Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Chương 33

2025-01-10 15:10:12

Lễ cưới mặc dù là giả nhưng cũng phải chuẩn bị 1 tháng, Tuyết Nhi vào võ quán bị mọi người bao quanh hỏi tới tấp "chị có phải chị đám cưới với anh Thành Nam không"

"chị hai người quen nhau khi nào vậy"

"chị có phải là lúc thu đấu không"

Rất nhiều câu hỏi xung quanh cô làm cô bối rối "thôi được rồi, mọi người dđi làm việc đi, nhiều chuyện quá"

"anh Tuấn Khải" giọng của tiểu Vĩ vsng lên làm mọi người ai cũng nhìn ra ngoài cửa "anh một tháng nay đi đâu vậy bọn em sợ anh có chuyện gì"

Tuấn Khải nhìn mọi người cười cười "gia đình có việc anh phải về gấp nên không kịp báo" Tuấn Khải đi tới chỗ của Tuyết Nhi "anh có chuyện muốn hỏi em"

Cô đứng trước mặt anh nhìn anh hồi lâu vẻ mặt cô không còn cảm giác ngại ngùng như trước đó hay khẩn trương khi anh ngỏ ý muốn nói chuyện riêng là do hết thích hay là do chuyện gì khác "vào phòng làm việc rồi nói"

Trong phòng làm việc hai người ngồi đối diện nhau Tuấn kHải nhìn cô ánh mắt thống khổ còn đáp lại anh ánh mắt cô tĩnh lặng bình tĩnh không còn như xưa

"em sẽ kết hôn sao"

"anh biết rồi à"

"vì những tấm hình đó"

"không phải"

"vậy là vì cái gì, em không thích anh ta người em thích là anh mà"

Tuyết Nhi nhìn anh rồi mỉm cười "đó là chuyện trước đây còn bây giờ thì không"

"tại sao"

"không tại sao"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Tuấn Khải nhìn cô buồn cười lúc cô theo đuổi anh làm mọi cách để hai người có thể nói chuyện với nhau lúc đó anh lại biết mà làm như không biết, còn bây giờ khi anh có tình cảm rồi thì cô lại khác có phải ông trời luôn thích trêu người không "Tuyết Nhi anh thích em"

"tôi không thích anh"

"không phải lúc trước..."

"đó là lúc trước bây giờ thì không"

"vậy em thích hắn" câu hỏi của anh làm cô im lặng, thật ra cô cũng không biết là mình như thế nào cô chỉ biết khi nghe anh đề nghị kết hôn giả hay là nói anh sẽ chịu trách nhiệm nội tâm cô không phản đối vậy là cô có tình cảm không

"đó không phải là chuyện của anh, từ nay nếu không có chuyện gì thì đừng tới tìm tôi, chúng ta chỉ nói chuyện công việc"

cốc cốc cốc

"vào đi"

Thành Nam mở cửa bước vào anh nhìn Tuấn Khải gật đầu chào rồi đi tới bên Tuyết Nhi đưa cho cô một cuốn sổ "em xem đi những mẫu này thích cái nào thì chúng ta lấy cái đó" trong sổ là những chiếc váy cưới màu trắng của những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, cô nhìn chúng rồi nhìn anh cô biết anh đang diễn vì trong phòng còn có Tuấn KHải cô chỉ đại một chiếc váy rồi nói "lấy chiếc này đi" quya qua nhìn Tuấn kHải "anh còn việc gì nữa không"

Tuấn Khải biết cô định đuổi mình nên cũng đứng lên ra ngoài trên hàng lang vắng người nắm tay siết chặt từng bước đi thể hiện sự tức giận anh lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó rồi quay mặt nhìn về phía cửa phòng làm việc của Tuyết Nhi "đây là cơ hội cưới cùng rồi"

Quay về lúc Sở Lam tỉnh dậy ngồi uống rượu bên cửa sổ Tuấn Khải cũng xoay mình ngồi dậy mắt nhìn cô không nói gì chỉ im lặng mặc quần áo vào đi đến trước mặt cô ngồi xuống ánh mắt vô cảm nhìn Sở Lam "muốn tôi chịu trách nhiệm"

"anh muốn chịu trách nhiệm không"

"không"

Mặc dù biết câu trả lời nhưng khi thốt ra từ miệng anh cô vẫn cảm thấy trái tim mình rất khó chịu cô vờ như không có gì "đều lớn hết rồi coi như không có gì"

Nghe được câu trả lời của Sờ Lam anh đứng lên liếc nhìn cô một cái những vết đỏ trên cổ cô vẫn còn đó cho thấy tối qua mạnh bạo cỡ nào anh quya mặt đi để lại vài chữ "đừng để những thứ không đáng làm vướng bận" Sở Lam nghe hiểu lời anh nói là gì, anh sợ cô cáo thai sao anh không muốn đứa bé là thứ ràng buộc anh, đợi anh đi xa trong căn nhà nhỏ cô vừa uống rượu nước ắt chảy xuống càng nhiều bàn tay nắm chặt ly rượu bóp đến khi ly bể tang tành khiến tay cô chảy máu nhưng dường như cô lại không cảm thấy đau, cô căm ghét những người làm cô thành ra như này, niềm vui tình yêu cái mà cô được nhận thì bây giờ cô chẳng có gì cô phải đòi lại phải lấy lại tất cả.

"đi xa rồi, khỏi diễn nữa" Tuyết Nhi đẩy Thành Nam đứng cách xa mình ra lại ghế ngồi "tìm tôi có chuyện gì"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"thì cho cô chọn váy cưới" Thành Nam thấy thái độ của cô thì trong lòng rất khó chịu, diễn sau từ đầu đến giờ anh không hề diễn tất cả đều là thật chỉ có cô mới nghĩ anh là diễn

"chọn rồi về được rồi"

"tôi tới đây nước còn không cho uống mà đã đuổi về"

"nước nằm trên bàn muốn uống thì lấy, uống xong rồi về" Tuyết Nhi mắt không nhìn anh mà nhìn ipad trong tay cô nhíu mài, Thành Nam thấy thế thì đi lại nhìn vào "cô nhìn gì vậy" chăm chú nhìn Tuyết Nhi nghe có tiếng nói kế bên thì bất ngờ quay sang vô tình đụng trúng anh môi hai người chạm vào nhau trong phút chốc chưa thể biết có gì gì

"chị...." Tiểu Vĩ đi vào nhìn thấy thì quên không biết là mình định nói gì cậu cười cười "xin lỗi em......em quên gõ cửa.....em ra ngoài" nói xong cậu chạy với tốc độ nhanh nhất đi ra, còn hai người trong phòng thì khuôn mặt như trái cà chua chín

"à ờ tôi có việc tôi đi trước" Thành Nam viện cớ đi trước còn cô trong phòng nhịp tim chưa thể ổn định lại được.

Ở trong chỗ làm của Tuyết Lan hàng ngày cô cùng Thanh Phong đi làm hai người như hình với bóng không rời nửa bước đôi khi còn công khai thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, cô và anh suốt ngày bên nhau ai cũng nói hai người khi nào cưới còn nói rất đẹp đôi. Thanh Phong dù anh thần trí là đứa bé 10 tuổi thì thể trạng vẫn là một người đán ông khi cho ăn trái cấm một lần thì lúc nào cũng đòi hỏi, tối nào anh cũng nhảy vào người cô làm cô buổi sáng ngủ dậy người luôn mệt mỏi, cô phải ra đều kiện với anh còn phải dụng biện pháp mạnh thì mới chịu thỏa hiệp, trong cty có phòng nghỉ ngơi của cô trên chiếc giường Tuyết Lan đang nằm trên người của Thanh Phong má cô áp lên ngực anh còn anh thì choàng tay ôm eo cô lâu lâu nghịch ngợm còn sờ vào mông cô

"Phong nếu quay lại hồi phong kiến em có thể là người đàn bà vì sắc đẹp mà bỏ bên công việc đó"

Thanh Phong không hiểu nhìn cô "Lan Lan rất đẹp" nghe câu trả lời của anh cô bật cười "vậy sau này có người đẹp hơn em thì sao"

Anh lắc đầu "không có"

"sao anh dám chắc"

"không có thật mà"

Cô nhìn anh buồn cười người đàn ông của cô tuy rất ngây thơ nhưng cô thích anh, thích sự ngây thơ hồn nhiên nhưng bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm, thích những lần anh nũng nịu với cô, cô không quan tâm ánh mắt người khác hay là họ nói gì về cô, chỉ cần biết cô thích anh và anh cũng vậy thế là đủ.

"Phong"

"hả"

"hôn em" Thanh Phong nghe cô nói thì vui vẻ lật người cô xuống nằm đè lên người cô hôn nhau say đắm đến khi không còn kiểm soát được nữa thì chuyện gì đến cũng đến hai người phải ở trong phòng nghỉ ngơi đến tối bỏ cả bữa cơm chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Số ký tự: 0