Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Chương 35

2025-01-10 15:10:12

Ánh nắng chiều tà chiếu vào ô cửa sổ của bệnh viện Tuyết Nhi sắc mặt hơi nhợt nhạt nằm đó Thành Nam mở cửa bước vào anh nhìn Tuyết Lan gật đầu chào

"cô ăn chút gì đi, tôi có mua cháo"

"ở đây có tôi và mẹ tôi rồi cậu cũng về nghỉ đi"

Thành Nam nhìn Tuyết Lan không nói gì chỉ xoay lưng đem phần cháo để xuống bàn "nghe nói cô có thai"

"ừm"

"phụ nữ có thai không được để quá mệt mỏi, về nghỉ ngơi sớm đi không thì ông và anh tôi sẽ xử tôi"

Tuyết Lan đứng dậy chỉnh lại chăn cho Tuyết Nhi cô đi tới bên cửa sổ nhìn ra ánh nắng chiều "cậu thích em gái tôi" cô quay lại nhìn thẳng vào mắt của Thành Nam cô muốn biết có phải giống như cô suy đoán không, vì sự việc ngày hôm qua từng hành động cử chỉ lo lắng của anh đã nói lên tất cả ngay cả ngủ anh cũng không ngủ vừa về nhà thay đồ lại vào đây tiếp tục canh cho em gái cô, dù hai người có chuẩn bị kết hôn thì đó cũng chỉ là kết hôn giả không cần phải quan tâm nhiều như vậy

"cô ấy là vợ tôi"

"dường như cậu quên hai người là giả, trên đời này cái gì cũng có thể che giấu nhưng đối với tình cảm là không, thích một người không phải vì họ đẹp hay họ giỏi mà đó là cảm giác an toàn cảm giác được yêu thương như tôi và anh cậu vậy mặc dù anh ấy không bình thường đối với mọi người nhưng đối với tôi anh ấy rất yêu tôi xem tôi là tất cả, hãy cảm nhận bằng trái tim mình đừng trốn tránh" Tuyết Lan nói xong cầm phần đồ ăn đi ra ngoài còn không quên cảm ơn anh

Thành Nam đi đến bên giường nhìn Tuyết Nhi anh nhẹ nhàng nắm tay cô bàn tay cô rất mềm và ấm anh nhẹ giọng "anh thích em" biết là cô sẽ không nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói vì anh sợ khi cô tỉnh lại cô sẽ từ chối anh, anh sợ cô chỉ xem anh là bạn mà tình bạn này anh không muốn.

Tuyết Nhi hôn mê cũng đã 2 ngày ai cũng lo lắng bác sĩ nói chỉ bị thương nhẹ không nghiêm trọng lắm nhưng đã hai ngày vẫn chưa tỉnh, Thành Nam đem công việc vào bệnh viện làm sẵn tiện chăm sóc cô, anh lấy lý do là người lơn chăm sẽ mey65 còn Tuyết Lan thì đang có thai cũng không tiện nhưng mọi người ai cũng nhìn ra tình cảm của anh dành cho Tuyết Nhi

Nửa đêm Tuyết Nhi tỉnh dậy mùi thuốc khử trùng làm cô khó chịu chau mài nhìn xung quanh ánh mắt cô dừng lại trên ghế sopha có một người đang nằm đó nhìn kỹ lại là Thành Nam anh ở đây chăm sóc cô sao, cố gắng ngồi dậy nhưng do còn yếu tay chân cô không có sức lực tiếng động làm anh tỉnh lại nhìn thấy cô anh đi nhanh lại giường gương mặt không giấu được vui mừng anh vén tóc cô lên nhìn gương mặt cô "tỉnh rồi à" hành động của anh làm cô hơi đứng hình chỉ im lặng gật đầu

"tôi lấy nước cho cô uống"

"đói không có muốn ăn ít cháo không"

Anh hỏi cô liên lục làm cô phải nắm tay anh ý bảo dừng lại "anh hỏi từ từ thôi"

"à tôi xin lỗi, tôi....tôi lấy khăn cho cô lau mặt" anh đi vội vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt cho cô nhưng cô bên ngoài nhìn anh bận rộn thì bật cười không ngờ anh ta cũng có lúc bối rối như này

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"anh chăm sóc tôi mấy ngày qua sao"

"do mọi người bận nên tôi phải làm" thật ra anh không dám thừa nhận anh sợ cô sẽ khó xử, còn cô khi nghe anh nói thì trong lòng có gì đó rất khó chịu

"ừm tôi hơi đói"

"để tôi xuống mua cháo cho cô đợi chút"

Thành Nam vừa ra khỏi phòng đi xuống thì một bóng người trong chiếc áo blouse trắng xuất hiện "xin chào tôi thay thuốc cho cô"

"ừm làm phiền rồi"

Người điều dưỡng thay một chai thuốc khác cho Tuyết Nhi thì đi ra, một lúc sau cô lại xuất hiện trong phòng Tuyết Nhi khi xác định cô đã bất tỉnh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh cô cùng 1 người áo đen đẩy Tuyết Nhi vào thang máy ngay lúc thang máy vừa đóng thì Thành Nam cũng vừa đi tới anh vào phòng bệnh không thấy cô đâu hoảng loạn gọi người, ánh mắt sắc lạnh của anh làm ai cũng khiếp sợ

"tìm người Tuyết Nhi lại mất tích rồi" anh gọi cho trợ lý cử người đi tìm cô, lúc cô bị thương anh rất sợ bây giờ cô lại mất tích trái tim anh như nổ tung.

"cô cho bao nhiêu thuốc mà cô ấy chưa tỉnh lại"

"sao sợ cô gái của anh chết à"

Tuyết Nhi nghe một nam một nữ đqang nói chuyện trong mơ màng giọng nam này rất quen hình như đó là Tuấn Khải, anh ta tại sao lại bắt cóc cô

"tỉnh rồi" Sở Lam đội trên đầu một chiếc nón lưỡi trai đi tới nhìn Tuyết Nhi nhếch mép cười

"cô là ai, tại sao lại bắt tôi"

"ồ mau quên thế à, cô có nhớ người tên Sở Lam"

"Sở Lam" Tuyết Nhi rất ấn tượng với cái tên này vì lúc đó thi đấu thân thủ hai người đều ngang nhau "là cô"

"cuối cùng cũng nhớ rồi" Sở Lam gỡ mũ ra vết sẹo trên mặt cô lộ ra làm Tuyết NHi giật mình vì cô nhớ ngày trước Sở Lam là cô gái rất hoạt bát và xinh đẹp.

"cô...cô mặt cô"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"sao đẹp không, tất cả là nhờ phúc của cô đó"

"cô nói gì tôi không hiểu"

"là ba cô là tại ông ta nếu không tôi đã thắng ở cuộc thi đó"

"ba tôi sẽ không làm chuyện đó"

"chính tôi đã chính mắt thấy ba cô đi ăn với nhà tài trợ sau cuộc đấu"

"không phải"

Sở Lam cầm con dao đưa vào sát mặt của Tuyết NHi "nếu như trên mặt cô cũng có vết sẹo giống tôi thì sao"

Tuyết Nhi đưa ánh mắt kiên cường nhìn Sờ Lam

"hahaha" Sở Lam cười lớn con dao lại ấn mạnh vào da mặt Tuyết Nhi ngay khi da Tuyết Nhi sắp chảy máu thì bàn tay của Tuấn KHải hất văng con dao rơi xuống đất "cô định làm gì"

"sao anh xót cô ta à, đừng quên là cô ta từ chối anh để đi theo cái tên Thành Nam kia"

TUấn Khải nhìn Tuyết Nhi khuôn mặt đau khổ đi tới gần cô "em nói đi em thích anh thì anh sẽ thả em ra" anh như điên loạn đi đến đôi tay sờ lên mặt Tuyết Nhi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi cô, Tuyết Nhi hất mặt né tránh đôi tay của anh cô nhìn anh đầy sự căm hận "thả tôi ra"

"đến bây giờ em vẫn còn thích hắn", ngay từ đầu người em thích là anh"

"tôi nói thả tôi ra"

"hahahaha em nghĩ đây là đâu mà em ra lệnh cho tôi, hôm nay tôi phải có được em" nói xong Tuấn Khải lao tới định hôn cô nhưng cô né tránh đá anh ngã xuogn61 sàn đất

"có chết tôi cũng sẽ không cho anh động vào tôi"

"hahaha được hay rất hay để tôi xem em còn mạnh miệng được bao lâu".

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Số ký tự: 0