Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Chương 28

2025-01-10 15:10:12

Hôm nay là ngày cuối cùng Tuyết Lan công tác ở đây trưa nay sẽ bay về, trợ lý đã sớm sắp xếp vế và giờ bay, tối qua do đối tác đã tiệc đến khuya nên cô về hơi trễ về đến phòng đã thấy Thanh Phong co tròn trông chăn mà ngủ chắc là đợi cô lâu quá, cô ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ thật là muốn cắn một cái dường như cảm nhận được mùi hương cô bên cạnh theo giác quan anh dang tay kéo áo cô đầu rúc nằm lên chân cô nhìn y như một đứa bé

"Phong ngoan buông ra em phải đi tắm" Tuyết Lan cúi xuống giọng thì thầm vào tay anh nhưng chỉ một giây sau cô lại không kiềm chế được hôn lên môi anh vị ngọt đắng của rượu vang trong miệng cô truyền qua anh làm anh hơi cau mài, có lẽ cô đã bị anh mê hoặc chỉ không gặp anh một chút thôi là đã rất nhớ anh đây khogn6 gọi là yêu thì gọi là gì nữa.

"Lan Lan, em uống rượu"

"ừm một chút"

"sẽ không tốt"

"ừm về sau sẽ hạn chế" nói rồi cô vào phòng tắm, lúc ra trên người khoác cái áo choàng tắm và cũng thừa biết bên trong cô chỉ có đồ lót của mình theo thói quen hằng ngày của cô, vén chăn lên nằm xuống cạnh anh, vừa mới nằm xuống Thanh Phong đã xoay ra ôm chặt lấy cô rúc đầu vào hõm cổ cô ngửi mùi hương của cô, do quá quen cô cũng không có phản kháng cứ để yên cho anh ôm mình hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.

RENG RENG RENG

"alo"

"chị 10h trưa nay chúng ta sẽ bay về"

"ừm chị biết rồi"

Tuyết Lan vẫn như thường lệ pha cho mình một tách cafe vừa uống vừa ngắm cảnh "thật bình yên"

"Lan Lan"

"dậy rồi sao"

Tuyết Lan lại giường ngồi xuống hôn nhẹ lên môi anh "thay đồ đi chúng ta đi ăn sáng"

Tuyết Nhi dù bị thương nhưng cô vẫn đến võ đường như thường lệ vết thương cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều, vừa mới đi tập tễnh vào cửa thì Tuấn Khải không biết từ đâu đi lại đỡ lấy cô "anh đỡ e vào trong phòng" nhưng Tuyết Nhi mỉm cười lịch sự hất nhẹ tay anh ra "em đỡ đau rồi em đi được" cái né tránh lạnh lùng của cô làm cho Tuấn KHải cảm thấy bị tổn thương anh nhìn theo bóng lưng cô vào trong thì tay nắm càng chặt hơn, không phải lúc đầu cô thích anh sao tại sao khi nói chia tay khi anh có tình cảm rồi cô lại tránh né ban đầu người sai là anh nhưng sự quan tâm của anh mấy ngày qua cô chẳng lẽ không hiểu sao.

"anh Tuấn Khải" Tiểu Vĩ từ đâu chạy lại cắt ngang sự suy nghĩ của anh

"có việc gì sao"

"mọi người đang bàn nhau đi ăn mừng anh có đi không"

"Tuyết Nhi cũng đi à"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"à để em nói chị Tuyết Nhi" Tiểu Vĩ còn chưa kịp quay lưng lại thì tiếng Tuyết Nhi phía sau vọng tới "chị không đi đâu mọi người ăn uống thỏa thích đi tiền cứ tính vào cho chị là được"

"chị không có chị thì buồn lắm"

"cậu có thấy ai vác cái chân bị đau đi uống rượu rồi nhảy nhót không"

"à thì"

"không sao đâu mọi người đi đi chị còn việc ở đây chưa xong"

"dạ"

Tuyết Nhi xoay người bước vào phòng làm việc cũng không nhìn Tuấn Khải một lần nào, tối hôm đó ăn tiệc Tuấn Khải uống rất nhiều hầu như ăn cũng không đụng đến, mọi người đưa anh về nhà xong ai cũng về nhà người nấy, chỗ anh ở gần võ quán anh đứng trước cửa nhà nhưng không vào không hiểu vì sao anh lang thang lại đi vào trong võ quán anh vô thức cười rồi nhìn lên lầu đèn trong phogn2 làm việc của Tuyết Nhi vẫn sáng anh lên lầu nhìn qua ke cửa thấy Tuyết Nhi đang cầm ly trà trên tay đứng quay lưng về phía anh nhìn ra ngoài đường xe cộ đang chạy.

Tuyết Nhi dự định làm xong sẽ về nhưng do đứng suy nghĩ về cuộc thi và chuyện của Tuấn Khải làm cô quên mất thời gian đang định đặt ly trà xuống rồi về nhưng một cánh tay ôm eo cô từ phía sau làm cô giật mình xoay người đẩy ra "AI" nhìn lại thấy Tuấn Khải tinh thần không tỉnh táo đang đứng nhìn cô "anh làm cái gì vậy"

"làm em sợ sao"

"sao anh không về nhà" cô nhìn anh dường như chút tỉnh táo chỉ còn lại 20%

"em ghét anh sao"

"anh nói cái gì vậy"

"ngay cả nói chuyện với anh em cũng không muốn" Tuấn Khải từng bước lại gần cô, do chân đang bị thương nên động tác của Tuyết Nhi khogn6 được nhanh nhẹn cho lắm, Tuấn Khải thì cứ bước tới cô "ngay cả dìu em anh còn không được làm, em cho người đó ôm em tại sao anh không thể" Tuấn Khải nói xong anh ôm chặt lấy cô, Tuyết Nhi hốt hoảng đẩy anh ra

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY, RA NGOÀI" cô giận dữ hét lên, cô không ngờ TUấn KHải lại như vậy

"tại sao anh ta thì được, anh lại không chứ, anh ta giàu hay anh ta mạnh hơn anh"

BỐP

Một cái tát vào mặt Tuấn Khải trước mặt anh Tuyết Nhi ánh mắt tức giận nhìn anh "anh biết mình đang nói gì không"

"hahaha anh ta ôm em có hôn chưa hai người lên giường với nhau rồi à" Tuấn Khải càng lúc càng không kiểm soát được lời nói, mọi lời nói ra càng khiến Tuyết Nhi tức giận vô cùng "không phải em thích anh sao"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"đúng đã từng nhưng bây giờ thì không" Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt anh nói từng chữ, nhưng lời nói của cô làm anh tức giận anh nắm chặt hai vai cô đẩy cô lên cửa kính ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô "không được, em phải thích anh" vừa nói xong anh cúi xuống định hôn cô thì cô tránh được tức giận anh bế cô đặt lên ghế sopha trong phòng, đè cô xuống, do cô đang bị thương khả năng chogn61 cự rất yếu cô ra sức đẩy anh ra gào lên "BUÔNG RA"

"buông sao nói cho em biết em phải là của anh" Tuấn Khải như một con thú xông vào cô, Tuyết Nhi nước mắt trào ra cô cảm thấy người trước mắt không phải là Tuấn Khải cô từng thích

BỐP

Một cú kéo người và một cú đánh vào mặt làm TUấn Khải không chuẩn bị trước ngã xuống sàn, người tới là Thành Nam sở dĩ anh có mặt ở đây là lúc chiều anh đến đem đoạn camera cho ba cô nhưng ba mẹ cô không có nhà gọi điện thì nói cô còn ở võ quán nên anh chạy lên đây vừa vào cổng anh đã nghe tiếng la rất lớn của cô chạy lên đã thấy cảnh trước mắt

"cô không sao chứ" Thành Nam nhìn xuống vết thương đang chảy máu của cô áo thì bị rách một màng anh cởi áo khoác của mình choàng lên người cô, quay qua nhìn Tuấn Khải định xông lên đánh cho hắn một trận nhưng Tuyết Nhi kéo tay anh "đưa tôi ra khỏi đây" Thành Nam không nói gì chỉ bế cô lên đi ra khỏi phòng, để lại Tuấn Khải ngẩng người ngồi đó cười không được mà khóc cũng không xong.

"cô có cần đến bệnh viện không"

im lặng

"cô không sao thật chứ"

im lặng

KÉT

"này tôi đang hỏi cô đó"

Thành Nam vừa nói xong thì Tuyết Nhi như đứa trẻ khóc lớn trong xe anh làm cho anh bối rối không biết làm gì "này...cô.....tôi đâu có đánh cô" mặc kệ anh nói cô cứ khóc làm cho anh cũng bất lực khóc một hồi thì chỉ còn tiếng thút thích nhẹ anh đưa cho cô khăn tay của mình "nè lau đi, xấu quá"

"kệ tôi"

"giờ đi đâu"

"về nhà"

"vết thương thì sao"

"chỉ chảy máu thôi, về băng lại, với lại chuyện hôm nay đừng nói cho ba tôi biết"

"tùy cô"

Tuyết Nhi dựa đầu vào thành cửa sổ nhìn bên ngoài im lặng không nói gì nữa cho đến khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Số ký tự: 0