Tại sao.. Thuốc lại không đắng
222009
2024-07-10 03:22:44
Văn Trị không thèm để tâm đến là Ánh Linh đang khó chịu hỏi mình, mà anh chỉ chăm chăm nhìn vào vẽ mặt nhợt nhạt của cô, rồi bất giác lại đưa tay của mình lên sờ vào trán của Ánh Linh.
Luồn hơi nóng chuyền đến lòng tay của anh, Văn Trị hơi cau mài lại lo lắng vội lên tiếng hỏi Ánh Linh:
“Em bị sốt rồi à, sao không thấy dán miếng thuốc hạ sốt hay gì hết vậy, em có uống thuốc chưa đó.”
Mặc cho Văn Trị lo lắng hỏi dồn dập thì Ánh Linh chỉ làm một hành động dứt khoát là gạt tay của Văn Trị ra rồi mệt mỏi nói:
“Cảm ơn nha, không cần anh quan tâm đâu…nếu không còn chuyện gì thì mời về cho không tiếp nữa, tôi cần nghĩ ngơi, ngày mai tôi còn phải đi làm khi không lại gõ cửa ngây lúc người ta đang ngủ rồi hỏi linh ta linh tinh gì không biết.”
Mặc cho Ánh Linh nhiệt liệt xua đuổi thì Văn Trị cũng chỉ cứng đầu đứng vào phòng của Ánh Linh luôn mà không chịu đi.
Cô thấy anh cứng đầu như vậy thì chỉ thở dài một cái rồi làm ngơ luôn như là chưa thấy anh vừa quay vào giường để nằm vừa nói:
“Mặc anh đó muốn làm gì thì làm, tôi đi ngủ đây.”
Nói rồi một phát Ánh Linh nằm thẳng lên trên giường rồi ngủ luôn, Văn Trị thấy Ánh Linh làm ngơ như vậy thì cũng chỉ biết đóng cửa thật nhẹ rồi đi vào bên trong.
Văn Trị cũng không biết là phòng của Ánh Linh có nhiệt kế hay không định lục tủ để tìm nhưng lại nghĩ trong lòng:
“Lỡ như mình lục thì khi em ấy thức vậy nói mình lấy gì thì sao…thôi vậy qua phòng mình lấy cho chắc ăn.”
Văn Trị trở về phòng của mình để lấy nhiệt kế rồi lại đi qua phòng của Ánh Linh để đo độ cho cô, vài phút sau khi nhận được kết quả thì đúng là Ánh Linh đã bị sốt nên anh vội vàng đi lấy một cái khăn ước lau mặt và tay chân cho Ánh Linh để cô hạ nhiệt.
Mặc kệ cho Ánh Linh có khó chịu gạt tay anh ra bao nhiêu lần thì Văn Trị vẫn cứ ân cần mà chăm sóc cho Ánh Linh.
Xong xui thì anh lại chạy qua bên phòng của mình để pha gói thuốc cảm cho cô, rồi lại chạy qua để cho cô uống anh ngồi xuống giường một tay cầm ly thuốc một tay lây người Ánh Linh vừa lây vừa kêu:
“Ánh Linh dậy đi em uống thuốc cái đã rồi hả ngủ.”
Ánh Linh cọ quậy nhắm chặt mắt khó chịu đáp lại: “Không uống đâu, muốn uống thì anh tự đi mà uống để yên cho em ngủ, còn không thì để trên bàn đi một lát em sẽ ngồi lên uống.”
Văn Trị thở dài rồi ngồi nhìn Ánh Linh đột nhiên nghĩ ra gì đó nên nở một nụ cười nham hiểm rồi đáp lại:
“Nếu bây giờ em không uống thì đừng trách anh đó nha.”
Ánh Linh đưa một tay lên xua tay nói: “Mặc anh muốn làm gì làm em mệt quá rồi.”
Văn Trị nghe vậy thì đưa ly thuốc mình đang cầm lên trên miệng rồi uống một phát hết ly, nước thuốc được anh ngậm trong miệng rồi cúi người gần xuống với Ánh Linh.
Hôn vào môi cô để truyền thuốc Ánh Linh đang mơ màng thì chợt mở to mắt nhìn Văn Trị muốn phản kháng nhưng lại bị khóa miệng, thuốc truyền qua tới miệng cô, lúc trước khi Ánh Linh uống thuốc thì điều thấy đắng nhưng lần này lại khác cô thầm nói trong lòng:
“Tại…tại sao, lần này uống thuốc lại không thấy đắng thế này…anh đang nghĩ gì mà lại làm thế này vậy hả Phan Văn Trị.”
Dù đang rất tận hưởng những khi Văn Trị vừa truyền hết nước thuốc trong miệng anh thì Ánh Linh đã vội đẩy anh ra ngồi bật dậy nói:
“Anh bị điên à, tôi đang bệnh đó còn dám hôn bộ ngày mai anh được nghỉ làm hay sao mà làm liều vậy lỡ tôi lây bệnh cho anh thì không đủ tiền thuốc để chăm đâu.”
Văn Trị không để tâm đến những gì Ánh Linh nói mà chỉ trêu chọc tiến lại gần một tay ôm lấy eo Ánh Linh ép sát cô xuống giường rồi nói:
“Anh không sợ nên mới làm đó ai biểu em lại không chịu uống thuốc làm gì, còn bây giờ thì ngủ đi bé con ngủ đi cho khỏe ha anh về phòng đây.”
Văn Trị hôn vào trán của Ánh Linh một cái rồi nở nụ cười đắc thắng đứng lên rồi rời đi nhẹ nhàng mở cửa ra bước ra bên ngoài còn ngoái lại ấm áp nói:
“Ngủ ngon nha bye em.”
Chúc ngủ ngon xong thì anh mới yên tâm mà khép cửa lại cho Ánh Linh rồi quay về phòng của mình, Ánh Linh nằm trên giường ngại ngùng đỏ hết cả mặt nói:
“Hôn xong thì lại chuồn đi mất thiệt đúng là…”
Nói rồi cô cũng vừa vui vẻ vừa hậm hực mà đấp mền đi ngủ luôn một mạch cho đến sáng ngày hôm sau.
Luồn hơi nóng chuyền đến lòng tay của anh, Văn Trị hơi cau mài lại lo lắng vội lên tiếng hỏi Ánh Linh:
“Em bị sốt rồi à, sao không thấy dán miếng thuốc hạ sốt hay gì hết vậy, em có uống thuốc chưa đó.”
Mặc cho Văn Trị lo lắng hỏi dồn dập thì Ánh Linh chỉ làm một hành động dứt khoát là gạt tay của Văn Trị ra rồi mệt mỏi nói:
“Cảm ơn nha, không cần anh quan tâm đâu…nếu không còn chuyện gì thì mời về cho không tiếp nữa, tôi cần nghĩ ngơi, ngày mai tôi còn phải đi làm khi không lại gõ cửa ngây lúc người ta đang ngủ rồi hỏi linh ta linh tinh gì không biết.”
Mặc cho Ánh Linh nhiệt liệt xua đuổi thì Văn Trị cũng chỉ cứng đầu đứng vào phòng của Ánh Linh luôn mà không chịu đi.
Cô thấy anh cứng đầu như vậy thì chỉ thở dài một cái rồi làm ngơ luôn như là chưa thấy anh vừa quay vào giường để nằm vừa nói:
“Mặc anh đó muốn làm gì thì làm, tôi đi ngủ đây.”
Nói rồi một phát Ánh Linh nằm thẳng lên trên giường rồi ngủ luôn, Văn Trị thấy Ánh Linh làm ngơ như vậy thì cũng chỉ biết đóng cửa thật nhẹ rồi đi vào bên trong.
Văn Trị cũng không biết là phòng của Ánh Linh có nhiệt kế hay không định lục tủ để tìm nhưng lại nghĩ trong lòng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Lỡ như mình lục thì khi em ấy thức vậy nói mình lấy gì thì sao…thôi vậy qua phòng mình lấy cho chắc ăn.”
Văn Trị trở về phòng của mình để lấy nhiệt kế rồi lại đi qua phòng của Ánh Linh để đo độ cho cô, vài phút sau khi nhận được kết quả thì đúng là Ánh Linh đã bị sốt nên anh vội vàng đi lấy một cái khăn ước lau mặt và tay chân cho Ánh Linh để cô hạ nhiệt.
Mặc kệ cho Ánh Linh có khó chịu gạt tay anh ra bao nhiêu lần thì Văn Trị vẫn cứ ân cần mà chăm sóc cho Ánh Linh.
Xong xui thì anh lại chạy qua bên phòng của mình để pha gói thuốc cảm cho cô, rồi lại chạy qua để cho cô uống anh ngồi xuống giường một tay cầm ly thuốc một tay lây người Ánh Linh vừa lây vừa kêu:
“Ánh Linh dậy đi em uống thuốc cái đã rồi hả ngủ.”
Ánh Linh cọ quậy nhắm chặt mắt khó chịu đáp lại: “Không uống đâu, muốn uống thì anh tự đi mà uống để yên cho em ngủ, còn không thì để trên bàn đi một lát em sẽ ngồi lên uống.”
Văn Trị thở dài rồi ngồi nhìn Ánh Linh đột nhiên nghĩ ra gì đó nên nở một nụ cười nham hiểm rồi đáp lại:
“Nếu bây giờ em không uống thì đừng trách anh đó nha.”
Ánh Linh đưa một tay lên xua tay nói: “Mặc anh muốn làm gì làm em mệt quá rồi.”
Văn Trị nghe vậy thì đưa ly thuốc mình đang cầm lên trên miệng rồi uống một phát hết ly, nước thuốc được anh ngậm trong miệng rồi cúi người gần xuống với Ánh Linh.
Hôn vào môi cô để truyền thuốc Ánh Linh đang mơ màng thì chợt mở to mắt nhìn Văn Trị muốn phản kháng nhưng lại bị khóa miệng, thuốc truyền qua tới miệng cô, lúc trước khi Ánh Linh uống thuốc thì điều thấy đắng nhưng lần này lại khác cô thầm nói trong lòng:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Tại…tại sao, lần này uống thuốc lại không thấy đắng thế này…anh đang nghĩ gì mà lại làm thế này vậy hả Phan Văn Trị.”
Dù đang rất tận hưởng những khi Văn Trị vừa truyền hết nước thuốc trong miệng anh thì Ánh Linh đã vội đẩy anh ra ngồi bật dậy nói:
“Anh bị điên à, tôi đang bệnh đó còn dám hôn bộ ngày mai anh được nghỉ làm hay sao mà làm liều vậy lỡ tôi lây bệnh cho anh thì không đủ tiền thuốc để chăm đâu.”
Văn Trị không để tâm đến những gì Ánh Linh nói mà chỉ trêu chọc tiến lại gần một tay ôm lấy eo Ánh Linh ép sát cô xuống giường rồi nói:
“Anh không sợ nên mới làm đó ai biểu em lại không chịu uống thuốc làm gì, còn bây giờ thì ngủ đi bé con ngủ đi cho khỏe ha anh về phòng đây.”
Văn Trị hôn vào trán của Ánh Linh một cái rồi nở nụ cười đắc thắng đứng lên rồi rời đi nhẹ nhàng mở cửa ra bước ra bên ngoài còn ngoái lại ấm áp nói:
“Ngủ ngon nha bye em.”
Chúc ngủ ngon xong thì anh mới yên tâm mà khép cửa lại cho Ánh Linh rồi quay về phòng của mình, Ánh Linh nằm trên giường ngại ngùng đỏ hết cả mặt nói:
“Hôn xong thì lại chuồn đi mất thiệt đúng là…”
Nói rồi cô cũng vừa vui vẻ vừa hậm hực mà đấp mền đi ngủ luôn một mạch cho đến sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro