Trở về
2024-11-22 13:10:47
Ở trong bếp Tô Thiên Tuyết đang phụ Mai Ngọc Thanh nấu bữa tối. Hôm nay có lẽ là đêm cuối Tô Thiên Tuyết ở thành phố X nên chị dâu cùng anh họ quyết định sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ cho cô. Đương nhiên Lục Bách Ngôn cũng có mặt.
Hai người phụ nữ ở trong bếp thì hai người đàn ông đang ngồi ngoài phòng khách chơi với bé Mít. Nhìn bé Mít núng na núng nính Lục Bách Ngôn nựng quài mà không thấy chán. Nghĩ lại không biết lúc Tô Thiên Tuyết sinh con thì đứa bé ấy sẽ ra sao, nếu mà giống cô chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
“ Ngày mai hai đứa bay chuyến mấy giờ? ” Hồng Quân ngồi bên cạnh lột quýt cho con gái ăn.
'Chuyến 3h chiều á anh ”
Chuyện ngày hôm đó Lục Bách Ngôn đã gặp mặt Hồng Quân rồi xin lỗi. Tô Thiên Tuyết cũng đã quyết định sẽ trở về thành phố A cùng Lục Bách Ngôn. Cô cũng đã nói với anh họ và chị dâu, thuyết phục hai người để cô cùng anh trở về. Dẫu sao nơi đó cũng là quê hương và ba mẹ, anh trai vẫn đang sinh sống ở đó.
Nhưng mọi chuyện cô vẫn chưa nói cho Tô Thiên Thành biết. Khoảng thời gian này nghe nói anh trai rất bận nên cô không muốn làm phiền. Định đợi sau khi về thành phố A rồi, cô cùng Lục Bách Ngôn về nhà và sẽ chính thức nói rõ mọi chuyện luôn.“ Ừm, ngày mai có thời gian anh sẽ ra tiễn hai đứa ”
Hồng Quân nói tiếp.
“ Khó khăn lắm con bé mới tha thứ cho cậu và mở lòng ra lần nữa. Anh hi vọng cậu sẽ không phụ bạc, làm tổn thương nó thêm lần nào nữa. ” nhìn thấy em gái bụng mang dạ chữa ở một mình, anh là đàn ông nhưng cũng cảm thấy tủi thân dùm.
“ Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy nhiều nhất có thể ”
Một lần là quá đủ, nếu mà Lục Bách Ngôn còn ngu ngốc lần nữa chắc phải mồ côi vợ đến cuối đời luôn quá.
“ Hai anh em đang nói gì vậy, mau vào ăn cơm thôi ” Mai Ngọc Thanh đi ra kêu hai người đang cùng nhau tâm sự vào ăn cơm.
Mấy hôm trước còn đánh nhau, vậy mà bây giờ đã anh anh em em. Đúng là đàn ông!
'Lục tổng, ngài về rồi ” Vũ Thiên đã đợi ở sân bay từ sớm, anh đương nhiên đang rất vui mừng.
“ Thiếu phu nhân, cô cũng trở về rồi.”
Vậy là ngày nghỉ ngơi của Vũ Thiên cũng đã tới. Cả tháng nay Lục Bách Ngôn đều ở thành phố X, bỏ hết công việc lại cho trợ lý là Vũ Thiên đây. Ngày nào Vũ Thiên cũng đi sớm về khuya, đến độ sắp chia tay bạn gái đến nơi rồi.
'Cứ gọi tôi Thiên Tuyết là được mà ” gọi trịnh trọng quá cô thấy không quen.
“ Lục tổng sẽ chửi tôi mất ” nhìn người đàn ông khó tính đứng bên cạnh, Vũ Thiên đang nghi ngờ mình có phải đàn ông hay không. Sao hai người đều là đàn ông mà Vũ Thiên cũng không hề khó tính hay khó ở như sếp mình.
“ Anh ấy không dám đâu ” Tô Thiên Tuyết cười cười.
“Được rồi, lên xe thôi. Ở ngoài đây lạnh không tốt cho em với con đâu.” Lục Bách Ngôn dìu Tô Thiên Tuyết cẩn thận ngồi vào trong xe.
Vì đây là tháng thứ 8 của thai kì rồi, nên Lục Bách Ngôn luôn phải lo lắng, chú ý chăm sóc cô nhiều hơn. Tránh xảy ra chuyện không hay.
Vũ Thiên đứng bên cạnh cũng bất ngờ. Thiếu phu nhân chỉ bỏ đi mới có gần một năm à, sau giờ về từ 1 thành 2 rồi. Nhưng Vũ Thiên cũng chịu khó liên kết mọi chuyện. Tính đúng thì thiếu phu nhân đã bỏ đi 9 tháng mà cái thai lại dường như là sắp sinh. Vậy chẳng phải chắc chắn đó là con của Lục tổng Ư. (1)
Nhưng tại Lục tổng dường như không chú ý đến điều đó. Anh còn kêu Vũ Thiên điều tra xem từ lúc cô bỏ đi đến nay đã quen biết người đàn ông nào để rồi có thai. Mà người đàn ông đó lại dám bỏ rơi cô bơ vơ một mình.
Vũ Thiên cũng hơi khó tin, đứng suy nghĩ một hồi. Sau đó bị Lục Bách Ngôn thúc giục.
“ Vũ Thiên, cậu còn không lên xe sao? ” cả chiếc xe tính luôn tài xế là 4 người, mà chỉ còn Vũ Thiên là mãi đứng ở ngoài không chịu lên xe.
“ Tôi lên ngay ” Vũ Thiên đang suy nghĩ không biết nên nói chuyện này với Lục tổng hay không đây.
“ Thiếu gia chúng ta đi đâu đây? ” tài xế lái xe chính là tài xế riêng của Lục Bách Ngôn.
“ Về nhà riêng của tôi. Vợ tôi đi đường xa rất mệt để cô ấy về đó nghỉ ngơi. ”
Lục Bách Ngôn ôm Tô Thiên Tuyết vào lòng. Do đang mang thai còn ngồi máy bay khá lâu nên Tô Thiên Tuyết có hơi mệt, lên xe là ngủ thiếp đi.‘ Thiếu gia, cậu về rồi ”
“ Thiếu phu nhân...”
Bà vú đã được báo là ngày hôm nay Lục Bách Ngôn sẽ trở về và còn có cả Tô Thiên Tuyết. Nhưng khi thấy cô bằng xương bằng thịt bà vẫn rất bất ngờ, xúc động.
“ Suyt cô ấy ngủ rồi ” Lục Bách Ngôn ra hiệu cho người làm trong nhà đừng lên tiếng, rồi lặng lẽ ẵm cô lên phòng ngủ.
Hiện tại công ty còn có việc gấp nên anh phải đi xử lý một chuyến. Sắp xếp cho cô xong anh liền đi xuống lầu, trước khi đi còn dặn dò mọi người rất kỹ.
“ Vú dặn nhà bếp nấu mấy món Thiên Tuyết thích nhiều một chút. Đợi khi nào cô ấy thức thì cho cô ấy ăn giúp con. ”
“ À còn nữa, đừng nấu món nào có cá. Cô ấy đang mang thai không nghe được mùi cá. ” dặn dò xong Lục Bách Ngôn liền ra xe đi mất.
" Vú vú có nghe gì không, khi nãy thiếu gia nói thiếu phu nhân có thai đó ”
“Không lẽ là con của...” mấy người giúp việc bắt đầu bàn tán.
“ Im miệng, không được nói bậy bạ. Nếu lọt vào tai thiếu gia thì các con chết chắc. ” bà vú tin Tô Thiên Tuyết không phải người như vậy.
“ Nhưng mà thiếu phu nhân đã bỏ đi lâu như vậy, đứa nhỏ đó có thể không phải là con của thiếu gia.”
Họ không có ý xoi mói chuyện của chủ nhân, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Cũng đều xuất phát từ sự tò mò mà thôi chứ không có ý gì khác.
“ Đi làm việc đi, đừng ở đây nói lung tung ” bà vú không muốn nghe nữa nên đuổi bọn họ đi, ai làm việc nấy.
Hai người phụ nữ ở trong bếp thì hai người đàn ông đang ngồi ngoài phòng khách chơi với bé Mít. Nhìn bé Mít núng na núng nính Lục Bách Ngôn nựng quài mà không thấy chán. Nghĩ lại không biết lúc Tô Thiên Tuyết sinh con thì đứa bé ấy sẽ ra sao, nếu mà giống cô chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
“ Ngày mai hai đứa bay chuyến mấy giờ? ” Hồng Quân ngồi bên cạnh lột quýt cho con gái ăn.
'Chuyến 3h chiều á anh ”
Chuyện ngày hôm đó Lục Bách Ngôn đã gặp mặt Hồng Quân rồi xin lỗi. Tô Thiên Tuyết cũng đã quyết định sẽ trở về thành phố A cùng Lục Bách Ngôn. Cô cũng đã nói với anh họ và chị dâu, thuyết phục hai người để cô cùng anh trở về. Dẫu sao nơi đó cũng là quê hương và ba mẹ, anh trai vẫn đang sinh sống ở đó.
Nhưng mọi chuyện cô vẫn chưa nói cho Tô Thiên Thành biết. Khoảng thời gian này nghe nói anh trai rất bận nên cô không muốn làm phiền. Định đợi sau khi về thành phố A rồi, cô cùng Lục Bách Ngôn về nhà và sẽ chính thức nói rõ mọi chuyện luôn.“ Ừm, ngày mai có thời gian anh sẽ ra tiễn hai đứa ”
Hồng Quân nói tiếp.
“ Khó khăn lắm con bé mới tha thứ cho cậu và mở lòng ra lần nữa. Anh hi vọng cậu sẽ không phụ bạc, làm tổn thương nó thêm lần nào nữa. ” nhìn thấy em gái bụng mang dạ chữa ở một mình, anh là đàn ông nhưng cũng cảm thấy tủi thân dùm.
“ Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy nhiều nhất có thể ”
Một lần là quá đủ, nếu mà Lục Bách Ngôn còn ngu ngốc lần nữa chắc phải mồ côi vợ đến cuối đời luôn quá.
“ Hai anh em đang nói gì vậy, mau vào ăn cơm thôi ” Mai Ngọc Thanh đi ra kêu hai người đang cùng nhau tâm sự vào ăn cơm.
Mấy hôm trước còn đánh nhau, vậy mà bây giờ đã anh anh em em. Đúng là đàn ông!
'Lục tổng, ngài về rồi ” Vũ Thiên đã đợi ở sân bay từ sớm, anh đương nhiên đang rất vui mừng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“ Thiếu phu nhân, cô cũng trở về rồi.”
Vậy là ngày nghỉ ngơi của Vũ Thiên cũng đã tới. Cả tháng nay Lục Bách Ngôn đều ở thành phố X, bỏ hết công việc lại cho trợ lý là Vũ Thiên đây. Ngày nào Vũ Thiên cũng đi sớm về khuya, đến độ sắp chia tay bạn gái đến nơi rồi.
'Cứ gọi tôi Thiên Tuyết là được mà ” gọi trịnh trọng quá cô thấy không quen.
“ Lục tổng sẽ chửi tôi mất ” nhìn người đàn ông khó tính đứng bên cạnh, Vũ Thiên đang nghi ngờ mình có phải đàn ông hay không. Sao hai người đều là đàn ông mà Vũ Thiên cũng không hề khó tính hay khó ở như sếp mình.
“ Anh ấy không dám đâu ” Tô Thiên Tuyết cười cười.
“Được rồi, lên xe thôi. Ở ngoài đây lạnh không tốt cho em với con đâu.” Lục Bách Ngôn dìu Tô Thiên Tuyết cẩn thận ngồi vào trong xe.
Vì đây là tháng thứ 8 của thai kì rồi, nên Lục Bách Ngôn luôn phải lo lắng, chú ý chăm sóc cô nhiều hơn. Tránh xảy ra chuyện không hay.
Vũ Thiên đứng bên cạnh cũng bất ngờ. Thiếu phu nhân chỉ bỏ đi mới có gần một năm à, sau giờ về từ 1 thành 2 rồi. Nhưng Vũ Thiên cũng chịu khó liên kết mọi chuyện. Tính đúng thì thiếu phu nhân đã bỏ đi 9 tháng mà cái thai lại dường như là sắp sinh. Vậy chẳng phải chắc chắn đó là con của Lục tổng Ư. (1)
Nhưng tại Lục tổng dường như không chú ý đến điều đó. Anh còn kêu Vũ Thiên điều tra xem từ lúc cô bỏ đi đến nay đã quen biết người đàn ông nào để rồi có thai. Mà người đàn ông đó lại dám bỏ rơi cô bơ vơ một mình.
Vũ Thiên cũng hơi khó tin, đứng suy nghĩ một hồi. Sau đó bị Lục Bách Ngôn thúc giục.
“ Vũ Thiên, cậu còn không lên xe sao? ” cả chiếc xe tính luôn tài xế là 4 người, mà chỉ còn Vũ Thiên là mãi đứng ở ngoài không chịu lên xe.
“ Tôi lên ngay ” Vũ Thiên đang suy nghĩ không biết nên nói chuyện này với Lục tổng hay không đây.
“ Thiếu gia chúng ta đi đâu đây? ” tài xế lái xe chính là tài xế riêng của Lục Bách Ngôn.
“ Về nhà riêng của tôi. Vợ tôi đi đường xa rất mệt để cô ấy về đó nghỉ ngơi. ”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lục Bách Ngôn ôm Tô Thiên Tuyết vào lòng. Do đang mang thai còn ngồi máy bay khá lâu nên Tô Thiên Tuyết có hơi mệt, lên xe là ngủ thiếp đi.‘ Thiếu gia, cậu về rồi ”
“ Thiếu phu nhân...”
Bà vú đã được báo là ngày hôm nay Lục Bách Ngôn sẽ trở về và còn có cả Tô Thiên Tuyết. Nhưng khi thấy cô bằng xương bằng thịt bà vẫn rất bất ngờ, xúc động.
“ Suyt cô ấy ngủ rồi ” Lục Bách Ngôn ra hiệu cho người làm trong nhà đừng lên tiếng, rồi lặng lẽ ẵm cô lên phòng ngủ.
Hiện tại công ty còn có việc gấp nên anh phải đi xử lý một chuyến. Sắp xếp cho cô xong anh liền đi xuống lầu, trước khi đi còn dặn dò mọi người rất kỹ.
“ Vú dặn nhà bếp nấu mấy món Thiên Tuyết thích nhiều một chút. Đợi khi nào cô ấy thức thì cho cô ấy ăn giúp con. ”
“ À còn nữa, đừng nấu món nào có cá. Cô ấy đang mang thai không nghe được mùi cá. ” dặn dò xong Lục Bách Ngôn liền ra xe đi mất.
" Vú vú có nghe gì không, khi nãy thiếu gia nói thiếu phu nhân có thai đó ”
“Không lẽ là con của...” mấy người giúp việc bắt đầu bàn tán.
“ Im miệng, không được nói bậy bạ. Nếu lọt vào tai thiếu gia thì các con chết chắc. ” bà vú tin Tô Thiên Tuyết không phải người như vậy.
“ Nhưng mà thiếu phu nhân đã bỏ đi lâu như vậy, đứa nhỏ đó có thể không phải là con của thiếu gia.”
Họ không có ý xoi mói chuyện của chủ nhân, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Cũng đều xuất phát từ sự tò mò mà thôi chứ không có ý gì khác.
“ Đi làm việc đi, đừng ở đây nói lung tung ” bà vú không muốn nghe nữa nên đuổi bọn họ đi, ai làm việc nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro