Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Chương 15

2025-01-10 15:10:12

Sân bay

"chủ tịch" người đàn ông mặc vest khuôn mặt nghiêm nghị cúi đầu chào ông lão dù đạ qua 60 nhưng khuôn mặt không giấu được vẻ đẹp lão của ông chắc hẳn thời trẻ ông cũng là dàn mỹ nam đình đám

"Thành Nam, Thanh Phong đâu sao chúng không ra đón"

"hai cậu chủ có việc bận rồi thưa chủ tịch" câu nói của người quản gia làm ông kinh ngạc

"Thành Nam bận tôi cn2 tin, Thanh PHong nó bận cái gì chứ" vừa nói ông vừa đi ra xe "ở nhà xảy ra chuyện gì à"

"mọi chuyện cẫn bình thường chỉ là cậu Phong không ở nhà thôi"

"hửm nó đi đâu mà không ở nhà"

"cậu ấy đi về quê bạn chơi"

"hả"

"dạ cậu Nam nói vậy"

"ồ tôi cũng muốn biết quê ở đâu"

"vâng thưa chủ tịch"

Ông lão là ông Võ Thanh Sơn là chủ tịc của tập đoàn dầu khí và cũng là ông nội của Thành Nam và Thanh Phong, từ khi con trai và con dạu mất ông rất thương yêu hai đứa cháu trai này dù Thanh Phong sau vụ tai nạn đó có chút vấn đề về ký ức nhưng ông cũng không hề chán ghét mà còn yêu thương cháu mình hơn, hôm nay khi nghe nói Thanh Phong về quê làm ông cảm thấy hiếu kì với cái quê mà người quản gia nói.

cốc cốc cốc

"vào đi"

"Lan Lan" Thanh Phong khuôn mặt mếu máo đứng trước cửa phòng cô

"sao vậy" Tuyết Lan vốn định chuản bị ngủ dạo này cô cũng đã bỏ thói quen mặc đồ lót khi đi ngủ vì lý do rất đơn giản nửa đêm lại có ai đó chui vào trong chăn của cô.

"Nam xấu, Nam không cho Phong qua"

"hả anh qua đây làm gì"

"Phong nói muốn ngủ cùng Lan Lan"

"HẢ"

"ừm nhưng Nam không cho Phong lén lúc Nam tắm chạy qua"

Khuôn mặt của Thanh phong vừa nói vừa khóc y như một đứa con nít rất buồn cười, Tuyết Lan nghe anh nói thì cũng không đỡ được cái lý do này, đang không biết làm sao thì Thành Nam chạy qua

"xin lỗi tôi đưa anh tôi về"

"không chịu muốn ngủ với Lan Lan" Thanh Phong tay bám vào cánh cửa vừa khóc vừa la, hai người con trai kéo nhau ngoài cửa phòng cô làm cô nhìn cảnh tượng này thật buồn cười.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"thôi được rồi, để anh ấy ngủ ở đây đi"

"yeah"

Thanh Phong nghe thế hất tay Thành Nam ra chạy lại giường cô vén chăn chui vào trong, nằm trên giường chóp chóp mắt nhìn Thành Nam

"nhưng hai người" Thành Nam lúng túng không biết nói sao

"không sao đâu, dù gì đây cũng không phải lần đầu" Tuyết Lan nhướn mài nhìn Thanh Phong cô nói đúng đây không phải lần đầu anh bò lên giường cô, có đôi khi nửa đêm đang ngủ cô biết anh lên giường cô nhưng cô cũng mặc kệ.

"như vậy không sao chứ"

"ừm không sao anh về phòng đi"

"vậy tôi về phòng" Thành Nam đóng cửa đứng hồi lâu cũng trở về phòng, anh nghi hoặc suy nghĩ anh trai mình bị bệnh thật hay giả vậy.

Đây là lần đầu tiên Thành Nam ngủ lại nhà của ông Trần, cứ trằn trọc không ngủ được lại thêm bệnh mất ngủ của anh, đang nằm một tiếng động vang lên gần phòng mình anh đảo mắt ra nhìn về phía cửa phòng trong đầu đang suy nghĩ "nhà có trộm" anh ngồi dậy nhẹ nhàng bước ra mở cửa một cái bóng đen lướt nhanh qua anh làm anh giật mình "AI" anh la lớn làm mọi người trong nhà cũng giật mình mà thức

"có chuyện gì" ông Trần trong phòng đi ra, ngay cả Tuyết Lan cũng phải giật mình đi ra chỉ có Thanh Phong là ngủ như chết

"có trộm"

"trộm" mọi người trong nhà nhìn nhau ai mà dám vào nhà họ chứ "vậy trộm đâu"

"con thấy đi về hướng kia" Thành Nam chỉ tay về phía phòng của Tuyết Nhi, cửa phòng của cô hé mở mọi ánh mắt đều dồn về phía đó Tuyết Nhi buốc ra trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ khi nảy vẻ mặt cô chán ghét nhìn Thành Nam

"anh la lớn làm gì, ai là trộm"

"cô buổi tối mặt đồ đen làm gì"

"tôi đi tập võ không lẽ mặc đồ ngủ tập hả"

"12 giờ đêm tập võ" Thành Nam khó hiểu nhìn Tuyết Nhi cái cô gái này ai lại giờ này đi tập võ

"tôi tập còn phải báo trước cho anh à"

Hai người nói qua lại ông Trần phải lên tiếng can ngăn "được rồi không có gì thì đi nghỉ sớm đi" mọi người ai về phòng đó, vào phòng Tuyết Lan đã thấy Thanh Phong nằm trên giường đạp bay chăn xuống sàn nhà tay thì cứ tìm kiếm gì đó lâu lâu nhíu mài hình như anh tìm gì đó mà không tìm được chợt Tuyết Lan nhớ lại lời của Tuyết Nhi nói cô đi đến bên giường nằm vào chỗ trống như tìm được mùi hương quen thuộc Thanh Phong nằm sát lại cô người rúc vào người cô, Tuyết Lan mỉm cười lắc đầu cô chạm khẽ gương mặt anh "gương mặt này đúng thật là chuyên đi tạo nghiệp mà".

Thành Nam đứng nhìn theo bóng lưng của Tuyết Nhi nhìn thấy cô vào phòng hình như dáng đi có gì đó không đúng nhưng anh cũng không tiện xen vào, đóng cửa lại Tuyết Nhi cởi áo ra vết thương chảy máu hơi nhiều cô vào phòng tắm dùng nước rửa sạch vết máu gương mặt cô tái đi, vừa rồi đúng thật là cô đang tập võ nhưng lúc vừa chuẩn bị nghỉ thì thấy một bóng đen phóng qua cô đuổi theo vô tình bị một người nào đó bịch mặt đánh lén vết thương chỉ xướt qua vai nhưng cũng khá nghiêm trọng, tiếng động vừa rồi Thành Nam nghe là lúc cô ngã xuống đất khi bị thương, rốt cuộc người đó là ai dám cả gan đột nhập và nhà cô.

reng reng reng

"alo"

"cháu đang ngủ à"

"ông nội, có chuyện gì sao"

"ông đứng bên ngoài được 30 phút rồi"

"bên ngoài" Thành Nam mở to mắt, nghi ngờ hỏi "ông, ông đứng bên ngoài nào"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"thì cháu và Thanh Phong ở đâu, thì ông đứng ở đó"

"HẢ"

Thành Nam vội vàng xuống giường thay quần áo, nhưng trước cộng bây giờ là Tuyết Nhi đang đứng đối mặt với ông nội của anh.

"xin hỏi ông tìm ai"

"cô là"

"là người trong nhà này" Tuyết Nhi lời nói tuy lạnh lùng nhưng cũng có vài phần lễ phép

"à tôi là ông nội của Thanh Phong và Thành Nam" Tuyết Nhi khi nghe đến thì nhìn ông, người này nhìn bề ngoài thì không có gì gọi là nguy hiểm.

"mời vào nhà"

"à cảm ơn cô gái"

"cháu tên Tuyết Nhi"

"cái tên rất đẹp ta gọi là tiểu Nhi được không" Tuyết Nhi nghe như thế thì hơi khựng lại lần đầu có người gọi là tiểu Nhi nghe không lọt tai "ông cứ gọi Tuyết Nhi là được"

"à được rồi"

Vừa định mở cửa thì cửa tự nhiên bật ra xém trúng cánh tay bị thương của cô, trước mặt cô là Thành Nam "anh làm cái quái gì vậy ma đuổi à"

"tôi...tôi, cô" anh ấp úng khi thấy đứng sau lưng cô là ông mình

"ấp úng gì chứ vào nhà thôi, à ông anh tìm đó" Tuyết Nhi đi vào trong còn ông nội của anh đứng phía sau thì mỉm môi cười "Thằng cháu này cũng có người trị"

"ông vào trong thôi" Thành Nam rót trà cho ông mình "ông có chuyện gì sao"

"có gì mới gặp cháu sao"

"không phải"

"ông không biết cháu có bạn ở đây"

"chỉ là mới quen thôi"

Tuyết Nhi từ trong nhà bếp đi ra "ông hôm nay chắc ông chưa ăn sáng, một lát ở lại ăn sáng chung gia đình con nha"

"được chứ"

"anh ngồi đó làm gì ra sau giúp tôi"

"biết rồi"

Ông Võ ngồi nhìn hai đứa sau bếp ông mỉm cười "cô gái này cũng không tệ".

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Số ký tự: 0