Chương 16
2025-01-10 15:10:12
"xin hỏi ông là" Ông Trần đang từ trên lầu đi xuống nhà thấy một người xa lạ ngồi uống trà trong nhà mình thì nhíu mài, trong bếp nhìn thấy Tuyết Nhi và Thành Nam đang loay hoay dọn bữa sáng ông nhìn cặp này thì lại hình dung ra đôi vợ chồng mới cưới.
"xin chào tôi là ông nội của hai đứa cháu đang ở nhà của cậu, xin lỗi vì làm phiền" Ông Võ đứng lên đưa tay ra lịch sự, Ông Trần nghe thế thì cũng cúi đầu vẻ kính trọng "à không sao, cũng không phiền lắm có thêm hai đứa cũng rất vui"
Hai người lớn đang ngồi nói chuyện dưới bếp hai người kia thì người qua tiếng lại
"nè anh biết làm không vậy, cái này phải đổ ra tô chứ"
"cô không nói sao tôi biết"
"anh không tự hiểu à, không biết sao lại làm giám đốc được"
"cô nói cái gì"
"không có gì"
Tuyết Nhi lấy bịch bò kho trên tay Thành Nam đổ ra tô để lên bàn còn anh đang loay hoay dọn chén đũa, hai người khuôn mặt buổi sáng như là chiến tranh sắp nổ ra.
"hai đứa làm gì mà buổi sáng om sòm vậy" mẹ của cô đứng phía sau lên tiếng, nhìn hai cô cậu đứng phía trước bà mỉm cười suy nghĩ trong đầu cặp này mà lấy nhau chắc cái nhà 1 tháng thay 1 lần
"mẹ tại anh ta không biết làm" Tuyết Nhi kể tội Thành Nam làm anh vừa tức vừa ngượng trước mặt bà
"con đó sao lại để khách làm"
"con....con"
"thôi được rồi lên mời ba với ông của Thành Nam xuống ăn sáng"
"dạ"
Thành Nam cười cười ngại ngùng nhìn bà rồi dọn chén đũa lên bàn, Thanh Phong từ trên lầu đi xuống phía sau là Tuyết Lan, đang đi Thanh Phong đứng lại làm mũi cô đập vào lưng anh "anh làm cái gì vậy"
"Lan Lan không sao chứ" Thanh Phong nghe cô kêu lên thì quay lại nhìn cô tay sờ lên mũi cô anh thổi lên mũi cô bất ngờ hôn một cái lên mũi làm Tuyết Lan sững người, Thanh Phong còn nói thêm "ông nội nói mỗi lần đau làm như vậy sẽ hết đau"
Mọi người trong nhà ai cũng chứng kiến cảnh phía trước khi nghe anh nói câu này tất cả mọi người quay lại nhìn ông Võ, ông chỉ biết cười trừ "chỉ là lúc nhỏ thôi tôi không ngờ nó còn nhớ"
"chị hai người mới sáng tình cảm vậy sao" câu nói của Tuyết Nhi kéo Tuyết Lan về hiện thực cô nhìn xuống nhà ngoại trừ gia đình mình Thành Nam còn có thêm một người nữa "ba mẹ đây là"
"à đây là ông của Thanh Phong và Thành Nam"
Tuyết Lan nhớ lại chuyện lúc nảy cô ngại ngùng cúi đầu chào hỏi, còn Ông Võ thì mỉm cười gật đầu trong đầu suy nghĩ "không ngờ hai đứa cháu mình khéo chọn thật"
Vỏ quán cách nhà cũng không xa có khi Tuyết Nhi đi bộ cũng có khi lại đi xe nhưng hôm nay cô đang muốn suy nghĩ gì đó nên chọn cách đi bộ.
TING TING TING
"cháu có muốn ông chở một đoạn không" ngồi trên xe ông Võ hạ cửa kính xuống nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt
"không cần đâu ạ cũng sắp đến rồi"
Ông Võ bước xuống xe đứng trước mặt Tuyết Nhi mỉm cười "Thành Nam tuy bề ngoài nó lạnh lùng nhưng bên trong rất tình cảm, có gì cháu bỏ qua cho nó"
Tuyết Nhi nghe ông nói vậy thì khó hiểu tại sao lại nói với mình, mình với anh ta là gì chứ nhưng cô vẫn im lặng cười gật đầu cho qua chuyện, cô cũng không để tâm cái tên kia lắm cái cô suy nghĩ là người áo đen tối qua
"ta còn có việc đi trước nhé"
"vâng chào ông"Xe ông Võ vừa đi khoảng vài phút phía sau có một chiếc xe thể thao màu đen đang chạy với tốc độ rất nhanh lao về phía Tuyết Nhi trông có vẻ càng gần càng nhanh như muốn tông thẳng vào cô, linh hoạt cô phòng vào bên trong lấy đà nhảy qua chiếc xe nhưng vô tình động vào vết thương chảy máu cô khụy xuống nhìn theo chiếc xe đó"rõ ràng là nhắm tới mình"
"này cô có sao không" Thành Nam chạy từ xa đã thấy vội phóng tới khi thấy cô khụy xuống
"không sao, anh từ đâu ra vậy"
"chạy phía sau, chứ không lẽ dưới đất lên"
"trong xe anh có quay lại được cảnh ban nãy không"
"chắc có"
"tôi cần đoạn phim đó" Tuyết Nhi định đứng lên thì lại ngã xuống
"này này không sao chứ" Thành Nma đỡ vai cô anh cảm thấy tay mình hơi ướt nhìn xuống vai cô "máu, cô chảy máu. nhanh lên tới bệnh viện"
Tuyết Nhi được anh đưa tới viện nguyên quá trình cô đều im lặng ngay cả khi khâu vết thương vừa bị tét ra, ngay cả bác sĩ còn không tin nhìn cô xong quay qua nhìn anh, làm xong bác sĩ gọi Thành Nam ra ngoài nói chuyện "bạn gái cậu nên đi khám về chuyên khoa thần kinh nữa tôi sợ ảnh hưởng"
"bác sĩ không phải.......thần kinh tại sao" lúc đầu anh định phủ nhận bạn gái nhưng nghe kỹ lại bác sĩ nói anh lại hỏi "cô ta từ khi nảy đâu có đập đầu vào đâu"
"không phải tôi sợ cô ta bị mất sợi dây cảm giác đau"
"hả" Thành Nam nghe thì cố nhịn cười "à vâng tôi hiểu rồi" khi bác sĩ đi rồi anh mới cười thành tiếng "anh bị gì vậy" Tuyết Nhi đang đứng phía sau cau mài"bị bệnh thì nên chữa"
"hahaha tôi nghĩ người nên chữa là cô, con gái gì mà lúc khâu vết thương không la hét người ta tưởng cô bị bệnh về thần kinh"
"vậy không la hét không phải con gái" lời nói của cô làm anh ngưng cười chuyển sang sợ vì ánh mắt của cô nói cho anh biết nếu cười nữa thì người tiếp theo hét trong phòng bệnh sẽ là anh.
"xin chào tôi là ông nội của hai đứa cháu đang ở nhà của cậu, xin lỗi vì làm phiền" Ông Võ đứng lên đưa tay ra lịch sự, Ông Trần nghe thế thì cũng cúi đầu vẻ kính trọng "à không sao, cũng không phiền lắm có thêm hai đứa cũng rất vui"
Hai người lớn đang ngồi nói chuyện dưới bếp hai người kia thì người qua tiếng lại
"nè anh biết làm không vậy, cái này phải đổ ra tô chứ"
"cô không nói sao tôi biết"
"anh không tự hiểu à, không biết sao lại làm giám đốc được"
"cô nói cái gì"
"không có gì"
Tuyết Nhi lấy bịch bò kho trên tay Thành Nam đổ ra tô để lên bàn còn anh đang loay hoay dọn chén đũa, hai người khuôn mặt buổi sáng như là chiến tranh sắp nổ ra.
"hai đứa làm gì mà buổi sáng om sòm vậy" mẹ của cô đứng phía sau lên tiếng, nhìn hai cô cậu đứng phía trước bà mỉm cười suy nghĩ trong đầu cặp này mà lấy nhau chắc cái nhà 1 tháng thay 1 lần
"mẹ tại anh ta không biết làm" Tuyết Nhi kể tội Thành Nam làm anh vừa tức vừa ngượng trước mặt bà
"con đó sao lại để khách làm"
"con....con"
"thôi được rồi lên mời ba với ông của Thành Nam xuống ăn sáng"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"dạ"
Thành Nam cười cười ngại ngùng nhìn bà rồi dọn chén đũa lên bàn, Thanh Phong từ trên lầu đi xuống phía sau là Tuyết Lan, đang đi Thanh Phong đứng lại làm mũi cô đập vào lưng anh "anh làm cái gì vậy"
"Lan Lan không sao chứ" Thanh Phong nghe cô kêu lên thì quay lại nhìn cô tay sờ lên mũi cô anh thổi lên mũi cô bất ngờ hôn một cái lên mũi làm Tuyết Lan sững người, Thanh Phong còn nói thêm "ông nội nói mỗi lần đau làm như vậy sẽ hết đau"
Mọi người trong nhà ai cũng chứng kiến cảnh phía trước khi nghe anh nói câu này tất cả mọi người quay lại nhìn ông Võ, ông chỉ biết cười trừ "chỉ là lúc nhỏ thôi tôi không ngờ nó còn nhớ"
"chị hai người mới sáng tình cảm vậy sao" câu nói của Tuyết Nhi kéo Tuyết Lan về hiện thực cô nhìn xuống nhà ngoại trừ gia đình mình Thành Nam còn có thêm một người nữa "ba mẹ đây là"
"à đây là ông của Thanh Phong và Thành Nam"
Tuyết Lan nhớ lại chuyện lúc nảy cô ngại ngùng cúi đầu chào hỏi, còn Ông Võ thì mỉm cười gật đầu trong đầu suy nghĩ "không ngờ hai đứa cháu mình khéo chọn thật"
Vỏ quán cách nhà cũng không xa có khi Tuyết Nhi đi bộ cũng có khi lại đi xe nhưng hôm nay cô đang muốn suy nghĩ gì đó nên chọn cách đi bộ.
TING TING TING
"cháu có muốn ông chở một đoạn không" ngồi trên xe ông Võ hạ cửa kính xuống nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt
"không cần đâu ạ cũng sắp đến rồi"
Ông Võ bước xuống xe đứng trước mặt Tuyết Nhi mỉm cười "Thành Nam tuy bề ngoài nó lạnh lùng nhưng bên trong rất tình cảm, có gì cháu bỏ qua cho nó"
Tuyết Nhi nghe ông nói vậy thì khó hiểu tại sao lại nói với mình, mình với anh ta là gì chứ nhưng cô vẫn im lặng cười gật đầu cho qua chuyện, cô cũng không để tâm cái tên kia lắm cái cô suy nghĩ là người áo đen tối qua
"ta còn có việc đi trước nhé"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"vâng chào ông"Xe ông Võ vừa đi khoảng vài phút phía sau có một chiếc xe thể thao màu đen đang chạy với tốc độ rất nhanh lao về phía Tuyết Nhi trông có vẻ càng gần càng nhanh như muốn tông thẳng vào cô, linh hoạt cô phòng vào bên trong lấy đà nhảy qua chiếc xe nhưng vô tình động vào vết thương chảy máu cô khụy xuống nhìn theo chiếc xe đó"rõ ràng là nhắm tới mình"
"này cô có sao không" Thành Nam chạy từ xa đã thấy vội phóng tới khi thấy cô khụy xuống
"không sao, anh từ đâu ra vậy"
"chạy phía sau, chứ không lẽ dưới đất lên"
"trong xe anh có quay lại được cảnh ban nãy không"
"chắc có"
"tôi cần đoạn phim đó" Tuyết Nhi định đứng lên thì lại ngã xuống
"này này không sao chứ" Thành Nma đỡ vai cô anh cảm thấy tay mình hơi ướt nhìn xuống vai cô "máu, cô chảy máu. nhanh lên tới bệnh viện"
Tuyết Nhi được anh đưa tới viện nguyên quá trình cô đều im lặng ngay cả khi khâu vết thương vừa bị tét ra, ngay cả bác sĩ còn không tin nhìn cô xong quay qua nhìn anh, làm xong bác sĩ gọi Thành Nam ra ngoài nói chuyện "bạn gái cậu nên đi khám về chuyên khoa thần kinh nữa tôi sợ ảnh hưởng"
"bác sĩ không phải.......thần kinh tại sao" lúc đầu anh định phủ nhận bạn gái nhưng nghe kỹ lại bác sĩ nói anh lại hỏi "cô ta từ khi nảy đâu có đập đầu vào đâu"
"không phải tôi sợ cô ta bị mất sợi dây cảm giác đau"
"hả" Thành Nam nghe thì cố nhịn cười "à vâng tôi hiểu rồi" khi bác sĩ đi rồi anh mới cười thành tiếng "anh bị gì vậy" Tuyết Nhi đang đứng phía sau cau mài"bị bệnh thì nên chữa"
"hahaha tôi nghĩ người nên chữa là cô, con gái gì mà lúc khâu vết thương không la hét người ta tưởng cô bị bệnh về thần kinh"
"vậy không la hét không phải con gái" lời nói của cô làm anh ngưng cười chuyển sang sợ vì ánh mắt của cô nói cho anh biết nếu cười nữa thì người tiếp theo hét trong phòng bệnh sẽ là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro