Chương 11
2024-11-19 15:08:30
"Tuyết Nhi chuyên về cuộc thi sao rồi"
"con đã làm xong rồi, ba đừng lo"
"ừm nhưng con làm bằng cách nào"
Hai cha con vừa ăn sáng vừa nói chuyện bị ba hỏi cô khựng lại tìm câu nói cho thích hợp "ông chủ đó cũng dễ nói chuyện, chỉ cần giải thích rõ là được"
"ừm vậy cũng được"
Tuyết Nhi thở nhẹ ra bây giờ nếu cô nói với ba mình là phả ký hợp đồng gì đó chắc cô phải giải thích ba ngày ba đêm với ba cô
"ba chị đâu"
"à chị con nói ngủ lại chỗ làm"
"đừng nói với con là cùng với Thanh Phong nha"
"ừm con nói đúng rồi đó"
"hahahaha ba mẹ hai người chuẩn bị có con rể rồi" cả ba người nhìn nhau cười cười gật đầu
"anh muốn ăn gì"
"trứng chiên"
"không được hôm qua ăn rồi"
"vậy Lan Lan ăn gì Phong ăn cái đó"
Hai người nữ đi trước nam đi theo sau vừa đi vừa nói tạo nên hình ảnh vô cùng đẹp nếu không nhìn kỹ người ta cứ nghĩ Thanh Phong đang chạy theo dỗ dành bạn gái của mình, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen không đóng vào quần để thả ra ngoài nhưng vô cùng bắt mắt từ d9aon5 đường xuống sảnh ăn làm mọi người cứ ngó nhìn
"Tuyết Lan cháu muốn ăn gì"
"cho cháu 2 phần súp nha"
"ừm đợi cô một chút"
"Lan Lan, phong không ăn bắp" Thanh Phong ngồi lựa những hạt hắp để ra ngoài, Tuyết Lan nhìn thấy thì không cho phép anh vốn kén ăn nếu không ăn cái này cái kia thì cơ thể làm sao khỏe nhanh được
"không được"
"nhưng....."
"anh không ăn tôi sẽ không nói chuyện với anh"
Nghe cô nói anh hoảng sợ tay đang cầm chiếc muỗng có bắp định bỏ ra ngoài ngưng lại giữa không trung đưa nhanh vào miệng gương mặt méo lại cố găng nhai rồi nuốt xuống "Lan Lan đừng giận Phong ăn mà"
"ừm ngoan ăn xong anh về phòng nằm nghỉ, tôi đi giải quyết công việc"
Định nói không muốn thì lại sợ cô giận anh miễm cưỡng gật đầu, vừa định đứng lên đi ra cổng cô nghe tiếng động lớn phía sau lưng quay lại thấy Thanh Phong đã ngã xuống đất cô hoảng hốt chạy lại đỡ anh hét lên "mau gọi xe cấp cứu"
Bệnh Viện
"bệnh nhân bị dị ứng với bắp, người nhà không nên cho ăn sức khỏe còn yếu cộng thêm dị ứng với bắp nên chúng tôi đã truyền chất đạm đến sáng mai sẽ tỉnh"
"vâng cảm ơn bác sĩ"
Tuyết Lan ngồi trên ghế bệnh viện thẩn thờ cô nhớ lại việc khi sáng Thanh Phong nói với mình, rõ ràng anh đang cố gắng nói mình dị ứng với bắp nhưng cô lại phớt lờ đi, cô biết khi anh ở lại nhà mình cô đã không thích anh nhưng nếu như những việc xảy ra trước đó thì anh không làm chuyện gì quá đáng với cô tại sao cô cứ tránh né anh, Thanh Phong đầu óc chỉ là đứa bé 10 tuổi còn rất ngây thơ, Tuyết Lan đi vào phòng bệnh nhìn người bình thường vui vẻ hoạt bát đang nằm tren giường bệnh khuôn mặt tái đi "xin lỗi, tôi nên nghe anh nói xin lỗi"
"chị, anh ta sao rồi" Tuyết Nhi nghe tin chạy thẳng vào bệnh viện thấy chị mình đứng đó miệng thì nói xin lỗi
"chị đáng ghét lắm phải không, phải chi chị nghe anh ta nói thì đã không có chuyện gì"
"không phải"
"là lỗi của chị"
"chị là chị không biết thôi, dù sao anh ta cũng không sao mà"
Tuyết Lan và Tuyết Nhi nhìn Thanh Phong nằm trên giường hai người thay phiên nhau canh chừng anh sợ nửa đêm anh lại bị sốt. Tuyết Nhi ngồi suốt trong phòng muốn ra ngoài cho thoải mái nửa đêm trong bệnh viện rất vắng còn im lặng cô định xuống căn tin bệnh viện tìm gì đó để ăn đang đi thì vai bị ai đụng vào từ phía sau theo bản năng cô quay người vật ngã người kia ra đất
"ui đau cô làm cái gì vậy định giết người à" Thành Nam nằm dưới đất ôm cánh tay kêu đau thảm thiết làm y tá trong bệnh viện vừa kinh ngạc vừa lại muốn buồn cười
"anh.....anh làm cái gì đêm hôm ở đây"
Thành Nam cố gắng đứng lên lườm cô "nhà cô chắc, tôi đến xem anh trai tôi"
"à ờ ai biểu anh đi phía sau tôi"
"cô lạ nhỉ tôi không biết phòng nhìn thấy cô chưa kịp kêu thì bị đánh"
"tôi....tôi" nghe Thành Nam chất vấn cô cũng im không nói gì "anh cũng có bị sao đâu"
"cô muốn bị sao lắm hả, dẫn tôi đi gặp anh tôi"
"anh ra lệnh cho tôi"
"cô làm tôi bị thương chưa xin lỗi đó"
"hứ đi thì đi"
Hai người một trước một sao vừa đi vừa nói y như hai đứa con nít đang cãi nhau.
"con đã làm xong rồi, ba đừng lo"
"ừm nhưng con làm bằng cách nào"
Hai cha con vừa ăn sáng vừa nói chuyện bị ba hỏi cô khựng lại tìm câu nói cho thích hợp "ông chủ đó cũng dễ nói chuyện, chỉ cần giải thích rõ là được"
"ừm vậy cũng được"
Tuyết Nhi thở nhẹ ra bây giờ nếu cô nói với ba mình là phả ký hợp đồng gì đó chắc cô phải giải thích ba ngày ba đêm với ba cô
"ba chị đâu"
"à chị con nói ngủ lại chỗ làm"
"đừng nói với con là cùng với Thanh Phong nha"
"ừm con nói đúng rồi đó"
"hahahaha ba mẹ hai người chuẩn bị có con rể rồi" cả ba người nhìn nhau cười cười gật đầu
"anh muốn ăn gì"
"trứng chiên"
"không được hôm qua ăn rồi"
"vậy Lan Lan ăn gì Phong ăn cái đó"
Hai người nữ đi trước nam đi theo sau vừa đi vừa nói tạo nên hình ảnh vô cùng đẹp nếu không nhìn kỹ người ta cứ nghĩ Thanh Phong đang chạy theo dỗ dành bạn gái của mình, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen không đóng vào quần để thả ra ngoài nhưng vô cùng bắt mắt từ d9aon5 đường xuống sảnh ăn làm mọi người cứ ngó nhìn
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tuyết Lan cháu muốn ăn gì"
"cho cháu 2 phần súp nha"
"ừm đợi cô một chút"
"Lan Lan, phong không ăn bắp" Thanh Phong ngồi lựa những hạt hắp để ra ngoài, Tuyết Lan nhìn thấy thì không cho phép anh vốn kén ăn nếu không ăn cái này cái kia thì cơ thể làm sao khỏe nhanh được
"không được"
"nhưng....."
"anh không ăn tôi sẽ không nói chuyện với anh"
Nghe cô nói anh hoảng sợ tay đang cầm chiếc muỗng có bắp định bỏ ra ngoài ngưng lại giữa không trung đưa nhanh vào miệng gương mặt méo lại cố găng nhai rồi nuốt xuống "Lan Lan đừng giận Phong ăn mà"
"ừm ngoan ăn xong anh về phòng nằm nghỉ, tôi đi giải quyết công việc"
Định nói không muốn thì lại sợ cô giận anh miễm cưỡng gật đầu, vừa định đứng lên đi ra cổng cô nghe tiếng động lớn phía sau lưng quay lại thấy Thanh Phong đã ngã xuống đất cô hoảng hốt chạy lại đỡ anh hét lên "mau gọi xe cấp cứu"
Bệnh Viện
"bệnh nhân bị dị ứng với bắp, người nhà không nên cho ăn sức khỏe còn yếu cộng thêm dị ứng với bắp nên chúng tôi đã truyền chất đạm đến sáng mai sẽ tỉnh"
"vâng cảm ơn bác sĩ"
Tuyết Lan ngồi trên ghế bệnh viện thẩn thờ cô nhớ lại việc khi sáng Thanh Phong nói với mình, rõ ràng anh đang cố gắng nói mình dị ứng với bắp nhưng cô lại phớt lờ đi, cô biết khi anh ở lại nhà mình cô đã không thích anh nhưng nếu như những việc xảy ra trước đó thì anh không làm chuyện gì quá đáng với cô tại sao cô cứ tránh né anh, Thanh Phong đầu óc chỉ là đứa bé 10 tuổi còn rất ngây thơ, Tuyết Lan đi vào phòng bệnh nhìn người bình thường vui vẻ hoạt bát đang nằm tren giường bệnh khuôn mặt tái đi "xin lỗi, tôi nên nghe anh nói xin lỗi"
"chị, anh ta sao rồi" Tuyết Nhi nghe tin chạy thẳng vào bệnh viện thấy chị mình đứng đó miệng thì nói xin lỗi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"chị đáng ghét lắm phải không, phải chi chị nghe anh ta nói thì đã không có chuyện gì"
"không phải"
"là lỗi của chị"
"chị là chị không biết thôi, dù sao anh ta cũng không sao mà"
Tuyết Lan và Tuyết Nhi nhìn Thanh Phong nằm trên giường hai người thay phiên nhau canh chừng anh sợ nửa đêm anh lại bị sốt. Tuyết Nhi ngồi suốt trong phòng muốn ra ngoài cho thoải mái nửa đêm trong bệnh viện rất vắng còn im lặng cô định xuống căn tin bệnh viện tìm gì đó để ăn đang đi thì vai bị ai đụng vào từ phía sau theo bản năng cô quay người vật ngã người kia ra đất
"ui đau cô làm cái gì vậy định giết người à" Thành Nam nằm dưới đất ôm cánh tay kêu đau thảm thiết làm y tá trong bệnh viện vừa kinh ngạc vừa lại muốn buồn cười
"anh.....anh làm cái gì đêm hôm ở đây"
Thành Nam cố gắng đứng lên lườm cô "nhà cô chắc, tôi đến xem anh trai tôi"
"à ờ ai biểu anh đi phía sau tôi"
"cô lạ nhỉ tôi không biết phòng nhìn thấy cô chưa kịp kêu thì bị đánh"
"tôi....tôi" nghe Thành Nam chất vấn cô cũng im không nói gì "anh cũng có bị sao đâu"
"cô muốn bị sao lắm hả, dẫn tôi đi gặp anh tôi"
"anh ra lệnh cho tôi"
"cô làm tôi bị thương chưa xin lỗi đó"
"hứ đi thì đi"
Hai người một trước một sao vừa đi vừa nói y như hai đứa con nít đang cãi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro