánh Linh đọc xong thì lại bất giác mỉm cười rồi nói:
“Thế là khỏi phải ra ngoài mua đồ ăn rồi.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô nói xong cô tung tăng đi qua bên phòng của Văn Trị để mà kiếm đồ ăn thì thấy anh nấu nguyên một nồi cháo thịt bằm cho cô, Ánh Linh thấy sợ hãi mà nói trong lòng:
“Bộ anh ấy định cho mình ăn mấy ngày liền luôn hay sao mà nấu dữ vậy trời… nhưng mà thôi nếu anh có lòng thì em cũng chẳng thể nào từ chối được.”
Ánh Linh hâm đồ ăn rồi bưng ra bàn, ngồi đang ăn ngon lành thì điện thoại của Ánh Linh có một tin nhắn đến không biết là ai nên Ánh Linh vừa ăn vừa mở điện thoại lên xem thử, thấy là tin nhắn của nhóm là Thiên Nủ nhắn:
[Chào các tình yêu của chị chuyển sang phòng mới cảm thấy thế nào rồi hả sao không thấy ai nhắn tin hay là qua chơi vậy.]
Vũ Minh cũng đang online nên là vừa mới nhận được tin nhắn là trả lời ngay: [Làm gì có thời gian để mà qua chơi chứ đi làm cấm đầu đây mệt mỏi quá đi mất ai cứu tớ với.]
Thiên Nủ trả lời tin nhắn của Vũ Minh và Hàn Xuân: [Thôi nào bớt than vãn giùm cái đi, có ai muốn đi quẩy vào tối nay không tớ sẽ khao hết cho.]
Hàn Xuân và Vũ Minh được rủ đi chơi nên mắt sáng bừng đồng ý ngây, ba người nhắn với nhau được một lúc lâu nhưng không thấy Ánh Linh nhắn bất kì tin nhắn gì hết nên Hàn Xuân nhắn hỏi Ánh Linh:
[Ánh Linh làm gì mà nãy giờ xem rồi không nhắn câu nào vậy, tối nay cậu có đi chung với bọn tớ luôn không lâu lâu gặp mặt ha.]
Ánh Linh nhắn lại: “Không tớ không đi đâu chiều với tối còn có ca làm về cũng mười hay mười một giờ rồi… với lại tớ còn có hẹn với bạn nữa.”
Vũ Minh tò mò hỏi Ánh Linh: [Là bạn trai sao hiếm khi thấy cậu hủy hẹn với nhóm khi có dịp đi chơi chung lắm đó, mau khai ra người đó là ai vậy không thôi cậu phải lãnh chịu hậu quả khi giấu diếm đó.]
Hàn Xuân rep tin nhắn của Vũ Minh: [Thôi nào khi nào cậu ấy muốn nói thì cậu ấy sẽ nói thôi thiệt ra tớ cũng muốn biết nhưng mà cứ để cho cậu ấy có không gian riêng tư đi có khi lúc Ánh Linh công khai cũng là lúc bọn mình được ăn cưới.]
Thiên Nủ nhắn: [Đúng đó, đúng đó à mà Ánh Linh nhớ xin số cậu kia giùm tớ nha đừng quên lời hứa đó.]
Vũ Minh bất ngờ khi cả Thiên Nủ cũng có người để thích thấy tủi thân nên rep lại: [Ơ sao mấy cậu ai cũng có người thương hết vậy, thế là bây giờ chỉ có mình tớ là ế à.]
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro