Chương 12
2024-11-19 15:08:30
Tuyết Lan đang lấy khăn lau người cho Thanh Phong ngoài cửa đã nghe tiếng cãi nhau cô quay lai6 nhìn Thành Nam vừa mở cửa vào
"hai người lại làm sao vậy"
" chào tôi tới xem anh tôi thế nào rồi"
"xin lỗi là lỗi của tôi"
Thành Nam xem anh mình không sao thì cũng yên tâm phần nào quya lại nhìn thấy Tuyết Lan tay đang cầm khăn cúi đầu trước mặt anh "không sao là tốt rồi cũng không trách cô được"
Bầu không khí trong phòng lặng xuống, Thanh Phong trên giường rên lên một tiếng làm mọi người giật mình Tuyết Lan là người chạy lại đầu tiên "Thanh phong anh có sau không, có nghe tôi nói không"
"Lan Lan" Thanh Phong từ từ mở mắt nhìn thấy cô anh nắm tay mặt mếu khó "Lan Lan đừng giận" Tuyết Lan nghe anh nói những lời này cảm thấy tội lỗi của mình càng nhiều hơn "không là tôi có lỗi"
"thôi được rồi hai người muốn giành ai mà cấm đâu" Tuyết Nhi đứng kế bên lên tiếng bụng cô đói muốn chết rồi "em đi tìm gì ăn, anh ta khỏe rồi mọi người có muốn ăn gì không em mua đem lên"
"Thanh Phong anh đói không, muốn ăn gì" Tuyết Lan quay qua hỏi anh nhưng Thanh Phong vẫn một câu nói cũ "Lan Lan ăn gì Phong ăn đó"
" haizzzz hết cứu nổi" Tuyết Nhi thở dài nhìn qua chị mình "chị, chị quyết định đi"
"em mua cháo cho chị là được"
"này muốn ăn gì" Tuyết Nhi hít sáo gọi Thành Nam "nhanh lên tôi đói rồi"
"tôi đi chung cô"
"làm gì nói món tôi đi mua"
"tôi cũng không biết ăn gì, xuống đó xem"
"anh đúng là phiền"
Hai người một trước một sau không nói câu nào đi xuống căn tin bệnh viện
BỐP
"vô dụng nhiêu đó cũng làm không xong"
Tuấn khải bị ba mình đánh vào mặt làm chảy cả máu miệng, nhưng anh vẫn đứng yên bất động để ba mình mắng, từ nhỏ tới lớn anh dường như đã quen với nó, có nhiều lần khi ba ra lệnh cho anh làm một việc gì đó nhưng anh không hoàn thành nhiệm vụ ông bỏ đói anh ba ngày đến mức phải nhập viện cả tháng có nhiều khi anh suy nghĩ mình có phải là con của ba không
"con xin lỗi"
"con nhóc đó cũng có gan đó đàm phán được với bên kia"
"do con sơ suất"
"hình như cô bé đó thích con"
Tuấn Khải nghe ba mình nói thì rơi vào im lặng, anh thật ra là biết nhưng tình cảm của anh không đặt trên người Tuyết Nhi mà là anh thích Tuyết Lan chị gái của Tuyết Nhi, gặp mặt lần đầu khi Tuyết Lan đến rước em mình anh đã nhớ mải hình bóng cùng nụ cười của cô những lần sau đó anh biết mỗi tuần thứ 7 là Tuyết Lan sẽ ghé qua võ quán là anh lại vô tình tạo những tình huống gặp mặt
"đừng tưởng ta không biết con nghĩ gì, tình cảm trai gái của con để qua một bên đi, chú trọng việc lớn trước mắt nghe rõ chưa"
Anh nhìn người cha đang đứng trước mặt mình, ông ta vì muốn đánh ngã người khác mà tình cảm của con mình, Tuấn Khải cụp mắt miệng khô khốc đáp lại" vâng con biết"
"tốt lui xuống đi"
"Lan Lan nóng" trên giường Thanh Phong đang ngồi khoanh chân há miệng đợi Tuyết Lan đút từng muỗng cháo, lâu lâu còn trề môi than nóng làm Tuyết Nhi ngứa miệng nói châm chọc mấy câu "chị anh ta có bị thương ở tay à"
"không sao coi như chuộc lỗi đi"
"Tuyết Nhi xấu" Thanh Phong ngồi trên giường bặm môi nhìn Tuyết Nhi nói làm cô bức xúc để cái đùi gà đang cắn dở xuống bàn làm cho Thành Nam đang ngồi ăn đối diện cũng giật mình "ai xấu chứ, anh mới xấu"
"Phong đẹp Tuyết Nhi mới xấu"
"là anh xấu tôi mới đẹp"
Hai người một ngồi trên giường một đứng bên giường cãi nhau qua lại làm cho Tuyết Lan và Thành Nam muốn điếc tai
"thôi được rồi hai người chẳng ai là đẹp" Thành Nam vừa lên tiếng thì miệng đang nhai cũng ngưng lại khi có 4 con mắt nhìn mình Tuyết Nhi và Thanh Phong đồng loạt lên tiếng "anh , em mới xấu" bị nói xấu Thành Nam cứng họn không cãi lại đành lắc đầu ăn tiếp.
"Thành Nam cậu tới đây một mình có chỗ ngủ chưa" Tuyết Lan bây giờ mới nhớ xoay qua hỏi Thành Nam
"không sao lát hai cô về đi tôi ở lại với anh tôi"
"hay là cậu theo Tuyết NHi về nhà đi tôi ở lại"
"như vậy không được, cô là con gái"
"không sao" Tuyết Lan định nói tiếp thì bị Thanh Phong lên tiếng trước "không thích Nam, thích Lan Lan"
Nghe anh mình nói làm cho Thành Nam bật cười "anh, anh ghét em rồi hả"
"không ghét nhưng thích Lan Lan hơn"
"được rồi trả cho anh"
Thành Nam đứng lên lấy áo khoác quay qua nhìn Tuyết Nhi đang ngồi ăn "xe cô đâu"
"hỏi làm gì"
"tôi không có xe, khi nảy tôi đã cho trợ lý quay về thành phố rồi"
"kệ anh"
Tuyết Lan đi tới vỗ vai em gái mình "em nhanh lên còn ngồi đó"
"chị,,,,,,em đang ăn mà"
"lên xe tôi lái cô ngồi ăn cũng được" Thành Nam đề nghị anh cũng có chút mệt cũng muốn nhanh về tìm chỗ nghĩ lưng
"nhanh lên"
"ồ"
Sáng sớm Tuyết Nhi vừa mới chạy bộ về cũng như theo thói quen của cô 4 giờ sáng dậy chạy bộ tới 6 giờ về nhà sẵn tiện mua đồ ăn sáng cho mọi người, nhưng vừa tới trước cửa nhà thì thấy dường như hai ba cô gái thập thò gì đó trước cửa nhà của mình, đi lại vỗ vai một trong ba cô gái làm các cô ấy giật mình
"làm gì vậy, đứng trước cửa nhà tôi làm gì"
"Tuyết Nhi à nhà cậu có anh họ hay em trai nào mới đến chơi à"
"là sao"
"đó cậu nhìn xem da trắng tóc đen, nhìn cậu ta chắc 24-25 tuổi thôi phải không giới thiệu chúng tôi đi"
Tuyết Nhi nhìn vào thấy Thành Nam đang loay hoay phụ ba cô di chuyển cây mai qua vị trí khác dù người hơi lắm lem đổ nhiều mồ hôi nhưng cũng không che được sự đẹp trai.
"anh ta 30 tuổi rồi, cũng không phải anh em họ của tôi"
"hả 30 nhìn trẻ quá cậu xem tôi thế nào giới thiệu tôi với anh ta đi" tất cả các cô gái đứng trước cửa cứ lao nhao lên thu hút sự chú ý của ba và Thành Nam
"Tuyết Nhi con làm gì ngoài cổng không vào nhà" Thành Nam nhìn theo hương ba cô thấy mọi người ngoài cổng nhìn mình thì cười gật đầu chào hỏi lịch sự nhưng không ngờ nụ cười của anh làm bao cô gái ngoải cổng la lên xấu hổ mà chạy đi, Tuyết Nhi chỉ lắc đầu rồi đi vào
"ba sao sáng sớm hai người làm gì vậy"
"à ba đang ngồi uống trà với Thành Nam thì cây mai ngã xuống nên mới làm luôn"
"ồ ba hai người vào trong ăn sáng con mua rồi"
Ông Trần và Thành Nam đi sau anh hỏi "chú Tuyết Nhi đi đâu sáng sớm vậy"
"à nó đi chạy bộ, thói quen hình thành từ bé rồi lúc nào chạy cũng phải đủ 2 tiếng"
"à " Thành Nam nhíu mài suy nghĩ chạy bộ lúc 4 giờ sáng đúng là con người quái dị.
Trong bệnh viện do tối hôm qua trong phòng bệnh chỉ có một cái giường nên Tuyết Lan định ngủ trên ghế sopha trong phòng nhưng ai đó một hai không chịu cứ lúc cô đang ngủ lại mò xuống ngồi cạnh cô gục đầu lên ghế sopha mà ngủ, cô cũng hết cách nói anh lên giường bệnh xích qua một bên cô cũng lên ngủ cùng vốn định đợi anh ngủ mê rồi leo xuống nhưng người nào đó lại xoay qua ôm chặt eo cô làm cô cũng không nhút nhích được đành để vậy mà ngủ tới sáng ngày hôm sau.
"hai người lại làm sao vậy"
" chào tôi tới xem anh tôi thế nào rồi"
"xin lỗi là lỗi của tôi"
Thành Nam xem anh mình không sao thì cũng yên tâm phần nào quya lại nhìn thấy Tuyết Lan tay đang cầm khăn cúi đầu trước mặt anh "không sao là tốt rồi cũng không trách cô được"
Bầu không khí trong phòng lặng xuống, Thanh Phong trên giường rên lên một tiếng làm mọi người giật mình Tuyết Lan là người chạy lại đầu tiên "Thanh phong anh có sau không, có nghe tôi nói không"
"Lan Lan" Thanh Phong từ từ mở mắt nhìn thấy cô anh nắm tay mặt mếu khó "Lan Lan đừng giận" Tuyết Lan nghe anh nói những lời này cảm thấy tội lỗi của mình càng nhiều hơn "không là tôi có lỗi"
"thôi được rồi hai người muốn giành ai mà cấm đâu" Tuyết Nhi đứng kế bên lên tiếng bụng cô đói muốn chết rồi "em đi tìm gì ăn, anh ta khỏe rồi mọi người có muốn ăn gì không em mua đem lên"
"Thanh Phong anh đói không, muốn ăn gì" Tuyết Lan quay qua hỏi anh nhưng Thanh Phong vẫn một câu nói cũ "Lan Lan ăn gì Phong ăn đó"
" haizzzz hết cứu nổi" Tuyết Nhi thở dài nhìn qua chị mình "chị, chị quyết định đi"
"em mua cháo cho chị là được"
"này muốn ăn gì" Tuyết Nhi hít sáo gọi Thành Nam "nhanh lên tôi đói rồi"
"tôi đi chung cô"
"làm gì nói món tôi đi mua"
"tôi cũng không biết ăn gì, xuống đó xem"
"anh đúng là phiền"
Hai người một trước một sau không nói câu nào đi xuống căn tin bệnh viện
BỐP
"vô dụng nhiêu đó cũng làm không xong"
Tuấn khải bị ba mình đánh vào mặt làm chảy cả máu miệng, nhưng anh vẫn đứng yên bất động để ba mình mắng, từ nhỏ tới lớn anh dường như đã quen với nó, có nhiều lần khi ba ra lệnh cho anh làm một việc gì đó nhưng anh không hoàn thành nhiệm vụ ông bỏ đói anh ba ngày đến mức phải nhập viện cả tháng có nhiều khi anh suy nghĩ mình có phải là con của ba không
"con xin lỗi"
"con nhóc đó cũng có gan đó đàm phán được với bên kia"
"do con sơ suất"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"hình như cô bé đó thích con"
Tuấn Khải nghe ba mình nói thì rơi vào im lặng, anh thật ra là biết nhưng tình cảm của anh không đặt trên người Tuyết Nhi mà là anh thích Tuyết Lan chị gái của Tuyết Nhi, gặp mặt lần đầu khi Tuyết Lan đến rước em mình anh đã nhớ mải hình bóng cùng nụ cười của cô những lần sau đó anh biết mỗi tuần thứ 7 là Tuyết Lan sẽ ghé qua võ quán là anh lại vô tình tạo những tình huống gặp mặt
"đừng tưởng ta không biết con nghĩ gì, tình cảm trai gái của con để qua một bên đi, chú trọng việc lớn trước mắt nghe rõ chưa"
Anh nhìn người cha đang đứng trước mặt mình, ông ta vì muốn đánh ngã người khác mà tình cảm của con mình, Tuấn Khải cụp mắt miệng khô khốc đáp lại" vâng con biết"
"tốt lui xuống đi"
"Lan Lan nóng" trên giường Thanh Phong đang ngồi khoanh chân há miệng đợi Tuyết Lan đút từng muỗng cháo, lâu lâu còn trề môi than nóng làm Tuyết Nhi ngứa miệng nói châm chọc mấy câu "chị anh ta có bị thương ở tay à"
"không sao coi như chuộc lỗi đi"
"Tuyết Nhi xấu" Thanh Phong ngồi trên giường bặm môi nhìn Tuyết Nhi nói làm cô bức xúc để cái đùi gà đang cắn dở xuống bàn làm cho Thành Nam đang ngồi ăn đối diện cũng giật mình "ai xấu chứ, anh mới xấu"
"Phong đẹp Tuyết Nhi mới xấu"
"là anh xấu tôi mới đẹp"
Hai người một ngồi trên giường một đứng bên giường cãi nhau qua lại làm cho Tuyết Lan và Thành Nam muốn điếc tai
"thôi được rồi hai người chẳng ai là đẹp" Thành Nam vừa lên tiếng thì miệng đang nhai cũng ngưng lại khi có 4 con mắt nhìn mình Tuyết Nhi và Thanh Phong đồng loạt lên tiếng "anh , em mới xấu" bị nói xấu Thành Nam cứng họn không cãi lại đành lắc đầu ăn tiếp.
"Thành Nam cậu tới đây một mình có chỗ ngủ chưa" Tuyết Lan bây giờ mới nhớ xoay qua hỏi Thành Nam
"không sao lát hai cô về đi tôi ở lại với anh tôi"
"hay là cậu theo Tuyết NHi về nhà đi tôi ở lại"
"như vậy không được, cô là con gái"
"không sao" Tuyết Lan định nói tiếp thì bị Thanh Phong lên tiếng trước "không thích Nam, thích Lan Lan"
Nghe anh mình nói làm cho Thành Nam bật cười "anh, anh ghét em rồi hả"
"không ghét nhưng thích Lan Lan hơn"
"được rồi trả cho anh"
Thành Nam đứng lên lấy áo khoác quay qua nhìn Tuyết Nhi đang ngồi ăn "xe cô đâu"
"hỏi làm gì"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"tôi không có xe, khi nảy tôi đã cho trợ lý quay về thành phố rồi"
"kệ anh"
Tuyết Lan đi tới vỗ vai em gái mình "em nhanh lên còn ngồi đó"
"chị,,,,,,em đang ăn mà"
"lên xe tôi lái cô ngồi ăn cũng được" Thành Nam đề nghị anh cũng có chút mệt cũng muốn nhanh về tìm chỗ nghĩ lưng
"nhanh lên"
"ồ"
Sáng sớm Tuyết Nhi vừa mới chạy bộ về cũng như theo thói quen của cô 4 giờ sáng dậy chạy bộ tới 6 giờ về nhà sẵn tiện mua đồ ăn sáng cho mọi người, nhưng vừa tới trước cửa nhà thì thấy dường như hai ba cô gái thập thò gì đó trước cửa nhà của mình, đi lại vỗ vai một trong ba cô gái làm các cô ấy giật mình
"làm gì vậy, đứng trước cửa nhà tôi làm gì"
"Tuyết Nhi à nhà cậu có anh họ hay em trai nào mới đến chơi à"
"là sao"
"đó cậu nhìn xem da trắng tóc đen, nhìn cậu ta chắc 24-25 tuổi thôi phải không giới thiệu chúng tôi đi"
Tuyết Nhi nhìn vào thấy Thành Nam đang loay hoay phụ ba cô di chuyển cây mai qua vị trí khác dù người hơi lắm lem đổ nhiều mồ hôi nhưng cũng không che được sự đẹp trai.
"anh ta 30 tuổi rồi, cũng không phải anh em họ của tôi"
"hả 30 nhìn trẻ quá cậu xem tôi thế nào giới thiệu tôi với anh ta đi" tất cả các cô gái đứng trước cửa cứ lao nhao lên thu hút sự chú ý của ba và Thành Nam
"Tuyết Nhi con làm gì ngoài cổng không vào nhà" Thành Nam nhìn theo hương ba cô thấy mọi người ngoài cổng nhìn mình thì cười gật đầu chào hỏi lịch sự nhưng không ngờ nụ cười của anh làm bao cô gái ngoải cổng la lên xấu hổ mà chạy đi, Tuyết Nhi chỉ lắc đầu rồi đi vào
"ba sao sáng sớm hai người làm gì vậy"
"à ba đang ngồi uống trà với Thành Nam thì cây mai ngã xuống nên mới làm luôn"
"ồ ba hai người vào trong ăn sáng con mua rồi"
Ông Trần và Thành Nam đi sau anh hỏi "chú Tuyết Nhi đi đâu sáng sớm vậy"
"à nó đi chạy bộ, thói quen hình thành từ bé rồi lúc nào chạy cũng phải đủ 2 tiếng"
"à " Thành Nam nhíu mài suy nghĩ chạy bộ lúc 4 giờ sáng đúng là con người quái dị.
Trong bệnh viện do tối hôm qua trong phòng bệnh chỉ có một cái giường nên Tuyết Lan định ngủ trên ghế sopha trong phòng nhưng ai đó một hai không chịu cứ lúc cô đang ngủ lại mò xuống ngồi cạnh cô gục đầu lên ghế sopha mà ngủ, cô cũng hết cách nói anh lên giường bệnh xích qua một bên cô cũng lên ngủ cùng vốn định đợi anh ngủ mê rồi leo xuống nhưng người nào đó lại xoay qua ôm chặt eo cô làm cô cũng không nhút nhích được đành để vậy mà ngủ tới sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro