Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ
Hối hận
Nhím
2024-07-19 15:17:37
Bảo Thi đánh nhẹ lên tay Nghĩa, rồi lại quay qua tôi: "Nào tôi hẹn bà đi uống nước nha, được không?"
Tôi gật đầu đồng ý ngay vì nghĩ, Bảo Thi là con gái mà nên chắc Gia Huy sẽ không tủi thân đâu.
Ơ nhưng mà... nó là gì của mình mà mình lại sợ nó tủi thân? Chết dở, thành thói quen mất rồi.
"Bà cũng có người yêu rồi hả? Lúc nào mà không nói vậy? Bao giờ đi hẹn hò đôi không?" Sự háo hức trên gương mặt nhỏ của Bảo Thi làm tôi không dám phủ định luôn, nó mà buồn thì chắc tôi có tội.
Tôi đánh mắt qua nhìn Gia Huy đang im thin thít đứng sau lưng tôi, thở dài một cái trong lòng rồi định từ chối...
"Vậy hẹn cậu sau nhé." Gia Huy không biết lấy lại âm thanh lúc nào đã tài lanh đồng ý.
Bảo Thi lần đầu tiếp xúc với Gia Huy nên hơi đơ người một chút, nhưng phản ứng cũng rất nhanh.
"Ok ok."
Tôi chừng mắt nhìn Trung Nghĩa ra hiệu, thế mà nó cũng hiểu rồi dỗ dành em bé nhà nó đi, chứ để Bảo Thi ở đây chắc tim tôi đập vượt mức người bình thường mất, nhỏ cũng một chín, một mười với Thảo Linh đấy.
"Mày cũng không nỡ từ chối nó đúng không?" Tôi hỏi Gia Huy.
Nó rất thong thả trả lời: "Không, tao chỉ không nỡ làm gì với mày thôi, sao tao lại không nỡ với người khác, chỉ là tao thấy ý kiến đó hay."
"Hay cái gì!? Đi hẹn hò đôi, là hai cặp đôi đi với nhau, chứ chúng ta thì là gì?"
"Thì cũng là đôi, đôi bạn, cũng được mà."
Tôi mím chặt môi, đấu tranh tư tưởng một hồi, và...
"Chiều nay được nghỉ, mày ra quán trà sữa với tao được không?"
Tôi không cúi đầu nữa mà ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt Gia Huy để nói, chứ bây giờ tôi mà cúi gằm mặt xuống thì nó biết tỏng luôn rồi.
Cái này coi như là tôi rủ nó đi uống nước bình thường thôi.
Tôi thấy trên mặt Gia Huy có chút bất ngờ, không nói lên lời.
Xung quanh vẫn là tiếng ồn ào của học sinh, tiếng ve cũng hoà vào làm không gian trở lên sinh động vô cùng, nhưng giữa không gian sôi động này, lại có hai người đang bất động nhìn nhau.
Tôi có tỏ tình nó đâu? Sao phải đơ ra làm người ta sợ chết mất!
"Được." Câu trả lời cuối cùng tôi cũng được nghe.
Chỉ là đồng ý đi uống nước thôi mà tôi đã vui trong lòng rồi, nhỡ đâu khi tỏ tình, nó từ chối thì nên khóc hay nên cười bây giờ? Mặc kệ đi.
"Mấy giờ."
Tôi suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: "ba giờ đi."
Gia Huy gật đầu ra chuyện đồng ý. Xong, bọn tôi vẫn đi với nhau xuống căn tin ăn uống như bình thường, nhưng tôi thấy có phần không được tự nhiên cho lắm... hay chỉ mình tôi thấy vậy?
Huy vẫn quan tâm tôi, vẫn tinh tế chú ý đến những hành động nhỏ của tôi, tôi cần gì nó cũng đều nhận ra, chẳng có gì khác thường trong cách cư xử cả.
Tôi ăn trong lo lắng, hồi hộp, còn nó thì vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, con người nó vốn không có cảm xúc nhiều như thế à?
Về tới lớp, tôi vội vàng tìm điện thoại và cầu cứu ngay với Thảo Linh, mặc dù không muốn xác nhận nhưng với tình hình này, tôi không thể giấu nó được nữa.
- Xoài chấm "múi": Cứu tao!!
Đã gửi 5 phút trước.
Lâu vậy sao nó vẫn chưa rep? Thậm chí còn chưa seen tin nhắn nữa kìa, kì lạ là thằng Phúc đang ở đây cơ mà? Nếu nó không đi cùng thằng Phúc thì tại sao không online!
Tôi mất hết kiên nhẫn, đành phải hỏi Phúc: "Ê Phúc, người yêu mày đâu, không cầm theo điện thoại à?"
Phúc vẫn cắm mặt vào điện thoại, không ngẩng đầu nhưng vẫn trả lời: "Đang ở lớp chứ đâu, vẫn có điện thoại."
Ting!
- Bae: Vụ gì?
"Sao?" Phúc hỏi, nhưng tôi không thèm để ý nữa, bấm vội trên màn hình để kể cho Linh nghe tôi đã ngu ngốc thế nào.
- Bae: Vãi! Thật á? Tin chuẩn chưa, trời ơi em ơi! Thế mà bảo thích nó thì dãy nảy lên chối cơ.
- Bae: Không sao, không có gì phải hốt, hẹn rồi thì triển luôn chứ sao, sợ cái gì?
Con bé này, không lẽ nó không hiểu? Tôi không sợ nó từ chối tôi, mà sợ sau khi tôi tỏ tình, hai bọn tôi sẽ khó nói chuyện, tôi không muốn kể cả làm bạn cũng không thể.
- Xoài chấm "múi": Thôi, hẹn ra uống nước bình thường thôi xong về, tỏ tình thì bỏ đi.
- Bae: Ủa? Sao lại thế? Hẹn ra uống nước thì lúc nào chả uống được.
- Xoài chấm "múi": Tao sợ nó từ chối thì không làm bạn được nữa.
Tôi cá rằng, nếu bây giờ Thảo Linh đang ngồi ngay cạnh tôi thì nó sẽ đập đầu tôi một cái, sau đó sẽ ngồi giảng đạo một hồi cho tôi, khi nào giác ngộ mới thôi.
- Bae: Mày điên rồi!! Nó chẳng có lý do gì để từ chối mày hết! Mà nếu từ chối, à không, không bao giờ có chuyện nó từ chối đâu! Không phải mày không biết, nó cũng thích mày!
"Cả lớp." Tiếng hô của lớp trưởng làm tôi giật mình, ngẩng đầu lên thấy thầy Tú đã đứng trên bục giảng làm tôi còn hoảng hơn nữa, vội vứt điện thoại vào ngăn bàn nghe một tiếng 'bốp' to, cộng thêm cả tiếng lòng tôi đau sót nữa, điện thoại đã bị tôi hành sắp biến hình, biến dạng luôn rồi.
Nhưng sao hôm nay chưa trống mà thầy đã vào lớp rồi, làm cả khối đứa trở tay không kịp, trong đó có tôi, không chỉ thế, bên ngoài còn có mấy đứa chưa vào lớp nữa, kiếp nạn của 11a01 tới sớm vậy hả?
Còn chưa nhận được lời tư vấn nào nên lòng tôi lại càng bồn chồn hơn bao giờ hết, cũng may hết tiết này là được về rồi, chưa bao giờ tôi muốn bị Linh nói cho thông tới vậy, chứ để tôi tự suy nghĩ, chắc chắn sẽ làm bản thân hối hận.
Nhưng nói như vậy, tức là việc tôi thích Gia Huy... cũng đã làm cho tôi hối hận rồi chăng?
[...]
Hôm nay thầy Tú vào sớm hơn mười phút, thì cũng cho lớp tôi được tan sớm hơn mười phút, đúng là người thầy sòng phẳng nhất trường có khác...
Tôi mau chóng thu dọn sách vở, muốn nhanh gặp Thảo Linh để bàn bạc, tôi biết giờ này lớp nó vẫn chưa được tan, nhưng tôi sốt ruột, cứ đợi trước cho chắc.
"Sao vội thế?" Gia Huy vẫn đang ngồi, từ tốn cất đồ dùng, trái ngược hoàn toàn với hành động vội vàng của tôi.
"À, có tý việc quan trọng." Tôi trả lời qua loa cho có rồi kéo khoá cặp, chuẩn bị rời đi.
Không quên nói với Phúc: "Phúc, tao mượn người yêu mày nhé." Xong mới chạy đi.
Tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng kêu của thằng Phúc đang bắt đền Gia Huy nữa, nhưng chẳng liên quan tới tôi!
Tôi gật đầu đồng ý ngay vì nghĩ, Bảo Thi là con gái mà nên chắc Gia Huy sẽ không tủi thân đâu.
Ơ nhưng mà... nó là gì của mình mà mình lại sợ nó tủi thân? Chết dở, thành thói quen mất rồi.
"Bà cũng có người yêu rồi hả? Lúc nào mà không nói vậy? Bao giờ đi hẹn hò đôi không?" Sự háo hức trên gương mặt nhỏ của Bảo Thi làm tôi không dám phủ định luôn, nó mà buồn thì chắc tôi có tội.
Tôi đánh mắt qua nhìn Gia Huy đang im thin thít đứng sau lưng tôi, thở dài một cái trong lòng rồi định từ chối...
"Vậy hẹn cậu sau nhé." Gia Huy không biết lấy lại âm thanh lúc nào đã tài lanh đồng ý.
Bảo Thi lần đầu tiếp xúc với Gia Huy nên hơi đơ người một chút, nhưng phản ứng cũng rất nhanh.
"Ok ok."
Tôi chừng mắt nhìn Trung Nghĩa ra hiệu, thế mà nó cũng hiểu rồi dỗ dành em bé nhà nó đi, chứ để Bảo Thi ở đây chắc tim tôi đập vượt mức người bình thường mất, nhỏ cũng một chín, một mười với Thảo Linh đấy.
"Mày cũng không nỡ từ chối nó đúng không?" Tôi hỏi Gia Huy.
Nó rất thong thả trả lời: "Không, tao chỉ không nỡ làm gì với mày thôi, sao tao lại không nỡ với người khác, chỉ là tao thấy ý kiến đó hay."
"Hay cái gì!? Đi hẹn hò đôi, là hai cặp đôi đi với nhau, chứ chúng ta thì là gì?"
"Thì cũng là đôi, đôi bạn, cũng được mà."
Tôi mím chặt môi, đấu tranh tư tưởng một hồi, và...
"Chiều nay được nghỉ, mày ra quán trà sữa với tao được không?"
Tôi không cúi đầu nữa mà ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt Gia Huy để nói, chứ bây giờ tôi mà cúi gằm mặt xuống thì nó biết tỏng luôn rồi.
Cái này coi như là tôi rủ nó đi uống nước bình thường thôi.
Tôi thấy trên mặt Gia Huy có chút bất ngờ, không nói lên lời.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Xung quanh vẫn là tiếng ồn ào của học sinh, tiếng ve cũng hoà vào làm không gian trở lên sinh động vô cùng, nhưng giữa không gian sôi động này, lại có hai người đang bất động nhìn nhau.
Tôi có tỏ tình nó đâu? Sao phải đơ ra làm người ta sợ chết mất!
"Được." Câu trả lời cuối cùng tôi cũng được nghe.
Chỉ là đồng ý đi uống nước thôi mà tôi đã vui trong lòng rồi, nhỡ đâu khi tỏ tình, nó từ chối thì nên khóc hay nên cười bây giờ? Mặc kệ đi.
"Mấy giờ."
Tôi suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: "ba giờ đi."
Gia Huy gật đầu ra chuyện đồng ý. Xong, bọn tôi vẫn đi với nhau xuống căn tin ăn uống như bình thường, nhưng tôi thấy có phần không được tự nhiên cho lắm... hay chỉ mình tôi thấy vậy?
Huy vẫn quan tâm tôi, vẫn tinh tế chú ý đến những hành động nhỏ của tôi, tôi cần gì nó cũng đều nhận ra, chẳng có gì khác thường trong cách cư xử cả.
Tôi ăn trong lo lắng, hồi hộp, còn nó thì vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, con người nó vốn không có cảm xúc nhiều như thế à?
Về tới lớp, tôi vội vàng tìm điện thoại và cầu cứu ngay với Thảo Linh, mặc dù không muốn xác nhận nhưng với tình hình này, tôi không thể giấu nó được nữa.
- Xoài chấm "múi": Cứu tao!!
Đã gửi 5 phút trước.
Lâu vậy sao nó vẫn chưa rep? Thậm chí còn chưa seen tin nhắn nữa kìa, kì lạ là thằng Phúc đang ở đây cơ mà? Nếu nó không đi cùng thằng Phúc thì tại sao không online!
Tôi mất hết kiên nhẫn, đành phải hỏi Phúc: "Ê Phúc, người yêu mày đâu, không cầm theo điện thoại à?"
Phúc vẫn cắm mặt vào điện thoại, không ngẩng đầu nhưng vẫn trả lời: "Đang ở lớp chứ đâu, vẫn có điện thoại."
Ting!
- Bae: Vụ gì?
"Sao?" Phúc hỏi, nhưng tôi không thèm để ý nữa, bấm vội trên màn hình để kể cho Linh nghe tôi đã ngu ngốc thế nào.
- Bae: Vãi! Thật á? Tin chuẩn chưa, trời ơi em ơi! Thế mà bảo thích nó thì dãy nảy lên chối cơ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Bae: Không sao, không có gì phải hốt, hẹn rồi thì triển luôn chứ sao, sợ cái gì?
Con bé này, không lẽ nó không hiểu? Tôi không sợ nó từ chối tôi, mà sợ sau khi tôi tỏ tình, hai bọn tôi sẽ khó nói chuyện, tôi không muốn kể cả làm bạn cũng không thể.
- Xoài chấm "múi": Thôi, hẹn ra uống nước bình thường thôi xong về, tỏ tình thì bỏ đi.
- Bae: Ủa? Sao lại thế? Hẹn ra uống nước thì lúc nào chả uống được.
- Xoài chấm "múi": Tao sợ nó từ chối thì không làm bạn được nữa.
Tôi cá rằng, nếu bây giờ Thảo Linh đang ngồi ngay cạnh tôi thì nó sẽ đập đầu tôi một cái, sau đó sẽ ngồi giảng đạo một hồi cho tôi, khi nào giác ngộ mới thôi.
- Bae: Mày điên rồi!! Nó chẳng có lý do gì để từ chối mày hết! Mà nếu từ chối, à không, không bao giờ có chuyện nó từ chối đâu! Không phải mày không biết, nó cũng thích mày!
"Cả lớp." Tiếng hô của lớp trưởng làm tôi giật mình, ngẩng đầu lên thấy thầy Tú đã đứng trên bục giảng làm tôi còn hoảng hơn nữa, vội vứt điện thoại vào ngăn bàn nghe một tiếng 'bốp' to, cộng thêm cả tiếng lòng tôi đau sót nữa, điện thoại đã bị tôi hành sắp biến hình, biến dạng luôn rồi.
Nhưng sao hôm nay chưa trống mà thầy đã vào lớp rồi, làm cả khối đứa trở tay không kịp, trong đó có tôi, không chỉ thế, bên ngoài còn có mấy đứa chưa vào lớp nữa, kiếp nạn của 11a01 tới sớm vậy hả?
Còn chưa nhận được lời tư vấn nào nên lòng tôi lại càng bồn chồn hơn bao giờ hết, cũng may hết tiết này là được về rồi, chưa bao giờ tôi muốn bị Linh nói cho thông tới vậy, chứ để tôi tự suy nghĩ, chắc chắn sẽ làm bản thân hối hận.
Nhưng nói như vậy, tức là việc tôi thích Gia Huy... cũng đã làm cho tôi hối hận rồi chăng?
[...]
Hôm nay thầy Tú vào sớm hơn mười phút, thì cũng cho lớp tôi được tan sớm hơn mười phút, đúng là người thầy sòng phẳng nhất trường có khác...
Tôi mau chóng thu dọn sách vở, muốn nhanh gặp Thảo Linh để bàn bạc, tôi biết giờ này lớp nó vẫn chưa được tan, nhưng tôi sốt ruột, cứ đợi trước cho chắc.
"Sao vội thế?" Gia Huy vẫn đang ngồi, từ tốn cất đồ dùng, trái ngược hoàn toàn với hành động vội vàng của tôi.
"À, có tý việc quan trọng." Tôi trả lời qua loa cho có rồi kéo khoá cặp, chuẩn bị rời đi.
Không quên nói với Phúc: "Phúc, tao mượn người yêu mày nhé." Xong mới chạy đi.
Tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng kêu của thằng Phúc đang bắt đền Gia Huy nữa, nhưng chẳng liên quan tới tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro