Chương 36
2025-01-10 15:10:12
Tuấn Khải lấy trong túi ra một viên thuốc màu trắng ánh mắt của anh nhìn vào viên thuốc sao đó quay lại nhìn cô tiến từng bước về phía cô anh bóp chặt miệng cô. dù có ra sức vùng vẫy nhưng cơ thể cô còn quá yếu không có sức lực nhiều, ngay lúc anh định cho cô uống thuốc thì Sở Lam ngăn anh lại
"anh định làm gì"
"đừng xen vào chuyện của tôi"
"ngay từ đầu nó không nằm trong kế hoạch" kế hoạch của cô là hủy hoại dung nhan của Tuyết NHi làm cô và gia đình cô phải đau khổ nhưng hình như Tuấn KHải đã đi quá xa
"tránh ra"
"anh làm như thế thì được gì chứ"
"chỉ cần có được cô ấy"
"nhưng anh không có trái tim của cô ta"
Tuấn KHải quya lại nhìn Sở Lam ánh mắt anh không còn là sự dịu dàng như lúc ban đầu mà thay vào đó là dục cọng, chiếm hữu và sự hận thù đã bao trùm lấy anh "ngay từ đầu khi làm chuyện này thì xác định đã không còn đường lui" Tuấn KHải mỉm cười nụ cười của sự máu lạnh tuyệt tình làm cô cảm thấy ghê sợ anh quay lại nhìn Tuyết Nhi đi từng bước lại gần khi chuẩn bị đưa viên thuốc vào miệng cô thì anh bị một cú đạp văng ra xa, người đó là Tuyết Nhi nhân lúc hai người đang nói chuyện cô lợi dụng lúc đó cởi dây trói nhưng do sức khỏe còn yếu cô chỉ đạp Tuấn Khải một cái đầu óc lại cảm thấy choáng váng, Sở Lam nhìn thấy thì kinh ngạc cô chạy lại đỡ Tuấn Khải lên Tuyết Nhi nhân cơ hội đó chạy trốn thoát, Tuyết NHi không biết mình đang ở đâu lúc cô chạy ra khỏi khu nhà hoang đó thì xung quanh không có ai đường thì rất nhỏ cô cứ chạy theo con đường càng đi vào trong thì rừng càng rậm rạp cô vừa chạy vừa sợ, cứ quya đầu lại nhìn phía sau xem có ai đuổi theo không, quá mệt và đuối sức nhìn thấy một hõm cây cô chạy lại ngồi dựa vào mồ hôi nhễ nhãi bộ quần áo bệnh nhân trên người cũng đã dính đầy bùn đất và mồ hôi cô làm cho áo ướt, lúc này trong đầu cô tự nhiên hiện ra khuôn mặt một người là Thành Nam cô không biết tại sao những lúc khó khăn như thế này người đầu tiên cô nghĩ tới là Thành Nam, do quá mệt cô ngất xỉu miệng thì cứ lẩm bẩm gọi tên anh "Thành Nam"
Thành Nam cho người tìm khắp nơi nhận được tin báo căn nhà hoang ngoại ô anh vội chạy tới đến nơi chỉ thấy lại một cái ghế bị gãy và một cọng dây rơi xuống đất không có ai, anh nắm chặt tay đứng nhìn xung quanh nhắm mắt lại định thần kiềm chế cơn tức giận bỗng bên tay anh nghe được tiếng ai đó gọi mình "Thành Nam....Thành Nam" anh mở mắt ra ánh mắt hướng về cánh rừng phía trước lờ mờ anh cho người vào trong tìm kiếm anh đi theo cảm tính và nhịp đập trái tim mình vừa đi anh vừa gọi tên cô "Tuyết Nhi cô có ở đây không.....Tuyết Nhi" càng đi vào càng sâu ngay lúc anh định từ bỏ thì nhìn thấy phía xa có cái gì đó bước nhẹ nhàng đi tới anh ảm thấy như tim mình hẵng đi một nhịp tay run rẩy chân đứng không vững nhưng cố lấy lại bình tĩnh tới gần cô gái đang nằm đó anh run run đưa tay lên mũi cô kiểm tra sau đó thở hắt ra, lây người cô dậy nhưng vừa đụng vào cơ thể cô nóng ran
"Tuyết Nhi cô nghe tôi gọi không"
"Thành....Nam là anh sao" cô mơ màng trả lời
"đúng là tôi"
"tôi....tôi lạnh" cô co người lại, anh thấy thế không nhịn được đem cô ôm vào lòng "đừng sợ sẽ không sao đâu" anh nhìn xung quanh do khi nảy mãi đi không biết đã đi sâu bao lâu giờ trời cũng tối điện thoại thì không có sóng đi trong rừng lúc này quá nguy hiểm, anh buông cô ra nhìn xung quanh tìm những cành cây khô chất thành đóng tìm lá cây trả ra để cô nằm xuống sau đó anh quay ra đôt lửa anh nhìn cô trên người vừa ướt vừa lạnh nếu để đến sáng mai sẽ không ổn anh đi tới cởi ái khoác của mình ra do dự đắp lên người cô bàn tay chậm chạp luồng vào sau áo ngón tay anh đụng trugn1 cúc áo của cô từ từ cởi ra vừa cởi tim anh vừa đập rất nhanh
"anh....anh định làm gì"
"cời ra đi hông áo cho khô rồi mặt"
"không muốn"
"vậy cô muốn chết à"
"buông ra" Tuyết Nhi đẩy anh ra nhưng sức cô không cô vừa đẩy anh cô đã ngã người ra
"tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô" anh nhìn cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ánh mắt kiên định, cô không nói gì đẩy tay anh ra "để tôi tự làm" cô yếu ớt cởi áo của mình đưa cho anh cầm lấy áo vest của anh che người mình lại.
"cô nghỉ đi tôi ngồi bên ngoài canh cho cô" anh dùng cành cây treo áo cô lên để gần ánh lửa cho nhanh khô chốc lát lại quay vào nhìn cô anh thấy cô đấp áo cho anh mà người cô run rẩy không kiểm soát "cô làm sao vậy"
"lạnh"
Dưa tay sờ trán người cô vừa nóng vừa lạnh anh lo lắng nhìn xung quanh nhưng đây là trong rừng làm sao có gì chứ suy nghĩ thật kĩ anh cởi áo sơ mi mình ra cởi trần đắp lên người cô nhìn cô "xin lỗi nhưng tình thế cấp bách" còn chưa kịp hiểu anh nói cái gì người cô được bao bọc trong vòng tay anh cánh tay rắn chắt của anh ôm lấy cô kéo cô sát lại lòng ngực mình lưng cô dựa sát vào ngực anh cách nhau lớp áo nhưng cô cảm nhận rất rõ nhịp tim của anh cả hai người im lặng không ai nói với ai câu nào
"sao rồi tìm thấy hai đứa chưa" ông bà Trần ngồi trong nhà ông Võ sốt ruột, bây giờ cũng 11 giờ đêm nhưng phòng khách vẫn sáng đèn không một ai đi ngủ
"cứ bình tĩnh tôi đã cử người đi tìm rồi" Ông nội Võ nhìn bề ngoài trong có vẻ rất bình tĩnh nhưng bên trong lòng thì đang rối ren, ông nhìn qua Tuyết Lan và Thanh Phong "Phong đưa Tuyết Lan lên lầu nghỉ ngơi đi phụ nữ có thai không được thức khuya"
"không sao đâu cháu...."
"không có nhưng gì hết phải lo cho sức khỏe của mình và con chứ"
"ông của Thanh Phong nói đúng đó con lên phòng nghỉ đi" mẹ cô gật đầu nhìn cô, Thanh Phong đưa cô vào phòng nằm xuống giường cạnh cô anh đưa tay ý bảo kêu cô nằm lên tay anh cách này anh vừa học được từ trong phim anh nói nằm như thế này làm cô sẽ thoải mái hơn và anh có thể ôm cô chặt hơn, hơi ấm của anh bao phủ lấy cô làm cô rất hạnh phúc xoay người ôm chặt anh nằm sát vào anh giờ phút này trong không gian này chỉ có cô và anh hơi hto73 thuộc về hai người.
Nửa đêm Tuyết Nhi choàng tỉnh cô cảm giác người đang ôm mình hình như đang run cô quay lại nhìn anh, anh cời trần ôm cô cách lớp áo nhiệt độ trong rừng càng lúc càng xuống thấp khi về khuya người mình đồng da sắt nào mà chịu nổi cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra xoay người nhưng vừa xoay được một nửa thì anh mở mắt ôm chặt lấy cô "sao vậy bị khó chịu sao" nhìn thấy ánh mắt vẻ mặt lo lắng của anh cô cảm thấy ấm áp rất nhiều
"không phải"
"vậy thì sao"
Cô Nhìn anh nhẹ nhàng lấy lớp áo đang đấp trên người mình choàng qua người anh mặt cô đỏ lên "anh....anh đấp chung đi tình thế ép buộc thôi với lại trong rừng buổi tối rất lạnh" phần trên của hai người hiện tại đều đang cởi trần nếu anh hích thêm một chút nữa là sẽ đụng trúng phần ngực của cô "anh đừng có hiểu lầm tôi chỉ là......"lời còn chưa nói xong thì môi cô cảm nhận có cái gì đó ẩm ướt vừa nóng vừa lạnh trên môi mình anh là anh đang hôn cô tại sao anh lại hôn cô, chẳng phải anh không thích cô sao.
Thành Nam bây giờ đang đắm mình trong nụ hôn mgay thời khắc cô choàng áo qua cho anh cảm nhận hơi ấm nhịp thở của cô nó làm cho tim anh đập nhanh hơn không kiềm chế được nữa, đang say mê thì cô đẩy anh ra ánh mắt mơ màng nhìn anh
"anh.....anh làm gì vậy, đừng nghĩ tôi đang bệnh thì sẽ không làm gì được anh" cô rất muốn đứng dậy nhưng trên người không có mặc gì không tiện cho lắm chỉ nằm đó trừng mắt vơi anh "tôi không phải là những cô gái mà anh có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm"
"không phải" Thành Nam kéo sát cô lại gần mình hai người không một khe hở ngực cô dán sát vào ngực anh, anh có thể cảm nhận được ngực cô rất mềm "anh chưa từng xem em là ai cả, em là em là người anh thích"
"hả......thích sao, không phải anh không thích tôi sao"
"anh nói thế bao giờ"
"thì kết hôn là giả tình cảm cũng là giả"
"nếu anh không nói thế thì em chịu kết hôn với anh không"
"hả"
"nếu muốn đem người kia ra ánh sáng có nhiều cách, hà cớ gì lại kết hôn giả chứ"
Tuyết Nhi chớp mắt nhìn anh không nói nên lời anh nói nảy giờ là anh cũng thích cô sao
"Tuyết Nhi" giọng nói của anh nhẹ nhàng bên tai cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh "kết hôn giả nhưng tình cảm là thật, anh không biết thích em từ khi nào nhưng lúc nghe em bị thương anh rất muốn người nằm trong phòng câp cứu là anh người chịu đau là anh không phải em, lúc em bị bắt đi anh như điên chạy đi tìm em anh không dám suy nghĩ nếu em có chuyện gì thì anh cũng không biết làm sao nữa"
Nghe lời anh nói nước mắt cô chảy xuống khóc nấc lên từng tiếng "tại sao, tại sao bây giờ lại nói anh im lặng luôn cũng được mà"
"vì anh sợ mất em lần nữa"
Nụ hôn hòa lẫn giọt nước mắt vừa có vị ngọt vừa có vị mặn nhưng đó cũng là vị của sự hạnh phúc hai người ôm nhau trao nhau nụ hôn và cùng sưởi ấm cho nhau hơi thở của cả hai hòa làm một. Đêm nay dường như những thứ chôn giấu trong lòng đều đã nói ra hết sẽ không còn rào cản gì cho cả hai nắm tay nhau cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc.
"anh định làm gì"
"đừng xen vào chuyện của tôi"
"ngay từ đầu nó không nằm trong kế hoạch" kế hoạch của cô là hủy hoại dung nhan của Tuyết NHi làm cô và gia đình cô phải đau khổ nhưng hình như Tuấn KHải đã đi quá xa
"tránh ra"
"anh làm như thế thì được gì chứ"
"chỉ cần có được cô ấy"
"nhưng anh không có trái tim của cô ta"
Tuấn KHải quya lại nhìn Sở Lam ánh mắt anh không còn là sự dịu dàng như lúc ban đầu mà thay vào đó là dục cọng, chiếm hữu và sự hận thù đã bao trùm lấy anh "ngay từ đầu khi làm chuyện này thì xác định đã không còn đường lui" Tuấn KHải mỉm cười nụ cười của sự máu lạnh tuyệt tình làm cô cảm thấy ghê sợ anh quay lại nhìn Tuyết Nhi đi từng bước lại gần khi chuẩn bị đưa viên thuốc vào miệng cô thì anh bị một cú đạp văng ra xa, người đó là Tuyết Nhi nhân lúc hai người đang nói chuyện cô lợi dụng lúc đó cởi dây trói nhưng do sức khỏe còn yếu cô chỉ đạp Tuấn Khải một cái đầu óc lại cảm thấy choáng váng, Sở Lam nhìn thấy thì kinh ngạc cô chạy lại đỡ Tuấn Khải lên Tuyết Nhi nhân cơ hội đó chạy trốn thoát, Tuyết NHi không biết mình đang ở đâu lúc cô chạy ra khỏi khu nhà hoang đó thì xung quanh không có ai đường thì rất nhỏ cô cứ chạy theo con đường càng đi vào trong thì rừng càng rậm rạp cô vừa chạy vừa sợ, cứ quya đầu lại nhìn phía sau xem có ai đuổi theo không, quá mệt và đuối sức nhìn thấy một hõm cây cô chạy lại ngồi dựa vào mồ hôi nhễ nhãi bộ quần áo bệnh nhân trên người cũng đã dính đầy bùn đất và mồ hôi cô làm cho áo ướt, lúc này trong đầu cô tự nhiên hiện ra khuôn mặt một người là Thành Nam cô không biết tại sao những lúc khó khăn như thế này người đầu tiên cô nghĩ tới là Thành Nam, do quá mệt cô ngất xỉu miệng thì cứ lẩm bẩm gọi tên anh "Thành Nam"
Thành Nam cho người tìm khắp nơi nhận được tin báo căn nhà hoang ngoại ô anh vội chạy tới đến nơi chỉ thấy lại một cái ghế bị gãy và một cọng dây rơi xuống đất không có ai, anh nắm chặt tay đứng nhìn xung quanh nhắm mắt lại định thần kiềm chế cơn tức giận bỗng bên tay anh nghe được tiếng ai đó gọi mình "Thành Nam....Thành Nam" anh mở mắt ra ánh mắt hướng về cánh rừng phía trước lờ mờ anh cho người vào trong tìm kiếm anh đi theo cảm tính và nhịp đập trái tim mình vừa đi anh vừa gọi tên cô "Tuyết Nhi cô có ở đây không.....Tuyết Nhi" càng đi vào càng sâu ngay lúc anh định từ bỏ thì nhìn thấy phía xa có cái gì đó bước nhẹ nhàng đi tới anh ảm thấy như tim mình hẵng đi một nhịp tay run rẩy chân đứng không vững nhưng cố lấy lại bình tĩnh tới gần cô gái đang nằm đó anh run run đưa tay lên mũi cô kiểm tra sau đó thở hắt ra, lây người cô dậy nhưng vừa đụng vào cơ thể cô nóng ran
"Tuyết Nhi cô nghe tôi gọi không"
"Thành....Nam là anh sao" cô mơ màng trả lời
"đúng là tôi"
"tôi....tôi lạnh" cô co người lại, anh thấy thế không nhịn được đem cô ôm vào lòng "đừng sợ sẽ không sao đâu" anh nhìn xung quanh do khi nảy mãi đi không biết đã đi sâu bao lâu giờ trời cũng tối điện thoại thì không có sóng đi trong rừng lúc này quá nguy hiểm, anh buông cô ra nhìn xung quanh tìm những cành cây khô chất thành đóng tìm lá cây trả ra để cô nằm xuống sau đó anh quay ra đôt lửa anh nhìn cô trên người vừa ướt vừa lạnh nếu để đến sáng mai sẽ không ổn anh đi tới cởi ái khoác của mình ra do dự đắp lên người cô bàn tay chậm chạp luồng vào sau áo ngón tay anh đụng trugn1 cúc áo của cô từ từ cởi ra vừa cởi tim anh vừa đập rất nhanh
"anh....anh định làm gì"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"cời ra đi hông áo cho khô rồi mặt"
"không muốn"
"vậy cô muốn chết à"
"buông ra" Tuyết Nhi đẩy anh ra nhưng sức cô không cô vừa đẩy anh cô đã ngã người ra
"tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô" anh nhìn cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ánh mắt kiên định, cô không nói gì đẩy tay anh ra "để tôi tự làm" cô yếu ớt cởi áo của mình đưa cho anh cầm lấy áo vest của anh che người mình lại.
"cô nghỉ đi tôi ngồi bên ngoài canh cho cô" anh dùng cành cây treo áo cô lên để gần ánh lửa cho nhanh khô chốc lát lại quay vào nhìn cô anh thấy cô đấp áo cho anh mà người cô run rẩy không kiểm soát "cô làm sao vậy"
"lạnh"
Dưa tay sờ trán người cô vừa nóng vừa lạnh anh lo lắng nhìn xung quanh nhưng đây là trong rừng làm sao có gì chứ suy nghĩ thật kĩ anh cởi áo sơ mi mình ra cởi trần đắp lên người cô nhìn cô "xin lỗi nhưng tình thế cấp bách" còn chưa kịp hiểu anh nói cái gì người cô được bao bọc trong vòng tay anh cánh tay rắn chắt của anh ôm lấy cô kéo cô sát lại lòng ngực mình lưng cô dựa sát vào ngực anh cách nhau lớp áo nhưng cô cảm nhận rất rõ nhịp tim của anh cả hai người im lặng không ai nói với ai câu nào
"sao rồi tìm thấy hai đứa chưa" ông bà Trần ngồi trong nhà ông Võ sốt ruột, bây giờ cũng 11 giờ đêm nhưng phòng khách vẫn sáng đèn không một ai đi ngủ
"cứ bình tĩnh tôi đã cử người đi tìm rồi" Ông nội Võ nhìn bề ngoài trong có vẻ rất bình tĩnh nhưng bên trong lòng thì đang rối ren, ông nhìn qua Tuyết Lan và Thanh Phong "Phong đưa Tuyết Lan lên lầu nghỉ ngơi đi phụ nữ có thai không được thức khuya"
"không sao đâu cháu...."
"không có nhưng gì hết phải lo cho sức khỏe của mình và con chứ"
"ông của Thanh Phong nói đúng đó con lên phòng nghỉ đi" mẹ cô gật đầu nhìn cô, Thanh Phong đưa cô vào phòng nằm xuống giường cạnh cô anh đưa tay ý bảo kêu cô nằm lên tay anh cách này anh vừa học được từ trong phim anh nói nằm như thế này làm cô sẽ thoải mái hơn và anh có thể ôm cô chặt hơn, hơi ấm của anh bao phủ lấy cô làm cô rất hạnh phúc xoay người ôm chặt anh nằm sát vào anh giờ phút này trong không gian này chỉ có cô và anh hơi hto73 thuộc về hai người.
Nửa đêm Tuyết Nhi choàng tỉnh cô cảm giác người đang ôm mình hình như đang run cô quay lại nhìn anh, anh cời trần ôm cô cách lớp áo nhiệt độ trong rừng càng lúc càng xuống thấp khi về khuya người mình đồng da sắt nào mà chịu nổi cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra xoay người nhưng vừa xoay được một nửa thì anh mở mắt ôm chặt lấy cô "sao vậy bị khó chịu sao" nhìn thấy ánh mắt vẻ mặt lo lắng của anh cô cảm thấy ấm áp rất nhiều
"không phải"
"vậy thì sao"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô Nhìn anh nhẹ nhàng lấy lớp áo đang đấp trên người mình choàng qua người anh mặt cô đỏ lên "anh....anh đấp chung đi tình thế ép buộc thôi với lại trong rừng buổi tối rất lạnh" phần trên của hai người hiện tại đều đang cởi trần nếu anh hích thêm một chút nữa là sẽ đụng trúng phần ngực của cô "anh đừng có hiểu lầm tôi chỉ là......"lời còn chưa nói xong thì môi cô cảm nhận có cái gì đó ẩm ướt vừa nóng vừa lạnh trên môi mình anh là anh đang hôn cô tại sao anh lại hôn cô, chẳng phải anh không thích cô sao.
Thành Nam bây giờ đang đắm mình trong nụ hôn mgay thời khắc cô choàng áo qua cho anh cảm nhận hơi ấm nhịp thở của cô nó làm cho tim anh đập nhanh hơn không kiềm chế được nữa, đang say mê thì cô đẩy anh ra ánh mắt mơ màng nhìn anh
"anh.....anh làm gì vậy, đừng nghĩ tôi đang bệnh thì sẽ không làm gì được anh" cô rất muốn đứng dậy nhưng trên người không có mặc gì không tiện cho lắm chỉ nằm đó trừng mắt vơi anh "tôi không phải là những cô gái mà anh có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm"
"không phải" Thành Nam kéo sát cô lại gần mình hai người không một khe hở ngực cô dán sát vào ngực anh, anh có thể cảm nhận được ngực cô rất mềm "anh chưa từng xem em là ai cả, em là em là người anh thích"
"hả......thích sao, không phải anh không thích tôi sao"
"anh nói thế bao giờ"
"thì kết hôn là giả tình cảm cũng là giả"
"nếu anh không nói thế thì em chịu kết hôn với anh không"
"hả"
"nếu muốn đem người kia ra ánh sáng có nhiều cách, hà cớ gì lại kết hôn giả chứ"
Tuyết Nhi chớp mắt nhìn anh không nói nên lời anh nói nảy giờ là anh cũng thích cô sao
"Tuyết Nhi" giọng nói của anh nhẹ nhàng bên tai cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh "kết hôn giả nhưng tình cảm là thật, anh không biết thích em từ khi nào nhưng lúc nghe em bị thương anh rất muốn người nằm trong phòng câp cứu là anh người chịu đau là anh không phải em, lúc em bị bắt đi anh như điên chạy đi tìm em anh không dám suy nghĩ nếu em có chuyện gì thì anh cũng không biết làm sao nữa"
Nghe lời anh nói nước mắt cô chảy xuống khóc nấc lên từng tiếng "tại sao, tại sao bây giờ lại nói anh im lặng luôn cũng được mà"
"vì anh sợ mất em lần nữa"
Nụ hôn hòa lẫn giọt nước mắt vừa có vị ngọt vừa có vị mặn nhưng đó cũng là vị của sự hạnh phúc hai người ôm nhau trao nhau nụ hôn và cùng sưởi ấm cho nhau hơi thở của cả hai hòa làm một. Đêm nay dường như những thứ chôn giấu trong lòng đều đã nói ra hết sẽ không còn rào cản gì cho cả hai nắm tay nhau cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro