Chương 13
2024-11-19 15:08:30
Ở dưới vùng nông thôn chỉ có hai mùa mưa và nắng, đã vào mùa mưa cứ 1 tuần thì có khoảng 5 ngày là mưa từ sáng đến tối nhưng ngày kia dù không mưa nhưng trời thì cứ âm u.
Thanh Phong kể từ khi xuất viện đi về thì cứ theo Tuyết Lan lên chỗ làm cứ sáng đi cùng cô tối lại về cùng cô làm cứ tưởng như công việc rất bận rộn nhưng thực tế ra trang trại chỉ có ăn rồi ngủ lâu lâu thì chạy đi tìm mọi người nói chuyện xem ai có phụ gì anh đều sẽ giúp ai trong trang trại cũng quý mến anh, nếu có một ngày anh không ra là ai cũng nhắc.
"Lan Lan ăn cơm trưa thôi" Thanh Phong đã dọn sẵn bàn ăn có món canh món mặn món xào đều là của mẹ cô chuẩn bị cho hai người
"ừm qua ngay" kể từ khi anh nằm viện trở về thì cô cũng có thiện cảm với anh cũng không còn chán ghét như lúc trước, đôi khi đi cùng anh cũng vui mặc dù thần trí anh có 10 tuổi nhưng sở hữu thân hình cao to khi cô làm gì không nổi thì anh đều làm được hết.
"Lan Lan hôm nay có món sườn kho mà Phong thích nữa"
"anh thích sườn kho à"
"ừm"
"vậy ăn nhiều vào"
"Lan Lan ăn nữa nha"
Thanh Phong gắp thịt vào chén cô nếu đối với trước kia thì cô sẽ nhăn nhó gắp ra nhưng tiếp xúc lâu dần cô cũng quen với những việc anh làm từ lúc gắp đồ ăn cho cô hay lâu lâu tối đang ngủ anh lại mò vào phòng cô mà ngủ.
CỐC CỐC CỐC
"vào đi" Tuyết Lan nhìn ra cửa thấy một người đứng trước cửa làm cô ngạc nhiên "Tuấn Khải sao anh lại ở đây"
Tuấn KHải cười với Tuyết Lan nhìn qua bên cạnh thấy Thanh Phong ngồi nhìn mình vẻ mặt khó chịu thoáng qua của Tuấn Khải khôi phục bộ dạng thư sinh "Tuyết Nhi nhờ ti6 qua đưa cô cái này"
"đây là gì"
"là thư mời xem buổi đấu vào tuần sau"
"à tôi biết rồi, anh cứ để trên bàn"
Tuyết Lan cũng không để ý đến Tuấn Khải mắt thấy Thanh Phong ăn nhưng miệng lại dính sốt cô chòm người lấy khăn giấy lau cho anh, hình ảnh này làm cho Tuấn Khải trong lòng rất khó chịu nhưng anh chợt kìm chế lại nắm chặt khớp tay mặt vẫn tươi cười "vậy tôi đi trước"
"ừm cảm ơn"
Ra khỏi cửa phòng Tuấn Khải vừa đi ánh mắt hiện lên tia thù ghét, vốn dĩ anh không xuất hiện ở đây thư này vốn Tuyết Nhi sẽ đưa tới nhưng khi anh nghe đưa thư mời cho Tuyết Lan anh lại giành đi, anh muốn gặp Tuyết Lan muốn nhìn thấy cô ấy nhưng đến nơi thì gặp cảnh một nam một nữ đang ăn cơm rất tình cảm.
"Lan Lan người khi nảy rất đáng sợ"
"anh nói Tuấn Khải hả"
"ừm"
"anh ta hiền lắm, không sao"
Thanh Phong khi nảy nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Tuấn Khải nhìn mình, anh rất sợ. Tại sao lại nhìn như vậy anh cũng đâu quen biêt gì người này.
