Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Chương 20

2025-01-10 15:10:12

Trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ bên ngoài bìa rừng bên trong tối chỉ có một ngọn đèn dầu thấp sáng được để trên chiếc bna2 gỗ, khỏi thuốc mờ mờ hòa với tuyến ếch nhái kêu vô cùng ma mị.

reng reng reng

Tiếng chuông vang lên khóe miệng cô gái nhếch lên phà ra làn khói " suy nghĩ kỹ rồi" bên kia không biết nói gì chỉ thấy cô gái nhàn nhạt nở một nụ cười rồi dập tắt điếu thuốc trên tay " ngày mai gặp ở chỗ cũ" cúp máy cô nhìn ra phía xa bìa rừng nhắm mắt tựa lưng ra thành ghế dường như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.

"chị hôm nay chị đưa em đi ăn gà rán sao"

"ừm hôm nay em muốn ăn gì cũng được"

"yeah"

Một cậu bé khoảng chừng 8 tuổi đang vui vẻ khi được chị mình dẫn đi ăn món cậu thích, cô gái với mái tóc búi cao nước da trắng ánh mắt long lanh cô lúc đó 18 tuổi là học viên trong trường của võ cổ truyền ba mẹ quanh năm đi công tác nước ngoài hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, hằng ngày Sở Lam vừa đi học vừa đén trường đón em, mặc dù hai chị em cuộc sống vật chất thì không thiếu nhưng tình thương thì từ bé đến lớn cả hai chưa có từ ba mẹ.

Ngày thi đấu hôm đó Sở Lam đại diện trường thi đấu với bên trường của ông Trần do Tuyết Nhi đại diện ban đầu cô nắm chắt phần thắng trong tay nhưng ở hiệp đấu cuối Tuyết Nhi đã thắng lúc đó trong trường ai cũng nói xấu sau lưng cô chỉ có Sở Nha ở bên an ủi cô ba mẹ thì cũng như vậy có cũng như không, một ngày nọ khi cô chở Sở NHa đi ăn thì gặp ông Trần và người đại diện của cuộc thi đi uống nước chung lúc đi ngang cô nghe rõ ông Trần còn nói "cảm ơn cậu lúc đó đã nương tay, nhờ cậu mà Tuyết Nhi mới thắng" lúc đó Sở Lam như điếng người câu nói này là có phải nói bọn họ đã đi trước một bước mua chuộc ban tổ chức, cũng là họ làm cho cô bị chê cười.

Trên đường về nhà trong đầu cô luôn vang lên những lời nói đó ngay cả tiếng bóp còi inh ỏi của chiếc xe tải phía trước cũng không nghe"chị.....chị có xe" đến lúc cô ý thức được thì trước mặt cô đứa em mà cô yêu quý nhất Sở Nha đã nằm trong vũng máu "Sở Nha......em....em có sao không"

"chị....chị đừng khóc, chị không sao là tốt rồi" lời cuối cùng của em trai cô cũng không quên lo lắng cho cô, lúc đó trời mưa như trút nước thấm vào vết máu làm đỏ cả 1 khúc đường khi ba mẹ biết tin chạy vào viện thì Sở Lam đã là một cái xác lạnh

CHÁT

"mày hại chết em mày"

"bình tĩnh đã"

"anh buông ra nó hại chết em nó, còn kêu tôi bình tĩnh" mẹ cô chửi bới hòa với tiếng khóc của bà khung cảnh bây giờ dường như Sở Lam cũng không để vào mắt trong đầu cô chỉ nhớ những khoảng khắc khi vui đùa cùng em mình.

Sau khi đám tang hoàn thành một mình cô sống trong căn nhà lạnh lẽo thời gian gặp mặt ba mẹ ít dần đôi khi cô quên mình có ba mẹ, trong đầu cô hiện lên lời nói của ông Trần cô nắm chặt tay ánh mắt uất hận nhìn lên di ảnh của em mình "các người sẽ trả giá"

"Lan Lan cho Phong theo với" Thanh Phong mặt mũi buồn buồn tay nắm chặt hành lý của Tuyết Lan giọng điệu nài nỉ "Phong sẽ ngoan mà"

"không được tôi đi công việc không phải đi chơi, anh ngoan ngoãn ở nhà hoặc là về nhà với ông nội của anh đi"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"nhưng"

"hửm"

Muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy cái chau mài của Tuyết Lan thì anh lại im lặng nhỏ giọng "vậy Phong về với ông nội"

"ừm như vậy mới ngoan"

Tuyết Lan dự kiến đi 1 tuần nhưng do hợp đồng thỏa thuận hợp lý nên rút ngắn lại còn 4 ngày, tối ngày thứ 3 cô cùng với trợ lý đi tham quan xung quanh đây, nhưng được một lúc thì điện thoại đổ chuông là số của Thành Nam cô có dự cảm chẳng lành liền bắt máy "có chuyện gì sao"

"haizzzz xin lỗi nhưng chỉ có cô mới giúp được thôi" tiếng mệt mỏi của anh bên kia qua điện thoại nghe rất rõ

"Phong làm sao"

"anh ta kể từ lúc cô đi thì không ăn luôn trong phòng "

"giờ anh ấy sao rồi"

"cô nghĩ sao khi một người mà 3 ngày không ăn gì"

Nghe Thành Nam nói thế cô kinh ngạc quay qua nói với trợ lý "đặt vé về trong tối nay" Thành Nam nghe cô nói bên kia thì thở hắt ra rồi cúp máy anh lẩm bẩm "cuối cùng lời cầu xin của mình ông trời cũng nghe thấy"

Tuyết Lan về tới thành phố là 6 giờ sáng cô nói trợ lý về trước còn mình bắt taxi qua nhà Ông Võ, bấm chuông chưa lâu từ bên trong một người lớn tuổi khuôn mặt hiền hòa ra mở cười ông cười chào cô "cô là cô Trần phải không"

"dạ"

"mời cô vào"

Tuyết Lan vừa vào thì ông Võ và Thành Nam từ trên lầu đi xuống thấy cô cả hai vui mừng

"Tuyết Lan cháu về rồi"

"cuối cùng cô cũng xuất hiện"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"có việc gì sao"

"haizzzz tôi nghĩ bây giờ cô lên trên xem anh của tôi còn sống không" Thành Nam khuôn mặt nghiêm túc nhưng lời nói thì cợt nhã. bị Ông nội mình đánh vào vai một cái "cháu nói gì có tinh ta đánh cháu không" rồi quay qua nhìn Tuyết Lan "Tuyết Lan cháu giúp ta lên phòng xem Thanh Phong thế nào nhé"

"vâng ạ"

Tuyết Lan đến trước cửa phòng của Thanh Phong gõ cửa bên trong không một tiếng động nào, áp sát tai vào cửa để nghe nhưng vẫn không có nghe được gì, cô quya lại nhìn hai người phía sau lắc đầu

"ông hay là cháu đạp cửa xông vào được không" Thành Nam chuẩn bị sẵn tư thế anh đếm tới ba lấy đà chạy lại cửa khi gần tới cửa phòng đột ngột mở ra làm anh xông thẳng vào phòng ngã nhào, Thanh Phong đứng bên cạnh mắt chớp chớp nhìn em mình " em làm gì vậy"

Thành Nam đỡ cái lưng đau của mình đứng lên "anh sao mở cửa không nói với em" anh xoa cái lưng khập khiễng bước ra ngoài, Thanh Phong nhìn thấy Tuyết Lan thì vui vẻ chạy lại ôm lấy cô "Lan Lan về rồi, Phong nghe lời Lan Lan ở nhà không đi đâu, Phong còn xếp được hình ngôi nhà nữa đó" lời Thanh Phong nói vừa dứt mọi người nhìn vào trong phòng nhìn thấy một ngôi nhà hình gỗ hiện ra trước mắt, đơn giản nhưng rất cuốn hút

"anh, anh đừng nói với em là 3 ngày nay anh trong phòng làm cái này nha"

"ừm"

"vậy sao em gọi anh không trả lời"

"có hả"

Thanh Phong khuôn mặt thơ ngây hỏi lại làm mọi người có mặt lắc đầu bất lực.

"à là Phong đeo tai nghe nên không nghe thấy"

"trời ạ" Thành Nam đỡ cái lưng đang đau của mình đi về phòng còn ông Võ mỉm cười lắc đầu cũng quya lưng đi, chỉ còn Tuyết Lan và Thanh Phong đứng đó "Lan Lan vào phòng xem "

Tuyết Lan lần đầu tiên bước vào phòng anh, thiết kế thôi phong cách tối giản nhưng nhìn những mô hình kia thì không hề đơn giản có cái là phiên bản giới hạn cũng có cái trên thế giới chỉ có một "anh lắp ghép chúng sao"

"ừm đơn giản mà" Thanh Phong gật đầu đi lại lấy mô hình đưa cho cô "tặng Lan Lan nè" chiếc mô hình này hình như nghe nói đã mất bóng trên thị trường người có tiền mua còn không được hóa ra nó nằm trong tay của anh.

"tôi không lấy được, anh giữ lại đi"

"Lan Lan không thích cái này, vậy lấy cái này nha" Thanh Phong lại đưa một mẫu khác lần này với lần trước cũng khogn6 khác nhau ccho lắm, Tuyết Lan lắc đầu từ chối cuối cùng cô phải lấy căn nhà bằng gỗ mà Thanh Phong đã làm trong suốt 3 ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Số ký tự: 0