Chương 14
2024-11-19 15:08:30
Buổi thi đấu diễn ra, hôm nay Thành Nam cũng có mặt sự xuất hiện của anh làm ông Trần bất ngờ
"Thành Nam sao cháu lại ở đây"
"Chú Trần" anh lịch sự chào hỏi, Tuyết Nhi từ đâu xuất hiện nói chen vào "đương nhiên anh ta phải xuất hiện rồi, anh ấy là nhà tài trợ mà" vừa nói cô vừa liếc anh cô vẫn còn cay cú cái bản hợp đồng
Ông Trần ồ lên một tiếng rồi mỉm cười, thảo nào con gái ông lại đàm phán thuận lợi như vậy
"chú Trần cuộc thi chuẩn bị bắt đầu rồi ạ" Tuấn Khải đi lại nói, Tuyết Nhi thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng vô tình nụ cười đó lọt vào mắt của THành Nam, anh nhìn Tuấn KHải nhíu mài hình như anh có thấy qua nhưng không nhớ rõ.
"nào nào ngồi vào chỗ thôi" Ông Trần gất đầu mỉm cười cùng Tuyết Nhi và Thành Nam ngồi vào ghế giám khảo, đứng từ xa Tuấn Khải quan sát anh nắm chặt tay ánh mắt tức giận "trong gia đình ba anh đã không xem anh là con, vào võ quán thì anh cũng chỉ là tên sai vặt, các người hãy chờ đó một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại tất cả" đang trong cơn suy nghĩ anh nhìn từ xa hình bóng của cô gái mà anh thích nhưng đi bên cạnh là một tên con trai, tên đó còn nắm chặt tay cô đều này làm cho nỗi căm thù của anh lại tăng thêm mấy phần.
"ba"
"Tuyết Lan con tới rồi à"
"dạ bắt đầu chưa"
"chưa đâu chị qua đây ngồi đi" Tuyết Nhi vỗ cái ghế trống bên cạnh mình, Tuyết Lan và Thanh Phong đi qua ngồi bên cạnh, trong suốt quá trình thi đấu Thanh Phong nắm chặt tay Tuyết Lan phía dưới bàn, anh nhìn thấy một khung cảnh hỗn loạn trước mắt đầu anh rất đau.
"này cậu nhìn người con trai ngồi cạnh chị Tuyết Lan kìa đẹp trai quá" hai thí sinh thi đấu đang nói về Thanh Phong lúc anh bước vào nơi thi đấu nhan sắc của anh đã gây chú ý cho biết bao nhiêu người
"ừm rất đẹp anh ta sử dụng mỹ phẩm gì mà da đẹp thế"
"tớ thấy nét đẹp tự nhiên đó"
"hai cậu nhìn sao chứ tôi thấy chắc phẫu thuật thẩm mỹ hết khuôn mặt rồi" một nam sinh nói chen vào, câu nói của cậu làm cho hai cô gái kia liếc xéo "cậu thôi đi không đẹp bằng thì đừng tranh luận"
"hứ tớ.....tớ" cậu ta xoay mặt đi do bị hai cô gái kia chọc quê.
"Lan Lan, Phong sợ" Thanh Phong nắm chặt tay cô, Tuyết Lan còn chưa nhận ra vấn đề chỉ an ủi qua loa "không có gì đâu chỉ là thi đấu thôi mà"
Thanh Phong nhìn hình ảnh hai người đánh nhau trước mắt người anh run lên tay càng nắm chặt tay cô hơn, đến lúc này Tuyết Lan cảm nhận có chuyện bất thường quay sang nhìn anh, gương mặt anh xanh xao, mồ hôi lấm tấm người run lên "Thanh Phong anh làm sao vậy" mọi người nghe tiếng cô hỏi quya sang nhìn, Thành Nam đứng lên đi lại anh trai mình "anh không sao chứ"
"sợ.....sợ" Thanh Phong lấp bấp nói vài tiếng, anh níu lấy cánh tay của Tuyết Lan kéo cô sát lại mình "Lan Lan......Phong sợ"
Tuyết Lan lúc này nghe rõ hơn cô nhìn Thành Nam "tôi đưa anh ấy về trước"
"để tôi gọi trợ lý đưa hai người về"
"ừm cũng được"
Trong suốt quá trình đi ra xe anh cứ dựa sát vào người Tuyết Lan người thì cứ run rẩy, miệng thì cứ nó "sợ....sợ"
"yên tâm không sao, ra tới xe rồi" lên xe Thanh Phong ôm chặt cô làm cô vừa ngại vừa lo cho anh "anh bình tĩnh không sao rồi"
Tuyết Lan nhìn trợ lý "anh đưa chúng tôi tới bệnh viện trước"
"vâng cô Trần"
Tuấn Khải đứng trong góc đã nhìn thấy hết mọi chuyện anh nhếch mép lên cười ánh mắt vẫn giữ nguyên tia hung ác.
Bệnh Viện
"bác sĩ anh ấy ssao rồi"
"do bị hoảng sợ nên tâm trí hơi loạn nghỉ ngơi sẽ không sao, người nhà đừng làm việc gì kích thích làm cậu ta hoảng sợ"
"vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
Tuyết Lan nhìn Thanh Phong đang ngủ do thuốc an thần cô sờ lên mặt anh, đây là lần đầu tiên cô sờ lên mặt anh da anh rất mịn còn rất mềm "rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì"
"do lúc nhỏ anh ấy bị tai nạn xe nên thần trí mới là đứa bé 10 tuổi, sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn anh ấy không còn nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì, ba mẹ chúng tôi vì sự cố tai nạn xe mà mất" Thành Nam đứng tựa lưng vào cửa phòng bệnh viện nhìn TUyết Lan và anh trai mình nói.
"sao các người không đem anh ấy đi chữa trị"
"có, nhưng bác sĩ nói do cú sốc quá lớn nên anh tôi không muốn nhìn nhận sự thật, có lẽ hôm nay do thi đấu làm anh ấy hơi hoảng sợ"
Tuyết Lan không nói gì chỉ im lặng nhìn người nằm trên giường, nắng chiều hắt vào cửa sổ phòng bệnh in hình những chiếc lá tạo nên một bức tranh chiều buồn.
Thành Nam ngồi ở dưới khuôn viên bệnh viện ánh mắt anh đượm buồn cũng lâu rồi anh đang cố tránh né đi sự việc xảy ra tai nạn xe khi đó, khi tận mắt chứng kiến thi thể của ba mẹ mình được người khác khiêng đi, anh cố gắng chạy lại không muốn họ đưa ba mẹ mình đi nhưng ông nội đã ngăn cản lại, anh từng gặp ác mộng và mất ngủ 1 năm lúc đó công ty lại bên bờ phá sản, anh trai lại bị bệnh anh rất tuyệt vọng nhiều lúc anh muốn thay ba mẹ mình nằm dưới mộ kia, nhưng khi nhìn thấy anh trai anh lại vùi đầu vào công việc cố gắng vực dậy cty cũng lâu rồi cái cảm xúc mà anh cố gắng chôn sâu lại trỗi dậy
"này anh làm gì ngồi đây" Tuyết Nhi không biết ngồi bên cạnh anh từ lúc nào, khi nảy vừa kết thúc cuộc thi ba đã kêu cô chạy vào bệnh viện xem tình hình ra sao vừa vào cổng thì thấy Thành Nam ngồi đây
"sao cô vào đây cuộc thi thì sao"
"kết thúc rồi"
"ai thắng"
"hỏi thừa đương nhiên là bên tôi rồi" Tuyết Nhi làm ra dáng vẻ tự hào "mà sao ngồi đây. anh trai của anh tỉnh chưa"
"vẫn chưa, chắc còn thuốc mê"
"ồ, mà ba tôi nói hôm nay anh ở lại nhà chúng tôi ăn tối" Thành Nam định từ chối thì bị Tuyết Nhi cắt ngang " này anh từ chối vô ích thôi vì tôi không có quyền quyết định"
Thành Nam bật cười gật đầu đồng ý, đôi khi không tin cũng phải tin tâm trạng của bạn có thể thay đổi vì một người và cảnh vật cũng vậy.
"Thành Nam sao cháu lại ở đây"
"Chú Trần" anh lịch sự chào hỏi, Tuyết Nhi từ đâu xuất hiện nói chen vào "đương nhiên anh ta phải xuất hiện rồi, anh ấy là nhà tài trợ mà" vừa nói cô vừa liếc anh cô vẫn còn cay cú cái bản hợp đồng
Ông Trần ồ lên một tiếng rồi mỉm cười, thảo nào con gái ông lại đàm phán thuận lợi như vậy
"chú Trần cuộc thi chuẩn bị bắt đầu rồi ạ" Tuấn Khải đi lại nói, Tuyết Nhi thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng vô tình nụ cười đó lọt vào mắt của THành Nam, anh nhìn Tuấn KHải nhíu mài hình như anh có thấy qua nhưng không nhớ rõ.
"nào nào ngồi vào chỗ thôi" Ông Trần gất đầu mỉm cười cùng Tuyết Nhi và Thành Nam ngồi vào ghế giám khảo, đứng từ xa Tuấn Khải quan sát anh nắm chặt tay ánh mắt tức giận "trong gia đình ba anh đã không xem anh là con, vào võ quán thì anh cũng chỉ là tên sai vặt, các người hãy chờ đó một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại tất cả" đang trong cơn suy nghĩ anh nhìn từ xa hình bóng của cô gái mà anh thích nhưng đi bên cạnh là một tên con trai, tên đó còn nắm chặt tay cô đều này làm cho nỗi căm thù của anh lại tăng thêm mấy phần.
"ba"
"Tuyết Lan con tới rồi à"
"dạ bắt đầu chưa"
"chưa đâu chị qua đây ngồi đi" Tuyết Nhi vỗ cái ghế trống bên cạnh mình, Tuyết Lan và Thanh Phong đi qua ngồi bên cạnh, trong suốt quá trình thi đấu Thanh Phong nắm chặt tay Tuyết Lan phía dưới bàn, anh nhìn thấy một khung cảnh hỗn loạn trước mắt đầu anh rất đau.
"này cậu nhìn người con trai ngồi cạnh chị Tuyết Lan kìa đẹp trai quá" hai thí sinh thi đấu đang nói về Thanh Phong lúc anh bước vào nơi thi đấu nhan sắc của anh đã gây chú ý cho biết bao nhiêu người
"ừm rất đẹp anh ta sử dụng mỹ phẩm gì mà da đẹp thế"
"tớ thấy nét đẹp tự nhiên đó"
"hai cậu nhìn sao chứ tôi thấy chắc phẫu thuật thẩm mỹ hết khuôn mặt rồi" một nam sinh nói chen vào, câu nói của cậu làm cho hai cô gái kia liếc xéo "cậu thôi đi không đẹp bằng thì đừng tranh luận"
"hứ tớ.....tớ" cậu ta xoay mặt đi do bị hai cô gái kia chọc quê.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Lan Lan, Phong sợ" Thanh Phong nắm chặt tay cô, Tuyết Lan còn chưa nhận ra vấn đề chỉ an ủi qua loa "không có gì đâu chỉ là thi đấu thôi mà"
Thanh Phong nhìn hình ảnh hai người đánh nhau trước mắt người anh run lên tay càng nắm chặt tay cô hơn, đến lúc này Tuyết Lan cảm nhận có chuyện bất thường quay sang nhìn anh, gương mặt anh xanh xao, mồ hôi lấm tấm người run lên "Thanh Phong anh làm sao vậy" mọi người nghe tiếng cô hỏi quya sang nhìn, Thành Nam đứng lên đi lại anh trai mình "anh không sao chứ"
"sợ.....sợ" Thanh Phong lấp bấp nói vài tiếng, anh níu lấy cánh tay của Tuyết Lan kéo cô sát lại mình "Lan Lan......Phong sợ"
Tuyết Lan lúc này nghe rõ hơn cô nhìn Thành Nam "tôi đưa anh ấy về trước"
"để tôi gọi trợ lý đưa hai người về"
"ừm cũng được"
Trong suốt quá trình đi ra xe anh cứ dựa sát vào người Tuyết Lan người thì cứ run rẩy, miệng thì cứ nó "sợ....sợ"
"yên tâm không sao, ra tới xe rồi" lên xe Thanh Phong ôm chặt cô làm cô vừa ngại vừa lo cho anh "anh bình tĩnh không sao rồi"
Tuyết Lan nhìn trợ lý "anh đưa chúng tôi tới bệnh viện trước"
"vâng cô Trần"
Tuấn Khải đứng trong góc đã nhìn thấy hết mọi chuyện anh nhếch mép lên cười ánh mắt vẫn giữ nguyên tia hung ác.
Bệnh Viện
"bác sĩ anh ấy ssao rồi"
"do bị hoảng sợ nên tâm trí hơi loạn nghỉ ngơi sẽ không sao, người nhà đừng làm việc gì kích thích làm cậu ta hoảng sợ"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
Tuyết Lan nhìn Thanh Phong đang ngủ do thuốc an thần cô sờ lên mặt anh, đây là lần đầu tiên cô sờ lên mặt anh da anh rất mịn còn rất mềm "rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì"
"do lúc nhỏ anh ấy bị tai nạn xe nên thần trí mới là đứa bé 10 tuổi, sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn anh ấy không còn nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì, ba mẹ chúng tôi vì sự cố tai nạn xe mà mất" Thành Nam đứng tựa lưng vào cửa phòng bệnh viện nhìn TUyết Lan và anh trai mình nói.
"sao các người không đem anh ấy đi chữa trị"
"có, nhưng bác sĩ nói do cú sốc quá lớn nên anh tôi không muốn nhìn nhận sự thật, có lẽ hôm nay do thi đấu làm anh ấy hơi hoảng sợ"
Tuyết Lan không nói gì chỉ im lặng nhìn người nằm trên giường, nắng chiều hắt vào cửa sổ phòng bệnh in hình những chiếc lá tạo nên một bức tranh chiều buồn.
Thành Nam ngồi ở dưới khuôn viên bệnh viện ánh mắt anh đượm buồn cũng lâu rồi anh đang cố tránh né đi sự việc xảy ra tai nạn xe khi đó, khi tận mắt chứng kiến thi thể của ba mẹ mình được người khác khiêng đi, anh cố gắng chạy lại không muốn họ đưa ba mẹ mình đi nhưng ông nội đã ngăn cản lại, anh từng gặp ác mộng và mất ngủ 1 năm lúc đó công ty lại bên bờ phá sản, anh trai lại bị bệnh anh rất tuyệt vọng nhiều lúc anh muốn thay ba mẹ mình nằm dưới mộ kia, nhưng khi nhìn thấy anh trai anh lại vùi đầu vào công việc cố gắng vực dậy cty cũng lâu rồi cái cảm xúc mà anh cố gắng chôn sâu lại trỗi dậy
"này anh làm gì ngồi đây" Tuyết Nhi không biết ngồi bên cạnh anh từ lúc nào, khi nảy vừa kết thúc cuộc thi ba đã kêu cô chạy vào bệnh viện xem tình hình ra sao vừa vào cổng thì thấy Thành Nam ngồi đây
"sao cô vào đây cuộc thi thì sao"
"kết thúc rồi"
"ai thắng"
"hỏi thừa đương nhiên là bên tôi rồi" Tuyết Nhi làm ra dáng vẻ tự hào "mà sao ngồi đây. anh trai của anh tỉnh chưa"
"vẫn chưa, chắc còn thuốc mê"
"ồ, mà ba tôi nói hôm nay anh ở lại nhà chúng tôi ăn tối" Thành Nam định từ chối thì bị Tuyết Nhi cắt ngang " này anh từ chối vô ích thôi vì tôi không có quyền quyết định"
Thành Nam bật cười gật đầu đồng ý, đôi khi không tin cũng phải tin tâm trạng của bạn có thể thay đổi vì một người và cảnh vật cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro