Huỷ bỏ hôn sự và chấp nhận mối quan hệ
Phoanh
2024-04-05 00:40:18
Hoàng thượng chưa bao giờ gặp được cảnh Vương Thiên Tử khóc, hồi bé dù có bị đau, bị thương, chảy máu nhiều đến mấy cũng không khóc, từ khi lên năm tuổi là không khóc nữa rồi và từ đó hoàng thượng cũng không bao giờ thấy con trai út của mình khóc nữa, có khi ông đã tưởng vì không có mẫu thân như bao người khác nên Vương Thiên Tử không thể hiện cảm xúc của mình ra, chính xác là bị vô cảm, không còn tình cảm với bất cứ ai cả khiến hoàng thượng rất lo lắng.
Nhưng bây giờ, Vương Thiên Tử lại khóc, khóc vì ấm ức, điều này khiến người làm cha như hoàng thượng cảm thấy áy náy. Mà chính hoàng thượng cũng trải qua điều này rồi, hôn nhân chính trị chưa bao giờ hạnh phúc cả, người hoàng thượng thực sự yêu đó chính là mẫu thân Vương Thiên Tử, còn hoàng hậu bây giờ chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi, vậy nên là không hề hạnh phúc nhưng khi gặp được mẫu thân Vương Thiên Tử - người đầu tiên khiến hoàng đế của một nước thực sự rung động và đem lòng yêu nàng.
Thấy Vương Thiên Tử khóc như vậy, hoàng đế không nỡ nhìn con trai mình như thế, thôi thì để bù đắp cho chuyện mất mẫu thân sớm thì thôi để Vương Thiên Tử làm gì thì làm vậy. Mối hôn sự này lúc đầu chỉ đồng ý để thoả mong ước của tướng quân mà thôi nhưng bây giờ thấy hối hận rồi, hoàng thượng cảm thấy hối hận thật rồi
- “Haiz, thôi thì ta sẽ để con được ở bên người con yêu. Còn Nhi Linh thì ta sẽ sắp xếp cho ngươi một mối hôn sự khác”
- “Ta biết là ta có sai khi ta thất hứa nhưng ta thực sự là chưa hỏi ý kiến của Thiên Tử mà đã đồng ý như vậy. Ta cũng muốn thằng bé sống vui vẻ, thoải mái, ta cứ nghĩ rằng tìm một mối hôn sự cho thằng bé để thằng bé bớt cô đơn nhưng ai ngờ lại khiến thằng bé đau khổ như vậy”
- “Ta vô cùng xin lỗi tướng quân và cho ta xin lỗi con, Thiên Tử! Thân mà một ngừoi cha mà lại để con thiếu thốn tình thương, không hiểu được con, không thể quan tâm con nhiều hơn như một người cha phải làm”
Hoàng đế đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi trước mặt tất cả mọi người khiến cho ai nấy cũng ngỡ ngàng. Một quân vương không bao giờ cúi đầu trước mặt người khác, vậy mà hôm nay lại cúi đầu xin lỗi.
Vương Thiên Tử và Tô An Hạ đều bất ngờ không kém, Vương Thiên Tử từ từ đi lên chỗ phụ hoàng mình, còn kéo tay Tô An Hạ theo cùng, đứng trước mặt phụ hoàng rồi đỡ lên.
- “Phụ hoàng không cần phải cúi đầu xin lỗi như vậy. Nhi thần chỉ cần người chấp nhận mối quan hệ của em ấy và nhi thần”
- “Nhi thần yêu em ấy là thật lòng, nhi thần không quan tâm địa vị hay là xuất thân của em ấy mà là vì em ấy chính là em ấy. Là người của nhi thần yêu”
- “Hoàng thượng không cần phải làm như vậy đâu ạ. Thần đến với chàng ấy không phải vì vật chất hay là địa vị đâu ạ, thần đến với chàng ấy vì sự chân thành, ôn nhu mà chàng ấy dành cho thần. Nên thần mong hoàng thượng chấp nhận ạ”
Vương Thiên Tử khi mà nói câu ấy ra, không hiểu vì sao tim lại đấp nhanh kinh khủng, lời nói này Vương Thiên Tử nửa là giả và nửa là thật, tay vẫn nắm chặt tay Tô An Hạ không buông.
Tô An Hạ cũng vậy, lời nói cũng có giả và cũng có thật, tim cũng đập nhanh khinh khủng, không hiểu sao lại như vậy nữa. Hai người nhìn nhau một cách chân thành rồi mỉm cười, hình ảnh này đã lọt vào mắt hoàng đế.
Bấy giờ hoàng thượng mới tin, con trai út của mình - Vương Thiên Tử đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, theo ước nguyện của mẫu thân Vương Thiên Tử, mối quan hệ giữa một hoàng tử và một người dân bình thường đã được chấp nhận. Lần đầu tiên trong lịch sử có chuyện hai người ở hai đẳng cấp, hai địa vị khác nhau tiến tới hạnh phúc
- “Ta xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến con mà tự quyết định. Nên để chuộc lỗi, ta sẽ chấp nhận mối quan hệ này của hai đứa. Ta mong hai đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau, đừng quan tâm gì đến lời bàn tán bên ngoài”
- “Dạ vâng ạ!! Con cảm ơn phụ hoàng ạ!!”
- “Thần cảm ơn hoàng thượng đã chấp nhận mối quan hệ này”
Tình thế đã đảo ngược lại khiến cha con tướng quân đều há hốc miệng ra, không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Vũ Nhi Linh định phản bác lại nhưng lại bị Vũ Nhạc Kiến chặn lại, không cho nói khiến Vũ Nhi Linh không hiểu.
Tại sao phụ thân lại chặn không cho mình nói cơ chứ?
Vị hôn phu của mình bị người khác cướp đi, tại sao phụ thân lại để tiểu tam đó cướp trắng trợn như thế được?
Rõ ràng vừa mới đòi lại công bằng cho mình mà? Tại sao bây giờ lại chặn họng cơ chứ?
Nhìn lên chỗ cái con ả đàn bà tiểu tam kia, lòng Vũ Nhi Linh nổi điên lên, rõ ràng là người đến trước, đã định hôn rồi mà tại sao lại thua một thường dân thấp kém kia chứ?!
Đúng là tức chết mất thôi!! Hoàng thượng sau khi ổn định lại cảm xúc thì đã cho tất cả ngồi về chỗ của mình để bắt đầu buổi tiệc sinh thần.
Vũ Nhạc Kiến và Vũ Nhi Linh về chỗ với một sự nhục nhã ê chề, không giấu mặt đi đâu được.
Thế là hai người vượt qua cửa ải thuận lợi, tất cả mọi người lại trở lại về bàn của mình và bắt đầu thưởng thức tiệc sinh thần của hoàng thượng nhưng nếu tinh ý thì sẽ để ý bầu không khí không được vui vẻ như mọi người tưởng, trong lúc Vương Thiên Tử và Tô An Hạ đang ngồi nói chuyện với nhau thì có con mắt cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Không chỉ có mỗi một con mắt mà rất nhiều con mắt đang hướng tới cặp đôi kia, bọn họ vẫn không thể tin được một hoàng tử lại đi yêu một dân thường, họ không biết Tô An Hạ đã dùng kế nào mà có thể chiếm đoạt được trái tim của tứ hoàng tử như vậy.
Nhưng có lẽ, người mà nhìn bọn họ nhiều nhất, suốt từ lúc vào tới giờ đó chính là hoàng hậu – Mạn Nhu đang nhìn hai người với ánh mắt đầy phán xét, khinh bỉ.
Đường đường là một hoàng tử mà lại đi yêu một con ả dân thường, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa chứ, chí ít ra cũng phải giữ mặt mũi cho hoàng tộc chứ ai lại đem lên đây rồi công khai trước bàn dân thiên hạ như vậy?
Kiểu gì sau chuyện này danh tiếng của hoàng tộc cũng bị ảnh hưởng cho mà xem, trong hoàng tộc không thể nào sinh ra một đứa trẻ có dòng máu của một dân thường được, nó sẽ làm dấy bẩn dòng máu hoàng tộc mất thôi.
- *Nhìn đúng ngứa mắt mà. Giữa bàn dân thiên hạ mà lại đi làm cái trò như vậy, không biết ngại hay sao ý? Đúng là mẹ nào con nấy, chả ra làm sao cả. Mà tại sao hoàng thượng lại ưu tiên cho tên đấy cơ chứ? Chả làm ăn được cái tích sự gì mà cũng được cưng chiều là sao?*
- *Ngược lại A Luân lại nghiêm khắc, sai một chút thôi là bị phạt ngay lập tức. Tại sao chứ? A Luân cũng là con trai của ngài ấy mà? Tại sao A Luân lại không được cưng chiều mà cứ là cái tên đáng ghét đó chứ?*
- “Mẫu hậu à, tại sao cái tên đó lại được phụ hoàng bỏ qua vậy? Tại sao lúc con cũng kiến nghị tại sao lại không được như cậu ta? Phụ hoàng quá thiên vị cậu ta rồi!! Con không chịu đâu!”
- “Nào nào, con yên tâm. Cái con ả đó với cái tên đó không ở bên cạnh nhau được lâu nữa đâu”
- “Dạ? Tại sao lại như vậy ạ?”
- “Ta nghĩ có một người đang nhắm tới bọn họ sau chuyện này…À không, hai người chứ~ Bọn họ không cam chịu để tình hình như thế này sau khi bị vả một cú đau như vậy đâu”
- “À, con hiểu rồi. Hóa ra là như vậy~”
- “Đúng thế! Giờ chúng ta cứ chờ đợi xem kịch hay đi rồi nhân cơ hội tốt thì chúng ta hẵng hành động, hiểu chưa?”
- “Dạ vâng! Con hiểu rồi ạ!!”
Người hoàng hậu đang ám chỉ không ai khác đó chính là Vũ Nhi Linh – một người đang nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt đầy sát khí kia. Không đoán cũng biết tâm tư của cô ta là gì rồi, nhưng hoàng hậu muốn để đấy, đợi cô ta hành động rồi nhân cơ hội thật tốt lợi dụng Vũ Nhi Linh triệt đường sống của Tô An Hah và cả Vương Thiên Tử kia luôn.
Chứ trong bao nhiêu năm nay, Vương Di Luân mãi mới được phong thái tử mà trước đó không biết bao nhiêu người kiến nghị cho Vương Thiên Tử lên làm, cũng may Vương Thiên Tử không đồng ý nhưng bây giờ vị trí thái tử đấy cẫn còn lung lay lắm, nhỡ hoàng thượng đổi ý thì chết mất.
Vậy nên cứ loại bỏ Vương Thiên Tử là an toàn nhất, để sau này Vương Di Luân có thể lên làm vua được chứ! Vũ Nhi Linh không thể không ngừng nhìn Vương Thiên Tử và Tô An Hạ được, tại sao mình là người đến trước, tại sao ngài ấy lại chọn con ả đó?
Rõ ràng là đã định hôn với nhau rồi, sắp thành thân rồi mà ngài ấy lại huỷ hôm giữa không biết bao nhiêu người như vậy chứ?
Đã vậy còn không giữ mặt mũi cho mình, lại phơi bày tất cả ra trước mặt mọi người khiến mọi người nhìn Vũ Nhi Linh với ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu mình.
Rốt cuộc không biết Vương Thiên Tử nghĩ cái gì nữa?
Nhan sắc tầm thường, địa vị thấp kém, chả có tài năng gì đặc biệt cả vậy mà tại sao ngài ấy vẫn mê cơ chứ?
Tại sao?
Một người cao quý như Vũ Nhi Linh đây lại không thích lại đi thích cái con ả thường dân thấp kém như thế này, sẽ vấy bẩn dòng máu hoàng tộc mất thôi.
- *Tại sao vậy? Rõ ràng là mình xinh đẹp hơn cô ta, tại sao ngài ấy lại thích cô ta hơn? Địa vị mình cũng cao hơn, xứng đôi vừa lứa hơn, môn đăng hậu đối hơn mà tại sao ngài ấy lại không thích mình cơ chứ?*
- *Ngài ấy là của ta!! Con ả đó không xứng với ngài ấy!!*
- “Mình chắc chắn sẽ lấy lại những gì mình đã mất. Tiểu tam mãi mãi chỉ là tiểu tam mà thôi! Không bao giờ có thể lên được vị trí chính thất được”
Vũ Nhi Linh ngồi lẩm bẩm một mình rồi bắt đầu lên kế hoạch cướp lại Vương Thiên Tử - vị hôn phu của mình…
Nhưng bây giờ, Vương Thiên Tử lại khóc, khóc vì ấm ức, điều này khiến người làm cha như hoàng thượng cảm thấy áy náy. Mà chính hoàng thượng cũng trải qua điều này rồi, hôn nhân chính trị chưa bao giờ hạnh phúc cả, người hoàng thượng thực sự yêu đó chính là mẫu thân Vương Thiên Tử, còn hoàng hậu bây giờ chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi, vậy nên là không hề hạnh phúc nhưng khi gặp được mẫu thân Vương Thiên Tử - người đầu tiên khiến hoàng đế của một nước thực sự rung động và đem lòng yêu nàng.
Thấy Vương Thiên Tử khóc như vậy, hoàng đế không nỡ nhìn con trai mình như thế, thôi thì để bù đắp cho chuyện mất mẫu thân sớm thì thôi để Vương Thiên Tử làm gì thì làm vậy. Mối hôn sự này lúc đầu chỉ đồng ý để thoả mong ước của tướng quân mà thôi nhưng bây giờ thấy hối hận rồi, hoàng thượng cảm thấy hối hận thật rồi
- “Haiz, thôi thì ta sẽ để con được ở bên người con yêu. Còn Nhi Linh thì ta sẽ sắp xếp cho ngươi một mối hôn sự khác”
- “Ta biết là ta có sai khi ta thất hứa nhưng ta thực sự là chưa hỏi ý kiến của Thiên Tử mà đã đồng ý như vậy. Ta cũng muốn thằng bé sống vui vẻ, thoải mái, ta cứ nghĩ rằng tìm một mối hôn sự cho thằng bé để thằng bé bớt cô đơn nhưng ai ngờ lại khiến thằng bé đau khổ như vậy”
- “Ta vô cùng xin lỗi tướng quân và cho ta xin lỗi con, Thiên Tử! Thân mà một ngừoi cha mà lại để con thiếu thốn tình thương, không hiểu được con, không thể quan tâm con nhiều hơn như một người cha phải làm”
Hoàng đế đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi trước mặt tất cả mọi người khiến cho ai nấy cũng ngỡ ngàng. Một quân vương không bao giờ cúi đầu trước mặt người khác, vậy mà hôm nay lại cúi đầu xin lỗi.
Vương Thiên Tử và Tô An Hạ đều bất ngờ không kém, Vương Thiên Tử từ từ đi lên chỗ phụ hoàng mình, còn kéo tay Tô An Hạ theo cùng, đứng trước mặt phụ hoàng rồi đỡ lên.
- “Phụ hoàng không cần phải cúi đầu xin lỗi như vậy. Nhi thần chỉ cần người chấp nhận mối quan hệ của em ấy và nhi thần”
- “Nhi thần yêu em ấy là thật lòng, nhi thần không quan tâm địa vị hay là xuất thân của em ấy mà là vì em ấy chính là em ấy. Là người của nhi thần yêu”
- “Hoàng thượng không cần phải làm như vậy đâu ạ. Thần đến với chàng ấy không phải vì vật chất hay là địa vị đâu ạ, thần đến với chàng ấy vì sự chân thành, ôn nhu mà chàng ấy dành cho thần. Nên thần mong hoàng thượng chấp nhận ạ”
Vương Thiên Tử khi mà nói câu ấy ra, không hiểu vì sao tim lại đấp nhanh kinh khủng, lời nói này Vương Thiên Tử nửa là giả và nửa là thật, tay vẫn nắm chặt tay Tô An Hạ không buông.
Tô An Hạ cũng vậy, lời nói cũng có giả và cũng có thật, tim cũng đập nhanh khinh khủng, không hiểu sao lại như vậy nữa. Hai người nhìn nhau một cách chân thành rồi mỉm cười, hình ảnh này đã lọt vào mắt hoàng đế.
Bấy giờ hoàng thượng mới tin, con trai út của mình - Vương Thiên Tử đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, theo ước nguyện của mẫu thân Vương Thiên Tử, mối quan hệ giữa một hoàng tử và một người dân bình thường đã được chấp nhận. Lần đầu tiên trong lịch sử có chuyện hai người ở hai đẳng cấp, hai địa vị khác nhau tiến tới hạnh phúc
- “Ta xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến con mà tự quyết định. Nên để chuộc lỗi, ta sẽ chấp nhận mối quan hệ này của hai đứa. Ta mong hai đứa có thể sống hạnh phúc bên nhau, đừng quan tâm gì đến lời bàn tán bên ngoài”
- “Dạ vâng ạ!! Con cảm ơn phụ hoàng ạ!!”
- “Thần cảm ơn hoàng thượng đã chấp nhận mối quan hệ này”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tình thế đã đảo ngược lại khiến cha con tướng quân đều há hốc miệng ra, không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Vũ Nhi Linh định phản bác lại nhưng lại bị Vũ Nhạc Kiến chặn lại, không cho nói khiến Vũ Nhi Linh không hiểu.
Tại sao phụ thân lại chặn không cho mình nói cơ chứ?
Vị hôn phu của mình bị người khác cướp đi, tại sao phụ thân lại để tiểu tam đó cướp trắng trợn như thế được?
Rõ ràng vừa mới đòi lại công bằng cho mình mà? Tại sao bây giờ lại chặn họng cơ chứ?
Nhìn lên chỗ cái con ả đàn bà tiểu tam kia, lòng Vũ Nhi Linh nổi điên lên, rõ ràng là người đến trước, đã định hôn rồi mà tại sao lại thua một thường dân thấp kém kia chứ?!
Đúng là tức chết mất thôi!! Hoàng thượng sau khi ổn định lại cảm xúc thì đã cho tất cả ngồi về chỗ của mình để bắt đầu buổi tiệc sinh thần.
Vũ Nhạc Kiến và Vũ Nhi Linh về chỗ với một sự nhục nhã ê chề, không giấu mặt đi đâu được.
Thế là hai người vượt qua cửa ải thuận lợi, tất cả mọi người lại trở lại về bàn của mình và bắt đầu thưởng thức tiệc sinh thần của hoàng thượng nhưng nếu tinh ý thì sẽ để ý bầu không khí không được vui vẻ như mọi người tưởng, trong lúc Vương Thiên Tử và Tô An Hạ đang ngồi nói chuyện với nhau thì có con mắt cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Không chỉ có mỗi một con mắt mà rất nhiều con mắt đang hướng tới cặp đôi kia, bọn họ vẫn không thể tin được một hoàng tử lại đi yêu một dân thường, họ không biết Tô An Hạ đã dùng kế nào mà có thể chiếm đoạt được trái tim của tứ hoàng tử như vậy.
Nhưng có lẽ, người mà nhìn bọn họ nhiều nhất, suốt từ lúc vào tới giờ đó chính là hoàng hậu – Mạn Nhu đang nhìn hai người với ánh mắt đầy phán xét, khinh bỉ.
Đường đường là một hoàng tử mà lại đi yêu một con ả dân thường, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa chứ, chí ít ra cũng phải giữ mặt mũi cho hoàng tộc chứ ai lại đem lên đây rồi công khai trước bàn dân thiên hạ như vậy?
Kiểu gì sau chuyện này danh tiếng của hoàng tộc cũng bị ảnh hưởng cho mà xem, trong hoàng tộc không thể nào sinh ra một đứa trẻ có dòng máu của một dân thường được, nó sẽ làm dấy bẩn dòng máu hoàng tộc mất thôi.
- *Nhìn đúng ngứa mắt mà. Giữa bàn dân thiên hạ mà lại đi làm cái trò như vậy, không biết ngại hay sao ý? Đúng là mẹ nào con nấy, chả ra làm sao cả. Mà tại sao hoàng thượng lại ưu tiên cho tên đấy cơ chứ? Chả làm ăn được cái tích sự gì mà cũng được cưng chiều là sao?*
- *Ngược lại A Luân lại nghiêm khắc, sai một chút thôi là bị phạt ngay lập tức. Tại sao chứ? A Luân cũng là con trai của ngài ấy mà? Tại sao A Luân lại không được cưng chiều mà cứ là cái tên đáng ghét đó chứ?*
- “Mẫu hậu à, tại sao cái tên đó lại được phụ hoàng bỏ qua vậy? Tại sao lúc con cũng kiến nghị tại sao lại không được như cậu ta? Phụ hoàng quá thiên vị cậu ta rồi!! Con không chịu đâu!”
- “Nào nào, con yên tâm. Cái con ả đó với cái tên đó không ở bên cạnh nhau được lâu nữa đâu”
- “Dạ? Tại sao lại như vậy ạ?”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- “Ta nghĩ có một người đang nhắm tới bọn họ sau chuyện này…À không, hai người chứ~ Bọn họ không cam chịu để tình hình như thế này sau khi bị vả một cú đau như vậy đâu”
- “À, con hiểu rồi. Hóa ra là như vậy~”
- “Đúng thế! Giờ chúng ta cứ chờ đợi xem kịch hay đi rồi nhân cơ hội tốt thì chúng ta hẵng hành động, hiểu chưa?”
- “Dạ vâng! Con hiểu rồi ạ!!”
Người hoàng hậu đang ám chỉ không ai khác đó chính là Vũ Nhi Linh – một người đang nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt đầy sát khí kia. Không đoán cũng biết tâm tư của cô ta là gì rồi, nhưng hoàng hậu muốn để đấy, đợi cô ta hành động rồi nhân cơ hội thật tốt lợi dụng Vũ Nhi Linh triệt đường sống của Tô An Hah và cả Vương Thiên Tử kia luôn.
Chứ trong bao nhiêu năm nay, Vương Di Luân mãi mới được phong thái tử mà trước đó không biết bao nhiêu người kiến nghị cho Vương Thiên Tử lên làm, cũng may Vương Thiên Tử không đồng ý nhưng bây giờ vị trí thái tử đấy cẫn còn lung lay lắm, nhỡ hoàng thượng đổi ý thì chết mất.
Vậy nên cứ loại bỏ Vương Thiên Tử là an toàn nhất, để sau này Vương Di Luân có thể lên làm vua được chứ! Vũ Nhi Linh không thể không ngừng nhìn Vương Thiên Tử và Tô An Hạ được, tại sao mình là người đến trước, tại sao ngài ấy lại chọn con ả đó?
Rõ ràng là đã định hôn với nhau rồi, sắp thành thân rồi mà ngài ấy lại huỷ hôm giữa không biết bao nhiêu người như vậy chứ?
Đã vậy còn không giữ mặt mũi cho mình, lại phơi bày tất cả ra trước mặt mọi người khiến mọi người nhìn Vũ Nhi Linh với ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu mình.
Rốt cuộc không biết Vương Thiên Tử nghĩ cái gì nữa?
Nhan sắc tầm thường, địa vị thấp kém, chả có tài năng gì đặc biệt cả vậy mà tại sao ngài ấy vẫn mê cơ chứ?
Tại sao?
Một người cao quý như Vũ Nhi Linh đây lại không thích lại đi thích cái con ả thường dân thấp kém như thế này, sẽ vấy bẩn dòng máu hoàng tộc mất thôi.
- *Tại sao vậy? Rõ ràng là mình xinh đẹp hơn cô ta, tại sao ngài ấy lại thích cô ta hơn? Địa vị mình cũng cao hơn, xứng đôi vừa lứa hơn, môn đăng hậu đối hơn mà tại sao ngài ấy lại không thích mình cơ chứ?*
- *Ngài ấy là của ta!! Con ả đó không xứng với ngài ấy!!*
- “Mình chắc chắn sẽ lấy lại những gì mình đã mất. Tiểu tam mãi mãi chỉ là tiểu tam mà thôi! Không bao giờ có thể lên được vị trí chính thất được”
Vũ Nhi Linh ngồi lẩm bẩm một mình rồi bắt đầu lên kế hoạch cướp lại Vương Thiên Tử - vị hôn phu của mình…
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro