Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ
Chung bàn
Nhím
2024-07-19 15:17:37
Dưới thời tiết mùa hè nóng bức, oi ả, tôi đứng ngoài cửa lớp mặc cho nắng chiếu vào chân bỏng rát, cái sự nóng nực này đã giúp tôi vơi đi phần nào sự lo lắng và hồi hộp trong lòng mình.
Mặc dù đã học ở ngôi trường này được một năm, tới đây sẽ là hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào lớp chuyên toán 11a01 này.
Tuy tôi không phải người hướng nội hay khó nói chuyện với người lạ, nhưng tôi lại không quen bất kì học sinh nào ở lớp này từ trước, bản thân còn là học sinh từ lớp chuyên lý chuyển qua nên vẫn có hơi lo sợ. Sợ rằng tôi sẽ không hoà hợp được với mọi người ở đây, dù sao thì những người ở lớp cũng đã gắn bó với nhau gần hai năm trời rồi.
Khi tôi vẫn trầm tư trong những suy nghĩ của mình, thì từ sau có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi làm tôi giật nảy. Quay đầu lại thì nhận ra người đó là cô Thu, chủ nhiệm của lớp chuyên toán 11a01.
Qua nỗi sợ hãi vì bị dọa, tôi mới lễ phép chào cô: "Em chào cô ạ."
Cô Thu mỉm cười rồi đứng nói chuyện với tôi một lát. Cô nhìn tôi rồi cười phì, như nhìn thấu tâm trạng của tôi, cô đã trấn an tôi bằng những câu đơn giản, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô quay người lại rồi mở cửa lớp, tôi cũng im lặng đi theo sau cô.
Khi thấy cô Thu bước vào, nguyên một lớp đang ồn ào, náo nhiệt đều lập tức im bặt, trông ai cũng vội vã dừng lại những việc đang làm để chạy về chỗ của mình. Nhìn cảnh này, tôi thầm nghĩ cô Thu quả thật quyền lực như lời đồn, khác hoàn toàn so với vẻ ngoài hiền dịu của mình.
Tôi tỏ ra nhút nhát, e dè đưa mắt nhìn mọi người trong lớp rồi từ từ nở nụ cười thân thiện, tôi cá đây là nụ cười "thật" nhất của tôi từ trước đến giờ.
Đợi lớp ổn định, cô Thu mới lên tiếng giới thiệu tôi với cả lớp:
"Cả lớp im lặng nào, hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn mới, mặc dù không phải là gương mặt xa lạ gì nhưng vẫn là lần đầu tới lớp chúng ta, hãy cho bạn một tràng pháo tay chào mừng nào!"
Mọi người bên dưới đều nhiệt tình vỗ tay rất to, cái không khí sôi động, thân thiện này giúp tôi đỡ căng thẳng hơn chút.
"Nào, em tự về giới thiệu bản thân mình chút đi."
"Vâng ạ!" Tôi vui vẻ cười tươi rồi bắt đầu tự giới thiệu về bản thân: "Chào các cậu, tớ tên là Phạm Quỳnh Anh, tớ từ lớp chuyên lý chuyển qua nên rất mong được các cậu giúp đỡ trong thời gian tới!"
Dứt lời, lại có thêm một tràng pháo tay giòn giã nữa vang lên, tôi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng bàn tán về mình ở bên dưới nữa. Hầu hết là về việc tại sao tôi lại đổi chuyên.
"Sao lại đổi chuyên nhỉ? Mà đổi được luôn hả bây?"
"Trường hợp đặc biệt thì vẫn được đổi mà."
"Tay chân lành lặn thế thì đặc biệt chỗ nào?"
"Vô duyên vừa cha ơi."
Cũng có người không tiếc vài câu khen ngợi tôi, mặc dù tôi biết bản thân không có gì nổi bật ở mảng sắc đẹp này.
"Ê xinh nhá, mà sao tao chưa gặp trong trường bao giờ vậy?"
"Đồ sống chậm với đời như mày thì biết cái gì! Người ta nổi tiếng lắm đấy."
Tôi cố tình lơ đi coi như không nghe thấy gì, nghe nữa chắc tôi tự sinh ra ảo tưởng mất.
"Vậy giờ em ngồi ở vị trí trống phía dưới kia nhé." Cô Thu đứng bên cạnh tôi vừa nói, tay vừa chỉ tay xuống lớp.
Tôi nhìn theo hướng tay của cô nhìn xuống cuối lớp thì có "chút" ngạc nhiên tới sững người khi nhận ra thanh niên ngồi bên cạnh chỗ trống kia là Nguyễn Trần Gia Huy, crush cũ từ hồi cấp hai của tôi...
Tôi muốn từ chối thì cô lại nói: "Hiện tại lớp chỉ còn chỗ đó trống thôi nên em ngồi tạm nhé, có gì cô sẽ đổi lại sau."
Tôi khóc ròng trong lòng nhưng đành ngậm ngùi tự an ủi bản thân rằng chỉ là crush cũ thôi, có gì đâu mà không dám chứ? Dù gì cũng chưa thổ lộ cơ mà, với lại cái cảm xúc kia cũng chỉ là nhất thời thôi, như vậy không tính.
Làm công tác tư tưởng xong, tôi liền vâng dạ rồi đi xuống chỗ ngồi của mình, còn xã giao chào Huy một cái.
Vẫn là cái gương mặt đẹp trai và tính cách lạnh lùng ấy, không lẫn vào đâu được, nó vốn nổi tiếng vì những điều đó mà. Và như một điều hiển nhiên, nó không đáp lại lời chào của tôi.
Dù có chào lại hay không thì tôi cũng không quan tâm đâu, nhưng nếu với cái độ "chảnh" của nó mà chào lại tôi thì đấy mới là vấn đề cần quan ngại.
Tôi ngồi xuống rồi lấy sách vở ra, bày hết sạch nửa cái bàn vì tính tôi thích có nhiều đồ đạc quanh mình, như thế nhìn mới ấm cúng và an toàn.
Đang gật gù hài lòng với thành quả của mình, tôi bỗng có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình, thế là tôi quay phắt ra và bắt gặp ngay ánh mắt phán xét của Huy.
"Nhìn cái gì?" Tôi hỏi.
Nó khoanh tay lại, nhướng mày về đống sách vở tôi bày lên trên bàn, nói mà không nhìn mặt tôi: "Mày đem cả bàn học nhà mày đi à?"
Tôi quay ra cãi nó: "Thì sao? Tao có để lấn hết bàn của mày đâu?"
Huy chầm chậm ngồi thẳng dậy rồi cầm bút lên làm bài, nhưng mồm thì vẫn nói: "Ờ, mày cứ qua thử đi, tao ném hết thì đừng có kêu."
Tôi xì một tiếng rồi mắng thầm.
Sao thằng này lại khó tính vậy trời? Là ga lăng dữ chưa? Trước không tiếp xúc còn thấy nó đẹp trai chứ giờ thì không biết đẹp chỗ nào, đã xấu tính còn khó ưa! Thế mà lúc xưa còn thích nó được, chắc chắn mình mù rồi!
Tới lúc ra chơi thì có một bạn nữ rất xinh đi tới chỗ tôi rồi tự giới thiệu: "Chào Quỳnh Anh, tớ tên Thuỳ Dương, là lớp trưởng của lớp này, tớ cũng biết cậu trong trường đấy nhưng chưa nói chuyện bao giờ."
Tôi cất nốt quyển sách xuống ngăn bàn rồi vui vẻ chào lại, không quên thắc mắc: "Chào cậu nha, ủa mà cậu biết tớ hả?"
Thuỳ Dương ngồi xuống cái ghế trống ở bàn đằng trước, cặp mắt long lanh với tôi: "Biết chứ biết chứ, cậu nổi tiếng lắm!"
Tôi ngơ ngác không hiểu bản thân nổi tiếng từ lúc nào, và vì sao. Tôi nghi hoặc dùng ngón tay chỉ vào mình rồi hỏi Thuỳ Dương: "Tớ á? Sao lại nổi tiếng vậy? Tớ còn chẳng biết vụ này..."
Thuỳ Dương cũng tỏ ra bất ngờ vì thấy người trong cuộc lại chẳng hay biết gì là tôi đây, Dương đành kể: "Thì nhờ cái vụ cậu báo cáo với giáo viên chuyện đám con My bắt nạt học sinh khác mà còn hút thuốc trong trường ấy, cậu không biết á?"
À, tôi nhớ ra rồi, chuyện này là từ 2 tuần trước khi tôi vẫn đang ở lớp chuyên lý cơ.
Chuyện ấy chỉ là tôi vô tình bắt gặp đám con My đang bắt nạt một học sinh nữ nên nổi máu anh hùng, lao vào giúp bạn nữ kia, còn "tiện tay" chụp luôn ảnh bọn con My đang tụm lại hút thuốc rồi gửi cho giáo viên thôi mà, vậy mà đã thành idol nổi tiếng của trường, tôi nên khóc hay nên cười bây giờ?
Tôi gật đầu khiêm tốn nói câu "chuyện nên làm ấy mà" Rồi tự cười hehe đến là ngây ngô.
Gia Huy đang ngồi làm bài bên cạnh lại tự nhiên cười nhẹ một tiếng, vì ngồi gần nên tôi nghe thấy, còn rõ nữa là đằng khác. Tôi lập tức quay qua bắt gian: "Mắc gì cười tao?"
Nó nhìn tôi nhưng trên gương mặt đáng ghét của nó chẳng có nụ cười nào cả, tỉnh bơ hỏi ngược lại tôi: "Tao cười mày lúc nào cơ?"
Vì đâu có bằng chứng nó cười tôi nên không làm được gì nó, tôi đành kìm nén sự xấu hổ của mình rồi quay mặt đi.
Cay...
Thuỳ Dương lại hỏi tôi: "Mà sao cậu chuyển qua chuyên toán được vậy? Tớ tưởng học chuyên sẽ không được đổi mà?"
Nhắc đến đây, tôi lại không dám nói lý do thật mà chỉ đùa: "Chỉ cần có thực lực là được thôi mà, đơn giản lắm!"
Có một đứa con trai ngồi gần đó cũng nghe thấy câu nói đùa này của tôi nên cười rồi bật ngón cái với tôi: "Quá kiêu ngạo luôn!"
Tôi cười hì hì, tay hất hất tóc mái tỏ vẻ tự hào, nhưng trong lòng tôi lại trầm đi hẳn.
Lúc ấy lại có thêm một bạn nữ nữa nói theo vào: "Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh mà, mày không biết à?"
Thế là mọi người rôm rả nói chuyện chỉ vì một câu nói đùa của tôi, nhưng như vậy cũng hay, cứ coi như tôi đã thành công gây ấn tượng khá tốt trong mắt mọi người đi.
Mặc dù đã học ở ngôi trường này được một năm, tới đây sẽ là hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào lớp chuyên toán 11a01 này.
Tuy tôi không phải người hướng nội hay khó nói chuyện với người lạ, nhưng tôi lại không quen bất kì học sinh nào ở lớp này từ trước, bản thân còn là học sinh từ lớp chuyên lý chuyển qua nên vẫn có hơi lo sợ. Sợ rằng tôi sẽ không hoà hợp được với mọi người ở đây, dù sao thì những người ở lớp cũng đã gắn bó với nhau gần hai năm trời rồi.
Khi tôi vẫn trầm tư trong những suy nghĩ của mình, thì từ sau có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi làm tôi giật nảy. Quay đầu lại thì nhận ra người đó là cô Thu, chủ nhiệm của lớp chuyên toán 11a01.
Qua nỗi sợ hãi vì bị dọa, tôi mới lễ phép chào cô: "Em chào cô ạ."
Cô Thu mỉm cười rồi đứng nói chuyện với tôi một lát. Cô nhìn tôi rồi cười phì, như nhìn thấu tâm trạng của tôi, cô đã trấn an tôi bằng những câu đơn giản, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô quay người lại rồi mở cửa lớp, tôi cũng im lặng đi theo sau cô.
Khi thấy cô Thu bước vào, nguyên một lớp đang ồn ào, náo nhiệt đều lập tức im bặt, trông ai cũng vội vã dừng lại những việc đang làm để chạy về chỗ của mình. Nhìn cảnh này, tôi thầm nghĩ cô Thu quả thật quyền lực như lời đồn, khác hoàn toàn so với vẻ ngoài hiền dịu của mình.
Tôi tỏ ra nhút nhát, e dè đưa mắt nhìn mọi người trong lớp rồi từ từ nở nụ cười thân thiện, tôi cá đây là nụ cười "thật" nhất của tôi từ trước đến giờ.
Đợi lớp ổn định, cô Thu mới lên tiếng giới thiệu tôi với cả lớp:
"Cả lớp im lặng nào, hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn mới, mặc dù không phải là gương mặt xa lạ gì nhưng vẫn là lần đầu tới lớp chúng ta, hãy cho bạn một tràng pháo tay chào mừng nào!"
Mọi người bên dưới đều nhiệt tình vỗ tay rất to, cái không khí sôi động, thân thiện này giúp tôi đỡ căng thẳng hơn chút.
"Nào, em tự về giới thiệu bản thân mình chút đi."
"Vâng ạ!" Tôi vui vẻ cười tươi rồi bắt đầu tự giới thiệu về bản thân: "Chào các cậu, tớ tên là Phạm Quỳnh Anh, tớ từ lớp chuyên lý chuyển qua nên rất mong được các cậu giúp đỡ trong thời gian tới!"
Dứt lời, lại có thêm một tràng pháo tay giòn giã nữa vang lên, tôi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng bàn tán về mình ở bên dưới nữa. Hầu hết là về việc tại sao tôi lại đổi chuyên.
"Sao lại đổi chuyên nhỉ? Mà đổi được luôn hả bây?"
"Trường hợp đặc biệt thì vẫn được đổi mà."
"Tay chân lành lặn thế thì đặc biệt chỗ nào?"
"Vô duyên vừa cha ơi."
Cũng có người không tiếc vài câu khen ngợi tôi, mặc dù tôi biết bản thân không có gì nổi bật ở mảng sắc đẹp này.
"Ê xinh nhá, mà sao tao chưa gặp trong trường bao giờ vậy?"
"Đồ sống chậm với đời như mày thì biết cái gì! Người ta nổi tiếng lắm đấy."
Tôi cố tình lơ đi coi như không nghe thấy gì, nghe nữa chắc tôi tự sinh ra ảo tưởng mất.
"Vậy giờ em ngồi ở vị trí trống phía dưới kia nhé." Cô Thu đứng bên cạnh tôi vừa nói, tay vừa chỉ tay xuống lớp.
Tôi nhìn theo hướng tay của cô nhìn xuống cuối lớp thì có "chút" ngạc nhiên tới sững người khi nhận ra thanh niên ngồi bên cạnh chỗ trống kia là Nguyễn Trần Gia Huy, crush cũ từ hồi cấp hai của tôi...
Tôi muốn từ chối thì cô lại nói: "Hiện tại lớp chỉ còn chỗ đó trống thôi nên em ngồi tạm nhé, có gì cô sẽ đổi lại sau."
Tôi khóc ròng trong lòng nhưng đành ngậm ngùi tự an ủi bản thân rằng chỉ là crush cũ thôi, có gì đâu mà không dám chứ? Dù gì cũng chưa thổ lộ cơ mà, với lại cái cảm xúc kia cũng chỉ là nhất thời thôi, như vậy không tính.
Làm công tác tư tưởng xong, tôi liền vâng dạ rồi đi xuống chỗ ngồi của mình, còn xã giao chào Huy một cái.
Vẫn là cái gương mặt đẹp trai và tính cách lạnh lùng ấy, không lẫn vào đâu được, nó vốn nổi tiếng vì những điều đó mà. Và như một điều hiển nhiên, nó không đáp lại lời chào của tôi.
Dù có chào lại hay không thì tôi cũng không quan tâm đâu, nhưng nếu với cái độ "chảnh" của nó mà chào lại tôi thì đấy mới là vấn đề cần quan ngại.
Tôi ngồi xuống rồi lấy sách vở ra, bày hết sạch nửa cái bàn vì tính tôi thích có nhiều đồ đạc quanh mình, như thế nhìn mới ấm cúng và an toàn.
Đang gật gù hài lòng với thành quả của mình, tôi bỗng có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình, thế là tôi quay phắt ra và bắt gặp ngay ánh mắt phán xét của Huy.
"Nhìn cái gì?" Tôi hỏi.
Nó khoanh tay lại, nhướng mày về đống sách vở tôi bày lên trên bàn, nói mà không nhìn mặt tôi: "Mày đem cả bàn học nhà mày đi à?"
Tôi quay ra cãi nó: "Thì sao? Tao có để lấn hết bàn của mày đâu?"
Huy chầm chậm ngồi thẳng dậy rồi cầm bút lên làm bài, nhưng mồm thì vẫn nói: "Ờ, mày cứ qua thử đi, tao ném hết thì đừng có kêu."
Tôi xì một tiếng rồi mắng thầm.
Sao thằng này lại khó tính vậy trời? Là ga lăng dữ chưa? Trước không tiếp xúc còn thấy nó đẹp trai chứ giờ thì không biết đẹp chỗ nào, đã xấu tính còn khó ưa! Thế mà lúc xưa còn thích nó được, chắc chắn mình mù rồi!
Tới lúc ra chơi thì có một bạn nữ rất xinh đi tới chỗ tôi rồi tự giới thiệu: "Chào Quỳnh Anh, tớ tên Thuỳ Dương, là lớp trưởng của lớp này, tớ cũng biết cậu trong trường đấy nhưng chưa nói chuyện bao giờ."
Tôi cất nốt quyển sách xuống ngăn bàn rồi vui vẻ chào lại, không quên thắc mắc: "Chào cậu nha, ủa mà cậu biết tớ hả?"
Thuỳ Dương ngồi xuống cái ghế trống ở bàn đằng trước, cặp mắt long lanh với tôi: "Biết chứ biết chứ, cậu nổi tiếng lắm!"
Tôi ngơ ngác không hiểu bản thân nổi tiếng từ lúc nào, và vì sao. Tôi nghi hoặc dùng ngón tay chỉ vào mình rồi hỏi Thuỳ Dương: "Tớ á? Sao lại nổi tiếng vậy? Tớ còn chẳng biết vụ này..."
Thuỳ Dương cũng tỏ ra bất ngờ vì thấy người trong cuộc lại chẳng hay biết gì là tôi đây, Dương đành kể: "Thì nhờ cái vụ cậu báo cáo với giáo viên chuyện đám con My bắt nạt học sinh khác mà còn hút thuốc trong trường ấy, cậu không biết á?"
À, tôi nhớ ra rồi, chuyện này là từ 2 tuần trước khi tôi vẫn đang ở lớp chuyên lý cơ.
Chuyện ấy chỉ là tôi vô tình bắt gặp đám con My đang bắt nạt một học sinh nữ nên nổi máu anh hùng, lao vào giúp bạn nữ kia, còn "tiện tay" chụp luôn ảnh bọn con My đang tụm lại hút thuốc rồi gửi cho giáo viên thôi mà, vậy mà đã thành idol nổi tiếng của trường, tôi nên khóc hay nên cười bây giờ?
Tôi gật đầu khiêm tốn nói câu "chuyện nên làm ấy mà" Rồi tự cười hehe đến là ngây ngô.
Gia Huy đang ngồi làm bài bên cạnh lại tự nhiên cười nhẹ một tiếng, vì ngồi gần nên tôi nghe thấy, còn rõ nữa là đằng khác. Tôi lập tức quay qua bắt gian: "Mắc gì cười tao?"
Nó nhìn tôi nhưng trên gương mặt đáng ghét của nó chẳng có nụ cười nào cả, tỉnh bơ hỏi ngược lại tôi: "Tao cười mày lúc nào cơ?"
Vì đâu có bằng chứng nó cười tôi nên không làm được gì nó, tôi đành kìm nén sự xấu hổ của mình rồi quay mặt đi.
Cay...
Thuỳ Dương lại hỏi tôi: "Mà sao cậu chuyển qua chuyên toán được vậy? Tớ tưởng học chuyên sẽ không được đổi mà?"
Nhắc đến đây, tôi lại không dám nói lý do thật mà chỉ đùa: "Chỉ cần có thực lực là được thôi mà, đơn giản lắm!"
Có một đứa con trai ngồi gần đó cũng nghe thấy câu nói đùa này của tôi nên cười rồi bật ngón cái với tôi: "Quá kiêu ngạo luôn!"
Tôi cười hì hì, tay hất hất tóc mái tỏ vẻ tự hào, nhưng trong lòng tôi lại trầm đi hẳn.
Lúc ấy lại có thêm một bạn nữ nữa nói theo vào: "Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh mà, mày không biết à?"
Thế là mọi người rôm rả nói chuyện chỉ vì một câu nói đùa của tôi, nhưng như vậy cũng hay, cứ coi như tôi đã thành công gây ấn tượng khá tốt trong mắt mọi người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro