Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Đánh giá:
6.6
/10 từ 12 lượt
Đọc truyện Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống ra chương mới nhất Chương 299, 300, 301 - DocTruyen.Pro. Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống - Đang tiến hành - Dao Quang Lân Y
Giới thiệu truyện ngôn tình hấp dẫn này:
- Đây là đâu? Mình đang ở nhà cơ mà?
Trần Nguyên Phong định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy một cơn đau thấu tim gan ập đến.
- Mẹ nó! Sau đau thế này, sao mình không cử động được vậy? Có ai không??!!
- Tam thiếu gia tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất, mau báo lão gia rằng tam thiếu gia tỉnh rồi!!
- Tam thiếu gia? Đùa gì vậy, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn xưng hô như thời phong kiến vậy? Hay là đang đóng phim? Mà quái lạ, mình đang ở nhà chứ có phải là ở phim trường gì đâu, mà mình cũng có phải diễn viên đâu??
Trong lúc hắn đang ngẩn người thì nghe tiếng bước chân dồn dập. Một người trung niên mặc áo bào trắng vội vã bước vào. Trên mặt ông hiện rõ sự lo lắng.
- Phong nhi! Con tỉnh rồi, may mắn quá, thần linh phù hộ con không sao. Con thấy thế nào rồi??
Trần Nguyên Phong ngơ ngác nhìn người trung niên trước mặt, một lúc sau hắn thốt lên:
- Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây? Sao người ta đau quá vậy!
- Phong Nhi, con đang ở phòng của mình. Con bị thương rất nặng, y sư nói rằng may mắn là con không bị nguy hiểm đến tính mạng. Sao con dại thế, dám khinh bạc Uyên Nhi?
Phong nhi? Hình như là tên của mình? Mà người trung niên có vẻ như là cha của mình? Mình đang ở đâu đây?
Chẳng lẽ ta lại giống như trong mấy tiểu thuyết của Trung Quốc? Xuyên không rồi? Phắc, sao vận khí ta lớn vậy?
Hiện tại hình như mình đã nhập vào thân xác của một thiếu gia nào đó ở dị giới, mà địa vị của thiếu gia này có vẻ cũng không thấp. He he may quá, miễn sao không phải sinh ra ở một nơi nghèo khó là được.
Giới thiệu truyện ngôn tình hấp dẫn này:
- Đây là đâu? Mình đang ở nhà cơ mà?
Trần Nguyên Phong định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy một cơn đau thấu tim gan ập đến.
- Mẹ nó! Sau đau thế này, sao mình không cử động được vậy? Có ai không??!!
- Tam thiếu gia tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất, mau báo lão gia rằng tam thiếu gia tỉnh rồi!!
- Tam thiếu gia? Đùa gì vậy, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn xưng hô như thời phong kiến vậy? Hay là đang đóng phim? Mà quái lạ, mình đang ở nhà chứ có phải là ở phim trường gì đâu, mà mình cũng có phải diễn viên đâu??
Trong lúc hắn đang ngẩn người thì nghe tiếng bước chân dồn dập. Một người trung niên mặc áo bào trắng vội vã bước vào. Trên mặt ông hiện rõ sự lo lắng.
- Phong nhi! Con tỉnh rồi, may mắn quá, thần linh phù hộ con không sao. Con thấy thế nào rồi??
Trần Nguyên Phong ngơ ngác nhìn người trung niên trước mặt, một lúc sau hắn thốt lên:
- Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây? Sao người ta đau quá vậy!
- Phong Nhi, con đang ở phòng của mình. Con bị thương rất nặng, y sư nói rằng may mắn là con không bị nguy hiểm đến tính mạng. Sao con dại thế, dám khinh bạc Uyên Nhi?
Phong nhi? Hình như là tên của mình? Mà người trung niên có vẻ như là cha của mình? Mình đang ở đâu đây?
Chẳng lẽ ta lại giống như trong mấy tiểu thuyết của Trung Quốc? Xuyên không rồi? Phắc, sao vận khí ta lớn vậy?
Hiện tại hình như mình đã nhập vào thân xác của một thiếu gia nào đó ở dị giới, mà địa vị của thiếu gia này có vẻ cũng không thấp. He he may quá, miễn sao không phải sinh ra ở một nơi nghèo khó là được.