Cốc cốc cốc
"vào đi"
"chị chưa ngủ à" Tuyết Nhi lại đi sang phòng của chị mình ngồi lên giường "chị lại xem cái gì vậy"
"xem cách chăm sóc lúa, tìm chị có việc gì"
"chị hôm nay anh Tuấn Khải tỏ tình với em" Tuyết Nhi khi nói câu này thì hai má đỏ lên ngượng ngùng
"tỏ tình, hai người quen nhau lúc nào"
"thì làm việc trong võ quán gặp nhau hằng ngày mà"
"vậy là quen rồi hả" Tuyết Lan bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng
"thì như thế nào nữa, hôm nay anh ấy vừa tỏ tình với em, chị em rất vui"
"ừm nhưng em cũng phải đề phòng, chị cảm thấy có chỗ không đúng"
"anh ấy rất tốt mà, chị cũng gặp mấy lần rồi còn gì"
"chị chỉ muốn nhắc em thôi"
Ngay khi Tuyết Nhi muốn nói gì đó thì lại nghe một tiếng cụp phát ra bên ngoài, hai chị em nhìn nhau giờ này đã 11 giờ đêm ai cũng đã ngủ còn ai lục đục nữa chứ với lại ai lại dám cướp trong ngôi nhà này, tiếng lạch cạch ngày càng lớn và cái điều quan trọng là hình như nó phát ra phía bên ngoài cửa phòng của Tuyết Lan
Được một hồi tay nắm cửa phòng Tuyết Lan xoay tròn mở ra, người đứng trước cửa mắt thì nhắm tay chân theo quán tính đi lại giường Tuyết Lan, hai cô gái bất ngờ nhìn theo hành động của Thanh Phong cả hai đều tránh đi tới phía sau lưng anh Tuyết Nhi định đưa tay vỗ vào lưng anh thì bị Tuyết Lan chặn lại
"đừng động vào anh ta"
"chị anh ta bị sao vậy"
"mộng du"
"hả mộng du" Tuyết Nhi nhìn Thanh Phong "mộng du cũng biết đường đi quá ha"
Bất chợt Thanh Phong đứng trước giường của Tuyết Lan không biết đang làm gì cứ đứng im đó, hai người đi lại xem cứ thấy anh tìm cái gì đó trên giường mắt thì nhắm lại
"anh ta làm sao vậy" Tuyết Lan khó hiểu nhìn hành động kỳ lạ của Thanh Phong, bỗng nhiên Tuyết Nhi vỗ vai cô "chị, chị leo lên giường nằm đi"
"hả leo lên giường"
"ừm leo lên đi, nhanh lên"
Tuyết Lna làm theo lên giường kéo chăn đắp lên người khi nằm xuống chưa được bao lâu thì Thanh Phong tay đang lần tìm gì đó bỗng khựng lại trước cái chăn Tuyết Lan đang đắp anh kéo chăn lên chui vào trong nằm sát bên Tuyết Lan, Tuyết Nhi đứng bên cạnh bụm miệng cười "chị anh ta quen hơi chị rồi"
"em nói bậy gì vậy"
"thì sự thật ngay trước mắt" Tuyết Nhi ra cửa quay đầu lại nói trước khi đóng cửa "chị ngủ ngon".
Thanh Phong kể từ khi xuất viện đi về thì cứ theo Tuyết Lan lên chỗ làm cứ sáng đi cùng cô tối lại về cùng cô làm cứ tưởng như công việc rất bận rộn nhưng thực tế ra trang trại chỉ có ăn rồi ngủ lâu lâu thì chạy đi tìm mọi người nói chuyện xem ai có phụ gì anh đều sẽ giúp ai trong trang trại cũng quý mến anh, nếu có một ngày anh không ra là ai cũng nhắc.
"Lan Lan ăn cơm trưa thôi" Thanh Phong đã dọn sẵn bàn ăn có món canh món mặn món xào đều là của mẹ cô chuẩn bị cho hai người
"ừm qua ngay" kể từ khi anh nằm viện trở về thì cô cũng có thiện cảm với anh cũng không còn chán ghét như lúc trước, đôi khi đi cùng anh cũng vui mặc dù thần trí anh có 10 tuổi nhưng sở hữu thân hình cao to khi cô làm gì không nổi thì anh đều làm được hết.
"Lan Lan hôm nay có món sườn kho mà Phong thích nữa"
"anh thích sườn kho à"
"ừm"
"vậy ăn nhiều vào"
"Lan Lan ăn nữa nha"
Thanh Phong gắp thịt vào chén cô nếu đối với trước kia thì cô sẽ nhăn nhó gắp ra nhưng tiếp xúc lâu dần cô cũng quen với những việc anh làm từ lúc gắp đồ ăn cho cô hay lâu lâu tối đang ngủ anh lại mò vào phòng cô mà ngủ.
CỐC CỐC CỐC
"vào đi" Tuyết Lan nhìn ra cửa thấy một người đứng trước cửa làm cô ngạc nhiên "Tuấn Khải sao anh lại ở đây"
Tuấn KHải cười với Tuyết Lan nhìn qua bên cạnh thấy Thanh Phong ngồi nhìn mình vẻ mặt khó chịu thoáng qua của Tuấn Khải khôi phục bộ dạng thư sinh "Tuyết Nhi nhờ ti6 qua đưa cô cái này"
"đây là gì"
"là thư mời xem buổi đấu vào tuần sau"
"à tôi biết rồi, anh cứ để trên bàn"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tuyết Lan cũng không để ý đến Tuấn Khải mắt thấy Thanh Phong ăn nhưng miệng lại dính sốt cô chòm người lấy khăn giấy lau cho anh, hình ảnh này làm cho Tuấn Khải trong lòng rất khó chịu nhưng anh chợt kìm chế lại nắm chặt khớp tay mặt vẫn tươi cười "vậy tôi đi trước"
"ừm cảm ơn"
Ra khỏi cửa phòng Tuấn Khải vừa đi ánh mắt hiện lên tia thù ghét, vốn dĩ anh không xuất hiện ở đây thư này vốn Tuyết Nhi sẽ đưa tới nhưng khi anh nghe đưa thư mời cho Tuyết Lan anh lại giành đi, anh muốn gặp Tuyết Lan muốn nhìn thấy cô ấy nhưng đến nơi thì gặp cảnh một nam một nữ đang ăn cơm rất tình cảm.
"Lan Lan người khi nảy rất đáng sợ"
"anh nói Tuấn Khải hả"
"ừm"
"anh ta hiền lắm, không sao"
Thanh Phong khi nảy nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Tuấn Khải nhìn mình, anh rất sợ. Tại sao lại nhìn như vậy anh cũng đâu quen biêt gì người này.
Cốc cốc cốc
"vào đi"
"chị chưa ngủ à" Tuyết Nhi lại đi sang phòng của chị mình ngồi lên giường "chị lại xem cái gì vậy"
"xem cách chăm sóc lúa, tìm chị có việc gì"
"chị hôm nay anh Tuấn Khải tỏ tình với em" Tuyết Nhi khi nói câu này thì hai má đỏ lên ngượng ngùng
"tỏ tình, hai người quen nhau lúc nào"
"thì làm việc trong võ quán gặp nhau hằng ngày mà"
"vậy là quen rồi hả" Tuyết Lan bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng
"thì như thế nào nữa, hôm nay anh ấy vừa tỏ tình với em, chị em rất vui"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"ừm nhưng em cũng phải đề phòng, chị cảm thấy có chỗ không đúng"
"anh ấy rất tốt mà, chị cũng gặp mấy lần rồi còn gì"
"chị chỉ muốn nhắc em thôi"
Ngay khi Tuyết Nhi muốn nói gì đó thì lại nghe một tiếng cụp phát ra bên ngoài, hai chị em nhìn nhau giờ này đã 11 giờ đêm ai cũng đã ngủ còn ai lục đục nữa chứ với lại ai lại dám cướp trong ngôi nhà này, tiếng lạch cạch ngày càng lớn và cái điều quan trọng là hình như nó phát ra phía bên ngoài cửa phòng của Tuyết Lan
Được một hồi tay nắm cửa phòng Tuyết Lan xoay tròn mở ra, người đứng trước cửa mắt thì nhắm tay chân theo quán tính đi lại giường Tuyết Lan, hai cô gái bất ngờ nhìn theo hành động của Thanh Phong cả hai đều tránh đi tới phía sau lưng anh Tuyết Nhi định đưa tay vỗ vào lưng anh thì bị Tuyết Lan chặn lại
"đừng động vào anh ta"
"chị anh ta bị sao vậy"
"mộng du"
"hả mộng du" Tuyết Nhi nhìn Thanh Phong "mộng du cũng biết đường đi quá ha"
Bất chợt Thanh Phong đứng trước giường của Tuyết Lan không biết đang làm gì cứ đứng im đó, hai người đi lại xem cứ thấy anh tìm cái gì đó trên giường mắt thì nhắm lại
"anh ta làm sao vậy" Tuyết Lan khó hiểu nhìn hành động kỳ lạ của Thanh Phong, bỗng nhiên Tuyết Nhi vỗ vai cô "chị, chị leo lên giường nằm đi"
"hả leo lên giường"
"ừm leo lên đi, nhanh lên"
Tuyết Lna làm theo lên giường kéo chăn đắp lên người khi nằm xuống chưa được bao lâu thì Thanh Phong tay đang lần tìm gì đó bỗng khựng lại trước cái chăn Tuyết Lan đang đắp anh kéo chăn lên chui vào trong nằm sát bên Tuyết Lan, Tuyết Nhi đứng bên cạnh bụm miệng cười "chị anh ta quen hơi chị rồi"
"em nói bậy gì vậy"
"thì sự thật ngay trước mắt" Tuyết Nhi ra cửa quay đầu lại nói trước khi đóng cửa "chị ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro