Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Chương 34

2025-01-10 15:10:12

Thời tiết tháng 12 đỡ lạnh hơn Tuyết Lan đang tron chăn nằm nghiêng ôm lấy Thanh Phong mà ngủ cơn buồn nôn làm cô phải choàng tỉnh ngồi bật dậy chạy vào phòng tắm mà nôn khan

"Lan Lan sao vậy"

Trong phòng tắm tiếng cô mệt mỏi vang lên "không sao, chỉ hơi buồn nôn thôi" nói xong cô nhớ ra cái gì đó cầm điện thoại mở lịch xem ngày, ngày kinh nguyệt của cô hình như trễ hai tuần, trong đầu cô đang nghĩ tới chuyện đó, bình thường khi cô vào anh bên nhau đều sử dụng biện pháp an toàn nhưng lần ở trong cty thì không chẳng lẽ là lúc đó, cô bước ra ngoài nhìn anh đang ngồi trên giường gương mặt lo lắng, cô đi lại ngồi gần anh

"Phong, anh thích em bé không"

Thanh Phong ngơ ngác nhìn cô "em bé"

"ừm"

"thích Phong thích em bé" anh gật đầu mỉm cười anh không biết tại sao cô lại hỏi như vậy nhưng anh là người có sao nói vậy thật tâm anh rất thích trẻ con.

Xuống nhà ăn sáng đợi mọi người có mặt đầy đủ Tuyết Lan mới thông báo "con có thai rồi"

PHỤT

SẶC

Ba người trong nhà ngước nhìn Tuyết Lan sao đó nhìn Thanh Phong, họ đang cố tiếp thu và cố hiểu xem Tuyết Lan đang nói gì

"chị....chị nói gì vậy"

"con gái ba mẹ vừa nghe gì vậy"

Tuyết Lan nhìn ba người khẳng định chắc chắn lần nữa "CON NÓI CON CÓ THAI RỒI"

"HẢ"

"có......có thai" Tuyết Nhi hỏi lại lần nữa cô muốn khẳng định một lần nữa

"ừm"

Ba mẹ cô đưa mắt nhìn nhau hai người không nói gì chỉ im lặng đứng lên đi vào phòng để lại 3 gnuoi72 ngồi đây đưa mắt nhìn nhau Tuyết Lan và Tuyết Nhi lo lắng hai cô cứ đứng trước cửa phòng không ai dám gõ cửa

"chị gõ cửa đi"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"chị.....chị hay em làm dùm chị đi"

"sao là em người có thai là chị mà" hai người cứ đứng trước cửa phòng không ai dám gõ, Thanh Phong nhìn hay người mà chóng mặt anh bước lên phía trước đưa tay lên "để Phong làm cho"

cốc cốc cốc

Vừa mở cửa ra thì thấy ba mẹ cô đang trong phòng tay hai người mỗi người cầm một cái điện thoại nói chuyện với ai đó

"alo chị tư Tuyết Lan có em bé rồi, ừm, mới thôi, sẽ mời chị mà nhất định" mẹ cô miệng cười toe toét gọi hết người này đến người kia, còn ba cô thì liên tục gọi cho họ hàng bên nội

"ba mẹ hai người"

Tuyết Nhi đứng dựa vào cửa "con cứ tưởng hai người sẽ tức giận"

"giận ai giận chúng ta vui còn không hết"

"đúng đúng bây giờ phải điện thoại cho ông Võ chọn ngày tốt thôi"

Hai ông bà trong phòng cứ gọi người này thông báo đến người kia, cục đá trong lòng của Tuyết Lan cũng bỏ xuống được cô cứ tưởng ba mẹ sẽ giận mình

"chị mấy tháng rồi"

"cái gì mấy tháng"

"thì cái cục trong bụng chị"

"chỉ mới hai tuần thôi"

Tuyết Nhi nhìn chị mình ngồi bên cạnh Thanh Phong dù ông anh rể mình có hơi ngốc nhưng cô cảm nhận được anh ta rất yêu chị cô, dôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy.

reng reng reng

"alo.....được rồi tôi sẽ tới" Tuyết Nhi nhận được một cuộc gọi thì đứng lên đi ra ngoài "chị em ra ngoài một lát"

"ừm nhớ về sớm"

"dạ"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cuộc gọi khi nảy là của Tuấn Khải lúc đầu cô định tắt máy nhưng có một tin nhắn đến của Tuấn Khải "muốn biết người hại em thì gặp nhau một chút" cô do dự rồi ra chỗ hẹn, địa chỉ hơi xa nằm ở vùng ven cũng thưa thớt xe cộ, quán cafe trang trí theo cách mộc mạc nhẹ nhàng thích hợp cho những cặp hẹn hò

"em tới rồi ngồi đi"

"anh nói là biết người hại em"

Tuấn Khải uống một ngụm cafe ngước mắt lên nhìn cô "em uống gì"

"không cần tôi có chuyện phải đi anh nói nhanh đi"

"ngay cả uống một ly nước anh cũng không có tư cách uống với em à" Tuấn KHải ánh mắt đau lòng nhìn cô lúc trước mỗi khi anh mua nước cho cô, cô đều rất vui nhưng bây giờ ánh mắt của cô toàn sự lạnh lùng

"nếu anh muốn nói thì nói còn không thì tôi đi về"

"em thích hắn ta như vậy sao"

"hình như anh quên tôi đã nói gì"

Tuấn Khải cười lên vẻ lạnh lùng ánh mắt nhìn cô đau khổ "em có thể thích anh như lúc trước được không"

Tuyết Nhi nhìn bộ dáng của anh không nói gì đứng lên cầm túi xách bước đi nhưng còn để lại cho anh một câu "những thứ đã qua tôi cũng không muốn nhớ" cô lên xe rời đi, được một đoạn thì điện thoại reo là của Thành Nam anh gọi để báo cho cô chiều nay phải đi thử váy cưới nhưng đang nói giữa chừng phanh xe cô có vấn đề chiếc xe lao thẳng vào dãy phân cách làm cô bất tỉnh.

"alo Tuyết Nhi cô có nghe tôi nói không, alo.....alo" THành Nam bên kia nghe tiếng động lớn biết là có chuyện anh cố gắng gọi tên cô nhưng không có ai đáp gọi trợ lý tìm cô phát hiện ra xe cô đang nằm ở vùng ven anh cho người tức tốc chạy đến đưa cô vào viện trên đường đi đến bệnh viện cô nằm trong lòng anh máu ở tay cô do va vào kính chảy rất nhiều đôi tay anh ôm cô run lên chưa bao giờ anh sợ mất đi thứ gì đó như bây giờ

"Tuyết Nhi cố lên sắp đến bệnh viện rồi"

Quần áo anh còn dính máu của cô đứng trước phòng cấp cứu ánh mắt cứ nhìn lên ánh đèn màu đỏ phía trên, mọi người chạy đến nhìn thấy anh ba mẹ cô liền hỏi "sao rồi Tuyết Nhi sao rồi"

"dạ vào trong cũng 1 tiếng rồi ạ"

"sao có thể xảy ra chuyện này chứ"

Tuyết Lan an ủi ba mẹ mình nhìn sang Thành Nam "hay là anh về thay đồ trước đi"

"không khi nào cô ấy ra khỏi phòng cấp cứu thì tôi về"

Mọi người thấy anh kiên quyết cũng không ai nói gì thêm cứ im lặng mà đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Số ký tự: 0