Chương 27
2025-01-10 15:10:12
Sau hôm Thanh Phong tức giận đánh người thì tình cảm của Tuyết Lan và Thanh Phong lại tăng thêm 1 bậc, trợ lý đứng kế bên nhìn mà vui theo, bàn hợp đồng với đối tác xong Tuyết Lan quay lại nắm tay Thanh Phong đi quanh đồi chè không khí ở đây vừa mát vừa yên bình, lâu lâu Tuyết Lan lại chủ động vòn tay qua eo anh ôm chặt, Thanh Phong cũng rất tự nhiên đưa tay lên ôm lấy cô, người trợ lý thấy mình như người cản trở tình cảm của cặp đôi nên quay lưng bước đi kèm theo một tin nhắn "chị em buồn ngủ về khách sạn trước nha" kèm thêm một icon hình mặt cười, Tuyết Lan đọc tin nhắn xong nhoẻn miệng cười bỏ điện thoại vào túi ngước mặt lên nhìn Thanh Phong gương mặt anh rất đẹp từng đường nét đều rất đẹp
"Phong" cô gọi tên anh, anh cúi xuống mắt chớp chớp nhìn cô đôi mắt long lanh biết nói của anh làm tim cô xao xuyến "hôn em" được Tuyết Lan cho phép anh vui mừng ra mặt cúi xuống hôn vào môi cô, nụ hôn sâu vva2 dài làm cho mặt hai người đỏ hết lên hơi thở cũng không kiểm soát được, mắt cô hé mở nhìn anh gương mặt anh rất gần có thể nhìn thấy lông mi cong dài của anh, đôi tay cô chạm vào lông mài của anh từ từ đưa xuống yết hầu ánh mắt cô say mê như phủ một tầng sương Thanh Phong nhìn cô mà say đắm rạo rực trong người lúc cô chạm nhẹ vào yết hầu anh cơ thể anh dường như không chịu nổi càng lúc càng nóng nhưng anh lại rất sợ cô giận mình chỉ biết ôm chặt cô cúi đầu xuống hổm vai của cô để ngửi hương thơm của cô.
"Phong anh biết kết hôn là gì không"
"kết hôn"
"ừm"
"ông nội nói là sẽ ở chung với nhau tới già, Phong cũng muốn ở chung với Lan Lan tới già"
"vậy nếu có một người khác tốt hơn em thì sao"
"không muốn Lan Lan là tốt nhất"
Tuyết Lan ơm lấy anh hai người cùng nhau nhìn ra phía xa nơi ngọn núi có sương mù bao quanh
Sân Bay
Xe của Thành Nam vừa tới thì xe của đội tuyển cũng vừa đến phía sau "mọi người đến đủ rồi chúng ta đi thôi" Thành Nam liếc nhìn Tuyết Nhi được người khác dìu đi anh định tới giúp nhưng nhận thấy cái trừng mắt của cô thì cũng thôi.
Máy bay tư nhân của anh rất lớn mọi người ai nấy cũng tò mò và thích thú ghế ngồi cũng là loại tốt giúp mọi người có thể ngủ ngon trong chuyến bay dài.
"thưa cô" một tiếp viên hàng không đi lại mỉm cười nhìn Tuyết Nhi
"có việc gì không"
"ông Võ nói tôi đem cái này cho cô" nữ tiếp viên đưa cho Tuyết Nhi một cái gói nhỏ giúp cô kê chân bị thương cao hơn cho đỡ sưng, Tuyết Nhi nhìn cái gối rồi nhìn lên Thành Nam đang xem tài iệu phía trên cô không cảm ơn nữ tiếp viên rồi nhận lấy do quá mệt mỏi cô ngủ rất ngon đến khi hạ cánh mới tỉnh dậy hành lý của cô được mọi người trong đoàn giúp đỡ đang định đi ra xe của đoàn về thì nghe tiếng nói phía sau
"để tôi đưa cô về nhà, sẵn tiện chào cô chú"
"không cần"
"cô bị thương một phần là do bên chúng tôi không kỹ lưỡng trong khâu xét duyệt nên tôi gặp chú để xin lỗi, cô đừng nghĩ nhiều"
Tuyết Nhi nhìn thấy mọi người ai cũng nhìn mình bầu không khí ngượng ngùng này thật khó chịu "được rồi đi thôi" lên xe cô ngồi cách Thành Nam một khoảng không nói tiếng nào chỉ im lặng nhìn bên ngoài.
Về đến nhà cha mẹ ra đón cô nhìn thấy con gái mình như vậy hai ông bà rất lo vào nhà bà đem lên cho mỗi người một chén chè đậu đỏ "nào ăn đi xả xui, cái này dân gian truyền thôi nhưng cũng nên tin" THành Nam và Tuyết Nhi nhìn nhau rồi nhận lấy ăn, chè rất ngon không quá ngọt lại còn rất mát.
"có điều tra ra ai làm không"
"cháu đang cho người trích xuất camera ngày hôm đó"
"thật quá đáng một cuộc thi lớn như vậy mà lại giở trò"
"thật ra do cháu quá sơ ý mới bị như vậy cháu xin lỗi"
"đừng tự trách, cũng đâu phải lỗi của cháu"
Tuyết Nhi ăn xong chén chè để lên bàn cô trầm ngâm "người này mục đích nhắm vào cả gia đình chúng ta"
Ba cô nhíu mài "ý con là sao"
"ba nghĩ xem nếu như cuộc thi bên mình thua thì danh tiếng sẽ đi xuống còn thêm vụ bị thương nữa càng đi xuống nhiều hơn"
"ai có thể làm như vậy chứ"
Mọi người ai cũng trầm ngâm cũng không biết ai trong số họ nghĩ gì .
"Phong" cô gọi tên anh, anh cúi xuống mắt chớp chớp nhìn cô đôi mắt long lanh biết nói của anh làm tim cô xao xuyến "hôn em" được Tuyết Lan cho phép anh vui mừng ra mặt cúi xuống hôn vào môi cô, nụ hôn sâu vva2 dài làm cho mặt hai người đỏ hết lên hơi thở cũng không kiểm soát được, mắt cô hé mở nhìn anh gương mặt anh rất gần có thể nhìn thấy lông mi cong dài của anh, đôi tay cô chạm vào lông mài của anh từ từ đưa xuống yết hầu ánh mắt cô say mê như phủ một tầng sương Thanh Phong nhìn cô mà say đắm rạo rực trong người lúc cô chạm nhẹ vào yết hầu anh cơ thể anh dường như không chịu nổi càng lúc càng nóng nhưng anh lại rất sợ cô giận mình chỉ biết ôm chặt cô cúi đầu xuống hổm vai của cô để ngửi hương thơm của cô.
"Phong anh biết kết hôn là gì không"
"kết hôn"
"ừm"
"ông nội nói là sẽ ở chung với nhau tới già, Phong cũng muốn ở chung với Lan Lan tới già"
"vậy nếu có một người khác tốt hơn em thì sao"
"không muốn Lan Lan là tốt nhất"
Tuyết Lan ơm lấy anh hai người cùng nhau nhìn ra phía xa nơi ngọn núi có sương mù bao quanh
Sân Bay
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Xe của Thành Nam vừa tới thì xe của đội tuyển cũng vừa đến phía sau "mọi người đến đủ rồi chúng ta đi thôi" Thành Nam liếc nhìn Tuyết Nhi được người khác dìu đi anh định tới giúp nhưng nhận thấy cái trừng mắt của cô thì cũng thôi.
Máy bay tư nhân của anh rất lớn mọi người ai nấy cũng tò mò và thích thú ghế ngồi cũng là loại tốt giúp mọi người có thể ngủ ngon trong chuyến bay dài.
"thưa cô" một tiếp viên hàng không đi lại mỉm cười nhìn Tuyết Nhi
"có việc gì không"
"ông Võ nói tôi đem cái này cho cô" nữ tiếp viên đưa cho Tuyết Nhi một cái gói nhỏ giúp cô kê chân bị thương cao hơn cho đỡ sưng, Tuyết Nhi nhìn cái gối rồi nhìn lên Thành Nam đang xem tài iệu phía trên cô không cảm ơn nữ tiếp viên rồi nhận lấy do quá mệt mỏi cô ngủ rất ngon đến khi hạ cánh mới tỉnh dậy hành lý của cô được mọi người trong đoàn giúp đỡ đang định đi ra xe của đoàn về thì nghe tiếng nói phía sau
"để tôi đưa cô về nhà, sẵn tiện chào cô chú"
"không cần"
"cô bị thương một phần là do bên chúng tôi không kỹ lưỡng trong khâu xét duyệt nên tôi gặp chú để xin lỗi, cô đừng nghĩ nhiều"
Tuyết Nhi nhìn thấy mọi người ai cũng nhìn mình bầu không khí ngượng ngùng này thật khó chịu "được rồi đi thôi" lên xe cô ngồi cách Thành Nam một khoảng không nói tiếng nào chỉ im lặng nhìn bên ngoài.
Về đến nhà cha mẹ ra đón cô nhìn thấy con gái mình như vậy hai ông bà rất lo vào nhà bà đem lên cho mỗi người một chén chè đậu đỏ "nào ăn đi xả xui, cái này dân gian truyền thôi nhưng cũng nên tin" THành Nam và Tuyết Nhi nhìn nhau rồi nhận lấy ăn, chè rất ngon không quá ngọt lại còn rất mát.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"có điều tra ra ai làm không"
"cháu đang cho người trích xuất camera ngày hôm đó"
"thật quá đáng một cuộc thi lớn như vậy mà lại giở trò"
"thật ra do cháu quá sơ ý mới bị như vậy cháu xin lỗi"
"đừng tự trách, cũng đâu phải lỗi của cháu"
Tuyết Nhi ăn xong chén chè để lên bàn cô trầm ngâm "người này mục đích nhắm vào cả gia đình chúng ta"
Ba cô nhíu mài "ý con là sao"
"ba nghĩ xem nếu như cuộc thi bên mình thua thì danh tiếng sẽ đi xuống còn thêm vụ bị thương nữa càng đi xuống nhiều hơn"
"ai có thể làm như vậy chứ"
Mọi người ai cũng trầm ngâm cũng không biết ai trong số họ nghĩ gì .
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro