Chương 19
2025-01-10 15:10:12
Hôm nay Tuyết Nhi đến võ quán rất sớm, suốt một đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều cuối cùng quyết định buông tay cô không phải người cố chấp cũng không phải người lụy tình cô sẽ không vì những tình cảm của mình mà làm mất đi gia đình của mình
"em đến sớm thế" Tuấn Khải vừa vào là thấy cô đang tập võ "đêm qua ngủ không ngon à sắc mặt em hơi tệ" anh định đưa tay lau mồ hôi trên trán cô nhưng bị cô tránh đi, bàn tay anh khựng lại trong không trung "có chuyện gì sao"
"Tuấn Khải" cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vốn không hề có sự yêu thương dành cho cô cũng không hề có hình ảnh cô trong đó "chúng ta kết thúc đi"
"em nói gì thế" bất giác im lặng bầu không khí ngột ngạt giữa hai người "chẳng phải rất tốt sao, em muốn kết thúc vì chuyện gì"
"không hợp nhau"
Tuấn Khải nghe cô nói thì giật mình "không hợp gì chứ chẳng phải...." anh định nói gì đó nhưng lời nói tiếp theo của cô khiến anh rơi vào im lặng.
"anh thích chị gái của em sao, em nhìn thấy tấm hình trong ví anh, anh cảm thấy yêu hai chị em rất vui sao" Tuyết Nhi từ đầu tới cuối giọng nói không chút run cũng không có phần nhỏ đi tất cả đều rất bình ổn như cô đang trò chuyện bàn bạc với một ai đó, với cô dù đứng trước ai hoàn cảnh nào cũng không cho ai để cô phải yếu thế.
"anh....anh"
"đủ rồi dừng lại thôi, nếu sao này có chuyện công việc thì tìm em, còn không hạn chế gặp nhau" cô đi ngang qua anh những lời nói lạnh lùng tuôn ra nó làm anh khó chịu, cảm giác gì vậy chẳng phải anh sẽ thấy thoải mái sao, sao lại có cảm giác vừa mất đi cái gì đó, nhìn thấy Tuyết Nhi bình thản bước đi anh lại thấy đau lòng.
"xin chào tôi đến tìm người" đang trong suy nghĩ thì bất ngờ giọng nam vang lên kéo Tuấn Khải về thực tại, anh quay lại nhìn một người con trai với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen dáng người thẳng khí chất ngời ngời, người này là Thành Nam anh đã gặp qua ở trận đấu trên tay Thành Nam đang cầm hộp cơm.
"anh tìm ai"
"tôi tìm cô Trần có đồ đưa cho cô ấy"
"để tôi đưa là được" Tuấn Khải vừa định đưa tay lấy thì bị giựt lại Thành Nam cười cười "xin lỗi, cái này mẹ cô ấy nói là phải đưa tận tay phiền anh chỉ đường"
Tuấn Khải nhíu mài nhìn cái tên đang cười trước mặt ý anh ta là sao, anh không đáng tin hay nghi ngờ gì đó, Tuấn Khải tránh đường chỉ Thành Nam hướng phòng của Tuyết Nhi khi Thành Nam đi xa anh nắm chặt tay thành nấm đấm, anh lấy điện thoại ấn dãy số nào đó rồi đi ra ngoài.
cốc cốc cốc
Gõ cửa lâu mà không có ai lên tiếng Thành Nam đi vào trong nhìn xung quanh không có ai tiếng nước phát ra từ phòng tắm anh định để hộp cơm xuống rồi đi ra ngoài nhưng suy nghĩ hồi lại ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn phòng làm việc của cô tất cả đều bằng gỗ tối màu thiết kế cũng cực kỳ đơn giản chỉ có bàn làm việc một chiếc ghế nằm và một nơi để trưng bày những cây kiếm của cô anh tò mò đi lại sờ thử vào thân kiếm vừa mới đụng vào.
"anh làm gì" giọng nói của cô phát ra làm anh giật mình sợt nhẹ làm chảy máu tay "ui da cô làm gì như ma vậy" Thành Nam cầm ngón tay chảy máu của mình liếc cô "còn không cầm máu, tôi sắp xỉu rồi đây"
Tuyết Nhi nghe anh nói thì thong thả đi lại nơi để thuốc cầm chai thuốc ném về phía anh "tự làm đi, anh vào phòng tôi lục lọi tôi còn chưa truy cứu"
"cái gì tôi cất công đem cơm cho cô mà cô lại nói tôi như vậy"
"cơm gì"
"thì bác gái nói cô đi làm sớm chưa ăn sẵn tiện tôi về cty đi ngang đem qua cho cô"
"ồ" Tuyết Nhi nhìn hộp cơm rồi quay qua làm việc, nhưng Thành Nam thấy thái độ của cô lại càng bực mình "cô ồ như vậy thôi sao, sao không biết cảm ơn tôi" Tuyết Nhi nhìn anh đứng lên từ từ đi lại ánh mắt cô làm anh nuốt nước bọt "cô.....cô định làm gì"
"anh nói xem nếu như anh mất tích thì có ai biết không" Tuyết Nhi nhếch mép cười gian xảo "chỗ này là động mạch phải không, chỉ cần nhẹ nhàng sẽ không chảy nhiều máu, nhưng nó sẽ chảy từ từ, trói lại sau đó để máu chảy từ từ" cô cười một nụ cười gia tà nhìn anh, làm anh tái mặt nuốt khan "cô.....cô muốn giết người diệt khẩu à, cô....cô "
"tôi làm sao" Tuyết Nhi càng ngày càng cúi gần anh hơn
"tránh ra tôi tự băng bó được" Thành Nam vẻ mặt uất hận lườm cô tự mình băng bó vết thương "rõ ràng là làm ơn mắc oán mà" anh vừa băng bó vết thương vừa càu nhàu
"anh nói gì đó"
"nói gì chứ, tôi nói gì" nghe tiếng Tuyết Nhi anh lại đánh trống lảng.
cốc cốc cốc
"vào đi"
"Tuyết Nhi em" Tuấn Khải cầm bảng danh sách học viên đi vào nhìn thấy Thành Nam anh lại im lặng
"sao vậy tìm em có việc gì"
"à danh sách học viên tháng này"
"anh để trên bàn đi"
"ừm" Tuấn Khải vẫn chưa đi còn đứng đó, Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh "có việc gì nữa sao" Tuyết Nhi vẫn như thường ngày công tư phân minh cứ như chuyện lúc sáng cô nói như vậy là xong rồi.
"trưa nay em muốn ăn gì"
Tuyết Nhi hiểu ý của Tuấn Khải đảo mắt nhìn hộp côm trên bàn "trưa nay em có cơm rồi, anh ấy anh chung em" cô hương mắt về phía Thành Nam đang ngồi băng bó vết thương vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tuấn Khải nghe thế cười trừ như hiểu việc gì đó rồi ra ngoài.
"này cô nợ tôi"
"tôi nợ gì"
"khi nảy lấy tôi làm lá chắn còn gì"
"hứ không có anh tôi vẫn né được"
"cô...cô"
"tôi làm sao"
"hứ tôi đi về hôm nay đúng là một ngày xui mà" Thành Nam đứng dậy ra ngoài trong lòng thầm nghĩ biết vậy khi nảy anh sẽ không nhận đi giao cơm chô cô ta.
"em đến sớm thế" Tuấn Khải vừa vào là thấy cô đang tập võ "đêm qua ngủ không ngon à sắc mặt em hơi tệ" anh định đưa tay lau mồ hôi trên trán cô nhưng bị cô tránh đi, bàn tay anh khựng lại trong không trung "có chuyện gì sao"
"Tuấn Khải" cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vốn không hề có sự yêu thương dành cho cô cũng không hề có hình ảnh cô trong đó "chúng ta kết thúc đi"
"em nói gì thế" bất giác im lặng bầu không khí ngột ngạt giữa hai người "chẳng phải rất tốt sao, em muốn kết thúc vì chuyện gì"
"không hợp nhau"
Tuấn Khải nghe cô nói thì giật mình "không hợp gì chứ chẳng phải...." anh định nói gì đó nhưng lời nói tiếp theo của cô khiến anh rơi vào im lặng.
"anh thích chị gái của em sao, em nhìn thấy tấm hình trong ví anh, anh cảm thấy yêu hai chị em rất vui sao" Tuyết Nhi từ đầu tới cuối giọng nói không chút run cũng không có phần nhỏ đi tất cả đều rất bình ổn như cô đang trò chuyện bàn bạc với một ai đó, với cô dù đứng trước ai hoàn cảnh nào cũng không cho ai để cô phải yếu thế.
"anh....anh"
"đủ rồi dừng lại thôi, nếu sao này có chuyện công việc thì tìm em, còn không hạn chế gặp nhau" cô đi ngang qua anh những lời nói lạnh lùng tuôn ra nó làm anh khó chịu, cảm giác gì vậy chẳng phải anh sẽ thấy thoải mái sao, sao lại có cảm giác vừa mất đi cái gì đó, nhìn thấy Tuyết Nhi bình thản bước đi anh lại thấy đau lòng.
"xin chào tôi đến tìm người" đang trong suy nghĩ thì bất ngờ giọng nam vang lên kéo Tuấn Khải về thực tại, anh quay lại nhìn một người con trai với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen dáng người thẳng khí chất ngời ngời, người này là Thành Nam anh đã gặp qua ở trận đấu trên tay Thành Nam đang cầm hộp cơm.
"anh tìm ai"
"tôi tìm cô Trần có đồ đưa cho cô ấy"
"để tôi đưa là được" Tuấn Khải vừa định đưa tay lấy thì bị giựt lại Thành Nam cười cười "xin lỗi, cái này mẹ cô ấy nói là phải đưa tận tay phiền anh chỉ đường"
Tuấn Khải nhíu mài nhìn cái tên đang cười trước mặt ý anh ta là sao, anh không đáng tin hay nghi ngờ gì đó, Tuấn Khải tránh đường chỉ Thành Nam hướng phòng của Tuyết Nhi khi Thành Nam đi xa anh nắm chặt tay thành nấm đấm, anh lấy điện thoại ấn dãy số nào đó rồi đi ra ngoài.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
cốc cốc cốc
Gõ cửa lâu mà không có ai lên tiếng Thành Nam đi vào trong nhìn xung quanh không có ai tiếng nước phát ra từ phòng tắm anh định để hộp cơm xuống rồi đi ra ngoài nhưng suy nghĩ hồi lại ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn phòng làm việc của cô tất cả đều bằng gỗ tối màu thiết kế cũng cực kỳ đơn giản chỉ có bàn làm việc một chiếc ghế nằm và một nơi để trưng bày những cây kiếm của cô anh tò mò đi lại sờ thử vào thân kiếm vừa mới đụng vào.
"anh làm gì" giọng nói của cô phát ra làm anh giật mình sợt nhẹ làm chảy máu tay "ui da cô làm gì như ma vậy" Thành Nam cầm ngón tay chảy máu của mình liếc cô "còn không cầm máu, tôi sắp xỉu rồi đây"
Tuyết Nhi nghe anh nói thì thong thả đi lại nơi để thuốc cầm chai thuốc ném về phía anh "tự làm đi, anh vào phòng tôi lục lọi tôi còn chưa truy cứu"
"cái gì tôi cất công đem cơm cho cô mà cô lại nói tôi như vậy"
"cơm gì"
"thì bác gái nói cô đi làm sớm chưa ăn sẵn tiện tôi về cty đi ngang đem qua cho cô"
"ồ" Tuyết Nhi nhìn hộp cơm rồi quay qua làm việc, nhưng Thành Nam thấy thái độ của cô lại càng bực mình "cô ồ như vậy thôi sao, sao không biết cảm ơn tôi" Tuyết Nhi nhìn anh đứng lên từ từ đi lại ánh mắt cô làm anh nuốt nước bọt "cô.....cô định làm gì"
"anh nói xem nếu như anh mất tích thì có ai biết không" Tuyết Nhi nhếch mép cười gian xảo "chỗ này là động mạch phải không, chỉ cần nhẹ nhàng sẽ không chảy nhiều máu, nhưng nó sẽ chảy từ từ, trói lại sau đó để máu chảy từ từ" cô cười một nụ cười gia tà nhìn anh, làm anh tái mặt nuốt khan "cô.....cô muốn giết người diệt khẩu à, cô....cô "
"tôi làm sao" Tuyết Nhi càng ngày càng cúi gần anh hơn
"tránh ra tôi tự băng bó được" Thành Nam vẻ mặt uất hận lườm cô tự mình băng bó vết thương "rõ ràng là làm ơn mắc oán mà" anh vừa băng bó vết thương vừa càu nhàu
"anh nói gì đó"
"nói gì chứ, tôi nói gì" nghe tiếng Tuyết Nhi anh lại đánh trống lảng.
cốc cốc cốc
"vào đi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tuyết Nhi em" Tuấn Khải cầm bảng danh sách học viên đi vào nhìn thấy Thành Nam anh lại im lặng
"sao vậy tìm em có việc gì"
"à danh sách học viên tháng này"
"anh để trên bàn đi"
"ừm" Tuấn Khải vẫn chưa đi còn đứng đó, Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh "có việc gì nữa sao" Tuyết Nhi vẫn như thường ngày công tư phân minh cứ như chuyện lúc sáng cô nói như vậy là xong rồi.
"trưa nay em muốn ăn gì"
Tuyết Nhi hiểu ý của Tuấn Khải đảo mắt nhìn hộp côm trên bàn "trưa nay em có cơm rồi, anh ấy anh chung em" cô hương mắt về phía Thành Nam đang ngồi băng bó vết thương vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tuấn Khải nghe thế cười trừ như hiểu việc gì đó rồi ra ngoài.
"này cô nợ tôi"
"tôi nợ gì"
"khi nảy lấy tôi làm lá chắn còn gì"
"hứ không có anh tôi vẫn né được"
"cô...cô"
"tôi làm sao"
"hứ tôi đi về hôm nay đúng là một ngày xui mà" Thành Nam đứng dậy ra ngoài trong lòng thầm nghĩ biết vậy khi nảy anh sẽ không nhận đi giao cơm chô cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro