Chương 37
2025-01-10 15:10:12
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào cửa sổ căp đôi đang nằm ôm nhau trên giường cô gái nằm trong lòng chàng trai khuôn mặt hiện lên sự hạnh phúc, chàng trai mặc dù ngủ rất say nhưng khi cô gái trong lòng mình động đậy thì cánh tay anh lại ôm chặt lại
"Phong dậy đi sáng rồi"
"ưm Lan Lan mấy giờ rồi"
"7 giờ sáng rồi, dậy đi xuống nhà hỏi mọi người tình hình như thế nào rồi"
Trong rừng do cây cối um tùm dù trời có sáng thì ở trong rừng cũng là ánh sáng loe lói, Thành Nam nhìn cô gái nằm trong lòng mình hơi thở đều đều cảu cô làm anh xao xuyến cúi xuống hôn lên trán cô, nhưng lại làm cô thức giấc
"sáng rồi sao"
"ừm dậy thôi"
Tuyết Nhi ngồi dậy nhưng cô quên mất là mình không mặc gì quần áo còn phơi trên cành cây vào tối hôm qua, cô tự nhiên vươn vai sau đó chợt nhận ra có ánh mắt nóng rực đang nhìn phía sau mình
"AAAAA anh nhìn gì quay mặt chỗ khác"
"tối qua cũng đã ôm rồi cũng đụng rồi em còn ngại gì"
"anh......quay mặt đi chỗ khác"
Thành Nam mỉm cười cũng quay mặt đi sau khi cô mặt áo xong thì tiện tay đưa áo cho anh nhưng lúc lấy áo tiện tay kéo cô vào lòng đặt một nụ hôn trên môi
"chào buổi sáng"
Hai má của cô đỏ bừng đẩy anh ra đứng lên đi ra khỏi hốc cây "Thành Nam" anh đang mặc áo đi ra thì nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho hai người giật mình, hôm qua trời tối nên không nhìn rõ hôm nay cảnh trước mắt làm cho cô và anh đều không nói nên lời, xác động vật nằm la liệt chỉ có vài mảnh xương dường như đã lâu lắm chứng tỏ có cái gì đó ở trong đây mà còn rất là nguy hiểm
"Thành Nam chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt"
Anh lấy điện thoại thử bắt tín hiệu một lần nữa nhưng vẫn không được nhìn xung quanh anh phát hiện cái gì đó "đi theo hướng đó"
"sao anh nhớ được"
"anh không nhớ"
"vậy sao còn đi"
"theo cảm tính đi dù sao trong đây cũng có em mà" Tuyết Nhi nghe anh nói thì đánh nhẹ một cái "giờ này còn giỡn"
"sao rồi tìm được chưa"
" vẫn chưa thưa ông"
Người vệ sĩ mặc áo đen bước vào cúi đầu trước ba vi6 lớn tuổi phía trước, người của họ đã tìm suốt một đêm nhưng không có tung tích gì hiện tại ai cũng đều kiệt sức, từng đội môt thay phiên nhau tìm người.
"mau đều động trực thăng tìm"
"dạ"
Trong rừng Thành Nam và Tuyết Nhi cứ đi nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy lối ra cô trong người không khỏe nhưng cũng không dám làm phiền anh vì cô biết tình hình hiện tại của hai người không cho phép cô yếu đuối, nhưng hình như cơ thể cô đã không kịp với tốc độ của Thành Nam cô vịn tay vào cái cây cúi người xuống mồ hôi ướt đẫm trên lưng, nhiệt độ trong rừng lại thấp làm cơ thể cô run lên
"em sao rồi"
"không sao đi thôi"
"lên đây anh cõng em"
"không được như thế anh sẽ mệt"
"anh không sao lên đây"
Cô nhìn bóng lưng của anh tấm lưng to rộng vững chắc cúi người nằm trên lưng anh cảm nhận nhiệt độ hơi thở của anh làm cô thấy rất bình yên.
Tuyết Lan và Thanh Phong xuống lầu nhìn thấy mọi người ai cũng căng thẳng cô biết là có chuyện gì đó
"sao rồi ạ có tin tức gì chưa"
Mọi người ai cũng lắc đầu , Thanh Phong đang ngồi kế Tuyết Lan thì đột ngột đứng lên đi vào phòng cầm lấy một cái laptop ra ai cũng không hiểu nhìn anh
"Phong anh làm gì vậy"
"tìm Nam"
"anh biết ở đâu sao"
"anh không biết nhưng cái này biết"
"là sao"
"lúc trước Nam có đặt một cái gì đó tìm người, Nam nói Phong cài vào đây có lúc dùng tới" Thanh Phong ngón tay bấm lên bàn phím máy tính rất nhanh đến nổi Tuyết Lan còn kinh ngạc rốt cuộc anh lúc chưa bị tai nạn xe là người như thế nào.
"thấy rồi" Thanh Phong la lên mọi người đưa mắt nhìn vào máy tính "là ở đây, ông nói người tìm ở đây"
"à được, người đâu mau lên tìm chỗ này"
"dạ"
Thanh Phong để máy tính xuống bàn quay qua ôm lấy Tuyết Lan làm nũng "Lan Lan đói bụng quá"
Lúc này mọi người mới nhớ là chưa ai ăn sáng ông Võ gôi người làm chuẩn bị đồ ăn còn Thanh Phong thì cứ ôm Tuyết Lan miệng thì kêu đói bụng nhưng hai mắt thì nhắm lại ngủ lúc nào không hay, mới lúc nảy anh vừa tỉnh dậy mà giờ lại ngủ tiếp cô định kêu anh nhưng bị ông Võ cản lại
"cứ để nó ngủ một lát đi, tình trạng này xuất hiện khi nó tập trung vào chuyện gì đó, thật ra lúc trước tai nạn Phong là một đứa trẻ rất nahy5 cảm về mấy con số nó rất đam mê về máy tính sau khi tai nạn dù đầu óc như đứa bé nhưng về máy tính nó vẫn thích chỉ là khi tập trug làm gì đó đó mức thì lại chìm vào giấc ngủ" Tuyết Lan nghe ông nội anh nói xong thì đưa tay sờ vào mặt anh cô muốn bảo vệ người đàn ông này, cả đời mãi mãi
PẶC PẶC PẶC
Tiếng trực thăng vang lên trên bầu trời cây cối nghiêng ngã Thành Nam và Tuyết Nhi nhìn lên hai người hiện lên vẻ vui mừng, thang dây được thả xuống cả hai người đều được bình an nhưng khi Tuyết Nhi vừa gồi lên trực thăng quay qua thấy anh vừa bước vào là cô đã ngất xỉu cô không thể nào gắng gượng được nữa, bên tai chỉ còn nghe tiếng anh đang lo lắng gọi tên cô "Tuyết Nhi.....Tuyết Nhi mau lên đến bệnh viện".
"Phong dậy đi sáng rồi"
"ưm Lan Lan mấy giờ rồi"
"7 giờ sáng rồi, dậy đi xuống nhà hỏi mọi người tình hình như thế nào rồi"
Trong rừng do cây cối um tùm dù trời có sáng thì ở trong rừng cũng là ánh sáng loe lói, Thành Nam nhìn cô gái nằm trong lòng mình hơi thở đều đều cảu cô làm anh xao xuyến cúi xuống hôn lên trán cô, nhưng lại làm cô thức giấc
"sáng rồi sao"
"ừm dậy thôi"
Tuyết Nhi ngồi dậy nhưng cô quên mất là mình không mặc gì quần áo còn phơi trên cành cây vào tối hôm qua, cô tự nhiên vươn vai sau đó chợt nhận ra có ánh mắt nóng rực đang nhìn phía sau mình
"AAAAA anh nhìn gì quay mặt chỗ khác"
"tối qua cũng đã ôm rồi cũng đụng rồi em còn ngại gì"
"anh......quay mặt đi chỗ khác"
Thành Nam mỉm cười cũng quay mặt đi sau khi cô mặt áo xong thì tiện tay đưa áo cho anh nhưng lúc lấy áo tiện tay kéo cô vào lòng đặt một nụ hôn trên môi
"chào buổi sáng"
Hai má của cô đỏ bừng đẩy anh ra đứng lên đi ra khỏi hốc cây "Thành Nam" anh đang mặc áo đi ra thì nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho hai người giật mình, hôm qua trời tối nên không nhìn rõ hôm nay cảnh trước mắt làm cho cô và anh đều không nói nên lời, xác động vật nằm la liệt chỉ có vài mảnh xương dường như đã lâu lắm chứng tỏ có cái gì đó ở trong đây mà còn rất là nguy hiểm
"Thành Nam chúng ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt"
Anh lấy điện thoại thử bắt tín hiệu một lần nữa nhưng vẫn không được nhìn xung quanh anh phát hiện cái gì đó "đi theo hướng đó"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"sao anh nhớ được"
"anh không nhớ"
"vậy sao còn đi"
"theo cảm tính đi dù sao trong đây cũng có em mà" Tuyết Nhi nghe anh nói thì đánh nhẹ một cái "giờ này còn giỡn"
"sao rồi tìm được chưa"
" vẫn chưa thưa ông"
Người vệ sĩ mặc áo đen bước vào cúi đầu trước ba vi6 lớn tuổi phía trước, người của họ đã tìm suốt một đêm nhưng không có tung tích gì hiện tại ai cũng đều kiệt sức, từng đội môt thay phiên nhau tìm người.
"mau đều động trực thăng tìm"
"dạ"
Trong rừng Thành Nam và Tuyết Nhi cứ đi nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy lối ra cô trong người không khỏe nhưng cũng không dám làm phiền anh vì cô biết tình hình hiện tại của hai người không cho phép cô yếu đuối, nhưng hình như cơ thể cô đã không kịp với tốc độ của Thành Nam cô vịn tay vào cái cây cúi người xuống mồ hôi ướt đẫm trên lưng, nhiệt độ trong rừng lại thấp làm cơ thể cô run lên
"em sao rồi"
"không sao đi thôi"
"lên đây anh cõng em"
"không được như thế anh sẽ mệt"
"anh không sao lên đây"
Cô nhìn bóng lưng của anh tấm lưng to rộng vững chắc cúi người nằm trên lưng anh cảm nhận nhiệt độ hơi thở của anh làm cô thấy rất bình yên.
Tuyết Lan và Thanh Phong xuống lầu nhìn thấy mọi người ai cũng căng thẳng cô biết là có chuyện gì đó
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"sao rồi ạ có tin tức gì chưa"
Mọi người ai cũng lắc đầu , Thanh Phong đang ngồi kế Tuyết Lan thì đột ngột đứng lên đi vào phòng cầm lấy một cái laptop ra ai cũng không hiểu nhìn anh
"Phong anh làm gì vậy"
"tìm Nam"
"anh biết ở đâu sao"
"anh không biết nhưng cái này biết"
"là sao"
"lúc trước Nam có đặt một cái gì đó tìm người, Nam nói Phong cài vào đây có lúc dùng tới" Thanh Phong ngón tay bấm lên bàn phím máy tính rất nhanh đến nổi Tuyết Lan còn kinh ngạc rốt cuộc anh lúc chưa bị tai nạn xe là người như thế nào.
"thấy rồi" Thanh Phong la lên mọi người đưa mắt nhìn vào máy tính "là ở đây, ông nói người tìm ở đây"
"à được, người đâu mau lên tìm chỗ này"
"dạ"
Thanh Phong để máy tính xuống bàn quay qua ôm lấy Tuyết Lan làm nũng "Lan Lan đói bụng quá"
Lúc này mọi người mới nhớ là chưa ai ăn sáng ông Võ gôi người làm chuẩn bị đồ ăn còn Thanh Phong thì cứ ôm Tuyết Lan miệng thì kêu đói bụng nhưng hai mắt thì nhắm lại ngủ lúc nào không hay, mới lúc nảy anh vừa tỉnh dậy mà giờ lại ngủ tiếp cô định kêu anh nhưng bị ông Võ cản lại
"cứ để nó ngủ một lát đi, tình trạng này xuất hiện khi nó tập trung vào chuyện gì đó, thật ra lúc trước tai nạn Phong là một đứa trẻ rất nahy5 cảm về mấy con số nó rất đam mê về máy tính sau khi tai nạn dù đầu óc như đứa bé nhưng về máy tính nó vẫn thích chỉ là khi tập trug làm gì đó đó mức thì lại chìm vào giấc ngủ" Tuyết Lan nghe ông nội anh nói xong thì đưa tay sờ vào mặt anh cô muốn bảo vệ người đàn ông này, cả đời mãi mãi
PẶC PẶC PẶC
Tiếng trực thăng vang lên trên bầu trời cây cối nghiêng ngã Thành Nam và Tuyết Nhi nhìn lên hai người hiện lên vẻ vui mừng, thang dây được thả xuống cả hai người đều được bình an nhưng khi Tuyết Nhi vừa gồi lên trực thăng quay qua thấy anh vừa bước vào là cô đã ngất xỉu cô không thể nào gắng gượng được nữa, bên tai chỉ còn nghe tiếng anh đang lo lắng gọi tên cô "Tuyết Nhi.....Tuyết Nhi mau lên đến bệnh viện".
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro