Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ
Bỏ lỡ
Nhím
2024-07-19 15:17:37
Tôi đem tâm trạng còn nhiều thắc mắc về nhà, trên đường về không ngừng nghĩ lý do gì để Quân xuất hiện tại đây. Và cuối cùng, tôi đưa ra lý do là nó bị chị Lan Anh cho tới chỗ chị để làm việc "tự nguyện" nhiều quá nên đầu óc hơi choáng mới lỡ chân đi xuống làng tôi.
Chậc, làm gì có chuyện ấy.
[...]
Ăn uống xong hết thì mọi người dọn dẹp rồi chuẩn bị ai về nhà nấy. Giờ có đau buồn tới đâu thì cũng phải vực dậy tinh thần để tiếp tục cuộc sống, đâu thể bi quan mãi được.
Ngồi trên xe nhìn ra cửa, tôi cứ lẳng lặng nhìn ngôi nhà cấp bốn đơn xơ của bà, cả mảnh vườn nhỏ sau nhà nữa, đó là tất cả những thứ bà luôn chăm sóc, giữ gìn. Bây giờ bà đến với ông rồi, thì mảnh vườn, lẫn căn nhà này đều để ở lại, coi như đó là tất cả kỉ vật mà bà để lại cho con cháu.
Ngồi dựa vào cửa kính để nhìn quan cảnh bên ngoài một lát. Khi đang lơ mơ ngủ thì tôi lại nhìn thấy... chị Lan Anh.
Chị đang đứng dưới một thân cây si to ở cạnh cái giếng, chị không đứng một mình mà còn có một chị gái nữa đang đứng bên cạnh.
Chị gái mặc một cái áo sơ mi màu be, tay áo sắn cao tới khuỷu, cộng thêm một chiếc quần ống suông màu đen và đôi guốc trắng, tất cả đều tôn lên vóc dáng thanh mảnh của chị.
Phong cách ăn mặc của chị ấy tôi rất thích, nhìn vừa nhẹ nhàng, lại thanh lịch, càng trở nên trưởng thành vô cùng, nó cũng không làm mất đi phong thái sang chảnh của người mặc nó.
Chị gái đẹp tới nỗi làm tôi đơ trong vài giây mới thốt lên câu "đẹp quá" được.
Nếu người tôi nghĩ là đúng thì tôi đã gặp chị một lần, chính là vào ngày sinh nhật tôi, người lái chiếc xe Lamborghini màu trắng tới đón chị Lan Anh.
Hai người đứng cạnh nhau nhưng chị gái kia thấp hơn chị Lan Anh nửa cái đầu, tới giờ tôi mới nhận ra chị Lan Anh cao như vậy, bởi lúc chị đứng cạnh Gia Huy thì nhìn khá nhỏ con.
Một lần nữa thắc mắc, tại sao hai chị ấy lại ở đây?
Tôi hạ thấp cửa sổ hơn chút rồi lấy sức nói to để gọi chị: "Chị Lan Anh!"
Tôi chỉ kịp nhìn thấy chị và bạn của chị ngẩng đầu nhìn, sau đó thì lướt qua và không thấy ai nữa, bố tôi đã tăng tốc ngay khi rư khỏi phạm vi của làng.
Tấm bảng treo chữ "thượng lộ bình an" cũng bị bỏ xa ở phía sau, theo tốc độ cũng dần biến mất khỏi tầm mắt.
Mẹ tôi quay xuống hỏi: "Con vừa gọi ai đấy?"
Tôi nuối tiếc ngồi lại xuống ghế, không quên trả lời mẹ: "Một người chị con quen ạ."
Tay cũng từ từ ấn vào nút để nâng cửa kính lên, tôi thấy hơi buồn nôn vì say xe nên đã đeo khẩu trang, cố gắng thiếp đi lần nữa mà không để ý tới điện thoại của mình để ở túi lưới đang nháy sáng liên tục vì tin nhắn tới.
Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác...
"Ai vậy?" Huyền Trang cụp mắt nhìn điện thoại, miệng thì hỏi Lan Anh đang đứng bên cạnh.
Lan Anh rất nhanh phản ứng lại: "À, em dâu tương lai của tụi mình đó."
Huyền Trang vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, chỉ nhướn mày rồi khen vài câu: "Ừm, mắt nhìn của thằng Bin cũng được đấy nhỉ, nhưng chưa nhìn rõ lắm."
P/s: Bin là biệt danh ở nhà của Gia Huy, chỉ những người thân cận của Gia Huy mới biết nhưng ở ngoài ít khi gọi như vậy.
Lan Anh cười nói "tất nhiên" rồi đưa cốc cà phê đang cầm trên tay đưa cho Huyền Trang.
Một lúc sau thì Gia Huy từ đâu đó đi tới, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Lan Anh thấy em trai mình đi tới thì cười, giả vờ chưa thấy Quỳnh Anh, hỏi như chuyện thường: "Sao đấy? Tìm thấy chưa?"
Gia Huy gật đầu, không nói năng gì.
Theo sau Huy là Quân, mặt cúi gằm, cũng lủi thủi đi đằng sau.
"Tìm thấy rồi mà mặt mày ủ rũ thế em?"
"Nhà bà đóng cửa rồi, chẳng có ai, nhắn tin cũng không thấy trả lời."
Lan Anh nghe vậy cũng tỉnh bơ đáp: "Cũng đúng, Quỳnh Anh vừa cùng gia đình về rồi mà."
"Gì cơ!?" Gia Huy như không tin vào tai, hiếm khi to tiếng hỏi lớn, làm Huyền Trang phải ngẩng đầu lên: "Hỏi cái gì mà hỏi? Con bé vừa đi qua rồi, giờ thì về nhà tao được chưa?"
Chuyện là, đây là quê ngoại của Huyền Trang, trùng hợp thay, đây cũng là quê nội của Quỳnh Anh nên Gia Huy rủ hai chị về quê của Huyền Trang chơi, tiện vào thăm bạn cũng ở đấy. Lan Anh biết "bạn" mà Gia Huy nói đến là ai nên không nói gì.
Huyền Trang vừa lúc có việc phải về quê nên đã đồng ý, vì Quân đang chịu sự quản thúc của chị Lan Anh nên cũng có mặt ở đây, ai ngờ cậu ta lại gặp được Quỳnh Anh trước cả Gia Huy, lúc ấy Huy còn đang bận nhắn tin với Phúc để biết nhà Quỳnh Anh, nhưng vướng chút việc nên không thể đi sớm được.
Việc gặp Quỳnh Anh lúc sáng sớm, Quân không nói với bất kì ai, coi như là chưa từng gặp. Giờ cô rồi thì Quân nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhưng có người vui rồi thì cũng sẽ có người buồn.
Gia Huy với vẻ mặt buồn bã, chắc là hụt hẫng lắm, nhưng vẫn đi theo sau hai chị, tay bấm điện thoại không dừng nhưng hình như không có được sự phản hồi nào.
Gia Huy thầm nghĩ, không lẽ Quỳnh Anh thấy chị Lan Anh ở đây mà lại không nhắn tin hỏi cậu, thậm chí còn không trả lời tin nhắn.
Gia Huy cúi đầu, vừa cất điện thoại, vừa thở dài sườn sượt.
Chậc, làm gì có chuyện ấy.
[...]
Ăn uống xong hết thì mọi người dọn dẹp rồi chuẩn bị ai về nhà nấy. Giờ có đau buồn tới đâu thì cũng phải vực dậy tinh thần để tiếp tục cuộc sống, đâu thể bi quan mãi được.
Ngồi trên xe nhìn ra cửa, tôi cứ lẳng lặng nhìn ngôi nhà cấp bốn đơn xơ của bà, cả mảnh vườn nhỏ sau nhà nữa, đó là tất cả những thứ bà luôn chăm sóc, giữ gìn. Bây giờ bà đến với ông rồi, thì mảnh vườn, lẫn căn nhà này đều để ở lại, coi như đó là tất cả kỉ vật mà bà để lại cho con cháu.
Ngồi dựa vào cửa kính để nhìn quan cảnh bên ngoài một lát. Khi đang lơ mơ ngủ thì tôi lại nhìn thấy... chị Lan Anh.
Chị đang đứng dưới một thân cây si to ở cạnh cái giếng, chị không đứng một mình mà còn có một chị gái nữa đang đứng bên cạnh.
Chị gái mặc một cái áo sơ mi màu be, tay áo sắn cao tới khuỷu, cộng thêm một chiếc quần ống suông màu đen và đôi guốc trắng, tất cả đều tôn lên vóc dáng thanh mảnh của chị.
Phong cách ăn mặc của chị ấy tôi rất thích, nhìn vừa nhẹ nhàng, lại thanh lịch, càng trở nên trưởng thành vô cùng, nó cũng không làm mất đi phong thái sang chảnh của người mặc nó.
Chị gái đẹp tới nỗi làm tôi đơ trong vài giây mới thốt lên câu "đẹp quá" được.
Nếu người tôi nghĩ là đúng thì tôi đã gặp chị một lần, chính là vào ngày sinh nhật tôi, người lái chiếc xe Lamborghini màu trắng tới đón chị Lan Anh.
Hai người đứng cạnh nhau nhưng chị gái kia thấp hơn chị Lan Anh nửa cái đầu, tới giờ tôi mới nhận ra chị Lan Anh cao như vậy, bởi lúc chị đứng cạnh Gia Huy thì nhìn khá nhỏ con.
Một lần nữa thắc mắc, tại sao hai chị ấy lại ở đây?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tôi hạ thấp cửa sổ hơn chút rồi lấy sức nói to để gọi chị: "Chị Lan Anh!"
Tôi chỉ kịp nhìn thấy chị và bạn của chị ngẩng đầu nhìn, sau đó thì lướt qua và không thấy ai nữa, bố tôi đã tăng tốc ngay khi rư khỏi phạm vi của làng.
Tấm bảng treo chữ "thượng lộ bình an" cũng bị bỏ xa ở phía sau, theo tốc độ cũng dần biến mất khỏi tầm mắt.
Mẹ tôi quay xuống hỏi: "Con vừa gọi ai đấy?"
Tôi nuối tiếc ngồi lại xuống ghế, không quên trả lời mẹ: "Một người chị con quen ạ."
Tay cũng từ từ ấn vào nút để nâng cửa kính lên, tôi thấy hơi buồn nôn vì say xe nên đã đeo khẩu trang, cố gắng thiếp đi lần nữa mà không để ý tới điện thoại của mình để ở túi lưới đang nháy sáng liên tục vì tin nhắn tới.
Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác...
"Ai vậy?" Huyền Trang cụp mắt nhìn điện thoại, miệng thì hỏi Lan Anh đang đứng bên cạnh.
Lan Anh rất nhanh phản ứng lại: "À, em dâu tương lai của tụi mình đó."
Huyền Trang vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, chỉ nhướn mày rồi khen vài câu: "Ừm, mắt nhìn của thằng Bin cũng được đấy nhỉ, nhưng chưa nhìn rõ lắm."
P/s: Bin là biệt danh ở nhà của Gia Huy, chỉ những người thân cận của Gia Huy mới biết nhưng ở ngoài ít khi gọi như vậy.
Lan Anh cười nói "tất nhiên" rồi đưa cốc cà phê đang cầm trên tay đưa cho Huyền Trang.
Một lúc sau thì Gia Huy từ đâu đó đi tới, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Lan Anh thấy em trai mình đi tới thì cười, giả vờ chưa thấy Quỳnh Anh, hỏi như chuyện thường: "Sao đấy? Tìm thấy chưa?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gia Huy gật đầu, không nói năng gì.
Theo sau Huy là Quân, mặt cúi gằm, cũng lủi thủi đi đằng sau.
"Tìm thấy rồi mà mặt mày ủ rũ thế em?"
"Nhà bà đóng cửa rồi, chẳng có ai, nhắn tin cũng không thấy trả lời."
Lan Anh nghe vậy cũng tỉnh bơ đáp: "Cũng đúng, Quỳnh Anh vừa cùng gia đình về rồi mà."
"Gì cơ!?" Gia Huy như không tin vào tai, hiếm khi to tiếng hỏi lớn, làm Huyền Trang phải ngẩng đầu lên: "Hỏi cái gì mà hỏi? Con bé vừa đi qua rồi, giờ thì về nhà tao được chưa?"
Chuyện là, đây là quê ngoại của Huyền Trang, trùng hợp thay, đây cũng là quê nội của Quỳnh Anh nên Gia Huy rủ hai chị về quê của Huyền Trang chơi, tiện vào thăm bạn cũng ở đấy. Lan Anh biết "bạn" mà Gia Huy nói đến là ai nên không nói gì.
Huyền Trang vừa lúc có việc phải về quê nên đã đồng ý, vì Quân đang chịu sự quản thúc của chị Lan Anh nên cũng có mặt ở đây, ai ngờ cậu ta lại gặp được Quỳnh Anh trước cả Gia Huy, lúc ấy Huy còn đang bận nhắn tin với Phúc để biết nhà Quỳnh Anh, nhưng vướng chút việc nên không thể đi sớm được.
Việc gặp Quỳnh Anh lúc sáng sớm, Quân không nói với bất kì ai, coi như là chưa từng gặp. Giờ cô rồi thì Quân nhẹ nhõm hơn hẳn.
Nhưng có người vui rồi thì cũng sẽ có người buồn.
Gia Huy với vẻ mặt buồn bã, chắc là hụt hẫng lắm, nhưng vẫn đi theo sau hai chị, tay bấm điện thoại không dừng nhưng hình như không có được sự phản hồi nào.
Gia Huy thầm nghĩ, không lẽ Quỳnh Anh thấy chị Lan Anh ở đây mà lại không nhắn tin hỏi cậu, thậm chí còn không trả lời tin nhắn.
Gia Huy cúi đầu, vừa cất điện thoại, vừa thở dài sườn sượt.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro