Cùng nhau về nh...
2024-11-22 13:10:47
Em dậy rồi à!
Lục Bách Ngôn vừa mới tắm trở ra, trên người cũng chỉ mặc chiếc quần đùi mát mẻ.
“ Anh về khi nào vậy? ” Tô Thiên Tuyết nhận thức được mình đã ngủ rất lâu rồi thì phải.
Nhìn đồng hồ cũng đã 6h chiều, nếu tính thời gian thì cô đã ngủ tận từ trưa cho đến bây giờ.
“ Anh mới về thôi ” Lục Bách Ngôn củi người hôn nhẹ lên trán cô đầy vé chiều.
cưng
Ọt ọt. Chắc là do có thai nên Tô Thiên Tuyết thường xuyên thấy mệt mỏi, cứ nắm xuống là sẽ ngủ một giấc thiệt dài không biết trời trăng mây gió gì. Ngủ một giấc dài như vậy đương nhiên thức dậy sẽ rất đói.
Lục Bách Ngôn cũng biết điều đó nên thường xuyên dặn nhà bếp luôn phải có thức ăn mới và đa dạng các loại, đề phòng cô đói là chỉ cần làm nóng lại là có thể ăn ngay.
“ Đi thôi, chúng ta xuống ăn tối ” Lục Bách Ngôn bế Tô Thiên Tuyết lên để cô nằm gọn trong lòng mình, sau đó hai người cùng đi xuống lầu.
“ Tôi tự đi được mà, anh để tôi xuống đi ” trong nhà còn có người làm và bà vú, để mọi người thấy cảnh này thì cô ngượng chết mất.
"
Cô chỉ là có thai thôi làm gì tới nỗi mà không một mình đi đứng được chứ.
‘Sắp sinh rồi đi lại cũng bất tiện mà, em nên ngoan ngoãn để anh bế thì hơn
Cô thấy anh chính là đang cơ hội để được tiếp xúc thân mật hơn với cô thì có.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Bác sĩ đã nói đi lại nhiều sẽ giúp việc sinh nở dễ dàng hơn mà ” Tô Thiên Tuyết tranh thủ phản bác lại, anh muốn chiếm tiện nghi của cô cũng không dễ đâu.
“ Vậy à, anh cũng không biết nữa ” tuy nhiên Lục Bách Ngôn vẫn dững dưng lời cô nói, anh đã muốn gần vợ rồi thì ai cũng cản không nổi đâu nha.
Mấy ngày sau đó Tô Thiên Tuyết được Lục Bách Ngôn đưa về biệt thự của nhà họ Tô. Lúc xe chạy vào cổng chỉ có người làm ngoài vườn với quản gia là biết tiểu thư họ đã trở về. Còn ba mẹ cô thì đang ngoài ở phòng khách xem ti vi nên không biết.
Mọi người ở nhà họ Tô thấy cô trở về liền rất vui vẻ, hào hứng nhưng nhìn lại người đàn ông đi cùng tiểu thư nhà họ thì liền đanh mặt lại. Nhìn Lục Bách Ngôn với cái nhìn không mấy thiện cảm.
“ Ba mẹ con có ở nhà không bác? ” Tô Thiên Tuyết được Lục Bách Ngôn dìu xuống xe, nhanh chóng hỏi quản gia.
“ Ông bà đang ở trong phòng khách đấy tiểu thư”
“ Sao cô về mà không báo trước để tôi chuẩn bị vài thứ ” quản gia nhìn Tô Thiên Tuyết mà chạnh lòng.
Bản thân đã nhìn tiểu thư từ lúc còn bé cho đến khi lớn lên đến tuổi lấy chồng. Được cả nhà họ Tô cưng chiều hết mực lại tốt tính, đẹp người, đẹp nết. Ấy vậy mà chỉ vừa lấy chồng thời gian ngắn đã bị người ta hắt hủi, coi thương. Đến lúc ly hôn tưởng chừng như đã được giải thoát thì lại mang thai trong người giọt máu của nhà họ Lục. Nghĩ thôi cũng biết mãi mãi Tô Thiên Tuyết cũng không thể hoàn toàn dứt bỏ hết mối quan hệ với nhà họ Lục.
"
Nhưng càng nhìn ông quản gia càng thương cô nhiều hơn. Suốt mấy tháng qua đều một thân một mình tự mang thai tự lo cho bản thân.
'Cậu Lục vẫn nên về thì hơn, ở đây không hoan nghênh cậu ” để Tô Thiên Tuyết vào nhà nhưng quản gia lại cản Lục Bách Ngôn lại.
Lục Bách Ngôn hiểu được tại sao mình bị cản lại, khoảng thời gian trước vì muốn biết tung tích của Tô Thiên Tuyết mà anh đã nhiều lần đến nhà họ Tô cầu xin. Những ai trong nhà họ Tô cũng đều không quan tâm, một khi đã động tới Tô Thiên Tuyết thì chắc chắn họ sẽ không nhượng bộ. Và dĩ nhiên sau đó nhà họ Tô cũng ra một quy tắc cấm đó là không cho Lục Bách Ngôn bước vào nhà họ dù là nửa bước, cho dù gặp ngoài cổng cũng phải nhanh đóng cổng lại.
‘Ông bà chủ có lệnh cậu Lục sẽ không được phép bước vào nhà họ Tô ” quản gia liếc nhìn Lục Bách Ngôn rồi nói.
“ Không sao đâu bác, cứ để anh ấy vào cùng con ” Tô Thiên Tuyết cũng nói đỡ dùm anh, rồi kéo anh đi vào nhà với mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Nhưng... ” thấy tiểu thư mình quả quyết, quản gia cũng không dám ngăn cản.
Ba mẹ, con về rồi đây ” vừa bước vào nhà Tô Thiên Tuyết đã không kìm được
nước mắt.
“ Tiểu Tuyết, con về rồi. Sao lại không báo với ba mẹ.” ông bà Tô cũng giật mình nhưng lại vui mừng nhiều hơn.
Cả ba người ôm chầm lấy nhau trong sự mừng rỡ, xúc động.
“ Con muốn cho ba mẹ bất ngờ ấy mà ” Tô Thiên Tuyết cười cười.
“ Bất ngờ cái gì chứ, con đang mang thai lỡ có chuyện gì không hay thì ba mẹ sẽ chết mất"
“ Mẹ con nói đúng đó"
'Con lớn rồi mà, huống hồ con không về một mình. Chẳng phải bây giờ con đang rất khỏe mạnh trước mặt ba mẹ hay sao.” cô biết ba mẹ là đang lo cho mình, nên liền dỗ dành hai người.
Lúc nãy do quá xúc động nên hai ông bà không để ý thấy nhưng khi nghe con gái nói không về một mình ông bà liền thấy còn có người khác còn đang ở đây. Nói người khác vậy thôi chứ lại vô cùng quen thuộc.
'Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu vào hả? ” cả hai người đều đồng thanh lên tiếng.
Phải nói cái tên Lục Bách Ngôn đã trở thành thứ cấm ở nhà họ Tô.
“ Là con"
Tô Thiên Tuyết biết ba mẹ cũng như cả nhà họ Tô đã rất ghét Lục Bách Ngôn. Nhưng hôm nay hai người về đây cũng là để giải quyết mấy chuyện này. Nếu có trách thì trách cô vô dụng, không thể lạnh lòng trước anh. Sau bao nhiêu chuyện mà anh đã đối xử với cô, cho đến tận bay giờ cô vẫn không thể hết yêu anh được.
Cô cũng không muốn con mình sinh ra sẽ sống trong một gia đình không trọn vẹn nên khoảng thời gian Lục Bách Ngôn ở bên và chăm sóc cô khi còn ở thành phố X, cô đã chính thức xiêu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro